Sasusaku: Big Uchiha needs more attention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về nhà rồi đây."

"Mama, con cũng về tới nhà rồi."

Sakura ló đầu ra khỏi bếp rồi cười rạng rỡ.

"Mừng cả hai về nhà!"

Sakura chạy đến bên hai cha con, Sasuke đứng thẳng lưng như thói quen mỗi khi thấy cô chạy đến bên anh, cô sẽ ôm chầm lấy anh trước rồi rồi đặt nụ hôn nhớ nhung ngay má sau đó sẽ là cởi áo choàng của anh ra rồi ...

"Sarada, mẹ nhớ con quá. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà con đi nhiều ngày như vậy, mẹ ở nhà thật không an tâm chút nào."

Sakura khuỵ gối xuống mà vùi đầu vào vai con gái cưng của mình. Sarada có thể cảm nhận được bờ vai run rẩy của mẹ qua lớp kính của em. Sarada quấn hai tay qua vai của mẹ mình, em tham lam hít lấy mùi hương của mẹ.

"Không phải con về nhà an toàn rồi sao mama, ah con gặp papa ở đầu làng, papa đã dắt con đi mua thêm phi tiêu đó."

Sakura rời khỏi con gái yêu mà ngước mặt lên nhìn chồng mình.

"Ông xã." - Sakura kêu khẽ, đôi mắt em long lanh thể hiện sự vui vẻ.

Sasuke nhếch mép xoa đầu Sakura như xoa dịu sự xúc động của cô.

Sarada thấy vậy cũng chọn cho mình đường lui mà chạy vô phòng, nhường không gian riêng cho cặp đôi "mới cưới".

Sakura cởi áo khoác của anh xuống rồi xếp gọn lại trong tay, cô vén tóc mái che đi đôi mắt thạch anh bên trái rồi vuốt nhẹ mí mắt nơi đó.

"Tóc anh dài ra thêm rồi."

"Hn." - Sasuke tựa má vào tay cô một cách vô thức, anh thật sự nhớ đôi bàn tay ấm áp của cô.

"Một hồi tắm rửa xong em cắt cho anh nhé." - Sakura nói xong rồi cũng quay đi vào nhà để lại Sasuke mất vài giây để nhận ra.

Không có cái ôm nào sao?

Không có nụ hôn nào luôn ư?

———

"Em cứ luôn nghĩ rằng Sarada trong mắt em lúc nào cũng bé bỏng hết nên nhiều lúc khi con bé rời xa em thế này, em không thể nào ngủ được." - Sakura vuốt lấy mái tóc của chồng mình rồi tỉa gọn gàng.

"Cảm giác đó như là hôm anh rời làng vậy." - Cô tựa vào vai anh rồi thở dài.

Sasuke mất một lúc lâu để hiểu rằng cô đang đề cập đến thời điểm nào, anh nhìn mình và cô ở trong gương. Đến bây giờ, mọi thứ thật kị diệu khi anh có cô ở bên, Sakura cho anh một mái ấm, một kết tinh của hai người.

Và có vẻ như bây giờ vợ của anh rất lo lắng cho con gái nhỏ của họ.

"Anh tin rằng Sarada rất trưởng thành so với tuổi của con bé, nó biết mình nên làm gì và theo đuổi thứ gì, Sakura à."

"Tới bây giờ Sarada cũng đâu để bản thân phải bị thương, em thấy không."

Sasuke đã quay người đối diện với Sakura, anh giơ cánh tay duy nhất của mình vòng qua vai cô, ép cơ thể cô ngã vào lòng mình.

"Anh biết em lo lắng nhiều thứ Sakura, anh không thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa, em làm rất tốt vai trò dạy dỗ con bé, em là tất cả những gì mà bọn anh có."

"Anh không thể nhớ chính xác thời điểm bằng tuổi con bé anh và em ra sao nhưng anh chắc chắn phải là đổ máu và lệ hơn bây giờ."

"Với cả con bé rất quyết đoán và mạnh mẽ như em vậy."

Sakura tựa vào bờ ngực vững chắc của chồng mình, cô mỉm cười thở dài khi cánh tay của anh siết chặt qua eo và mũi anh chạm nhẹ lên cổ cô.

"Nó còn có sự kiêu ngạo của một Uchiha nữa." - Sakura cười khúc khích sau khi bị chồng mình hất lên bằng một tay trong khi đứng dậy.

Hai tay cô vòng lấy cổ anh và hai chân thì cố định qua vòng eo rắn chắc.

"Em nhớ anh." - Sakura tựa trán mình vào trán Sasuke, cô tha thiết nhớ những cái chạm và vết hôn mà anh trao.

Sasuke mổ vào bờ môi mềm mại của người bác sĩ.

"Tốt hơn hết là em nên trải nghiệm sự kiêu hãnh của một Uchiha đêm nay."

Tiếng hôn mạnh bạo vang lên trong phòng ngủ, Sakura chỉ có thể tuân theo chỉ dẫn của Sasuke mà nghiêng đầu cho anh luồng lưỡi vào môi cô. Suy cho cùng Uchiha là Uchiha, cái gì họ cũng giỏi nên việc họ kiêu ngạo là điều không lạ.

Sakura buông nhẹ tiếng rên khi anh đặt cô ở trên giường mà mút lấy chiếc cổ mảnh mai, Sasuke đảm bảo những nơi anh lướt qua đều để lại vết tích hoan ái khiến Sakura phải đỏ mặt mỗi khi nhìn. Đó là những nụ hôn hoang dại vì đã quá lâu hai người không chạm vào nhau, Sakura dành quá nhiều thời gian ở bệnh viện còn Sasuke chả được trả về đôi ba ngày.

Cô cởi lấy chiếc áo thun của anh rồi quăng nó xuống sàn trong khi Sasuke đã sớm thoát y hết đồ của cô mà chỉ chừa lại cái áo duy nhất. Sakura sao lại chả biết ý đồ của anh, Sasuke của cô rất thích tiến vào từ đằng sau khi mái tóc hồng của cô xoã tung hoà vào biểu tượng của Uchiha sau mặt áo.

Sasuke cắn lấy vết hõm sau lưng cô khi lật cô xuống giường, những cái cau mày và đôi mắt nhuộm đỏ thể hiện sự không kiên nhẫn của anh.

Khi mà lớp bảo vệ cuối cùng của cô được gỡ ra với đôi hồng đào trần và khu vực cấm phía dưới, Sakura chẳng thể kìm nỗi tiếng rên rỉ khi Sasuke quấn lấy ngực cô bằng một tay và trêu đùa trên đó đằng sau lớp áo.

Sau khoảnh khắc cả hai hợp nhất với nhau, Sakura chẳng còn nhớ rõ được điều gì nữa. Cô chỉ biết hôm nay anh đặc biệt ham muốn, đặc biệt dính lấy cô không buông và hôn nát lấy cơ thể này. Sakura cũng chẳng biết mình được giải phóng ra bao nhiêu lần hay Sasuke đã gieo bao nhiêu hạt giống vào trong cô, chỉ biết rằng cô vô cùng thoả mãn và Sasuke cứ lầm bầm tên cô bên tai khi họ cùng tới.

———

Khi mà ánh mặt trời chiếu thẳng vào bàn tay đang duỗi thẳng trên giường, Sakura liền co tay lại sau khi cảm nhận được cái nóng, nằm một hồi cô liền giật mình mở mắt.

Đã là mấy giờ rồi.

"Sakura, đừng cựa quậy."

Một giọng nói trầm khàn sau lưng cô phát ra, Sakura có thể cảm thấy bàn tay đang ôm lấy bụng mình âm thầm kéo cô sát gần lại bờ ngực chắc khoẻ phía sau mà xoa xoa.

Khi nghe được giọng của Sasuke và tiếp xúc với cơ thể trần truồng một luồn kí ức nóng bỏng liền ùa vào tâm trí cô.

"Thật không biết kiềm chế mà Shannaro."

Sakura muốn cố tình quên đi những lời nói dâm đãng của mình hôm qua, những đòi hỏi mạnh bạo từ anh và bắn vào trong cô. Nhưng cánh tay đang xoa bụng cô đầy vẻ thoả mãn lại không để cô quên đi như vậy.

"Sasuke-kun anh không rửa cho em." - Sakura thút thít lên án, rõ ràng đã bị bắt nạt đến khàn giọng và vô lực.

Sasuke chỉ hn một tiếng không ý kiến nhưng anh đã xoay vai lật ngược mặt cô hướng về phía mình và ôm chầm lấy eo cô một lần nữa.

"Còn sớm lắm Sakura, đừng bỏ anh."

Anh thừa biết là cô thuộc về con người của buổi sáng, Sakura luôn để anh lại trên giường với hơi ấm vấn vương chứ không được như hôm nay (anh cá là do làm việc quá sức). Và ngược lại Sakura, cô biết anh là con người không thuộc về buổi sáng, Sasuke rất là "yếu đuối"? Khi mới thức dậy, anh sẽ làm nũng với cô khi cô đánh thức anh bằng cách vùi đầu mình vào ngực cô hay cổ cô mà rít nhẹ.

Như bây giờ, Sasuke như chú mèo thèm chủ mà ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô và hôn lên má lên cổ. Sakura phải tạm bỏ qua lượng chất lỏng trong người đang dần thả lỏng mà chảy ra một cách xấu hổ mới thưởng thức được khuôn mặt đáng đánh của chồng mình.

"Sasuke-kun là đồ đáng ghét."

"Nhưng là đáng ghét thế nào cũng muốn được quan tâm nhỉ."

Sakura bẹo má Sasuke rồi đặt lên cổ anh một nụ hôn mà ở đó có một vết bấu để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro