GaaraSaku: A Bite A Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura luôn cảm thấy ghen tỵ với sức mạnh cửu vĩ mà Naruto mang trong người và đôi mắt Sharingan của tộc Uchiha . Suy cho cùng việc là dòng dõi huyết thống của một gia tộc có sức mạnh di truyền luôn có lợi hơn những gia đình bình thường khác, nhất là trong thế giới ninja này.

Nhưng điều mà Sakura không ngờ, thật ra em cũng chính là người có sức mạnh duy truyền ấy. Chỉ là tộc Haruno có xuất thân là những kẻ hút máu từ lâu chỉ là truyền thuyết để lại để hù doạ bọn trẻ trong nhà.

Vậy thì ai có thể giải thích với em bây giờ tại sao em lại cảm thấy khát khô thế này, Sakura đưa ngón cái lên cắn phập một phát, một lượng máu nhỏ từ ngón tay tuông ra không làm em đã khát mà chỉ khiến Sakura thèm thuồng hơn.

Em cần máu người.

Em cần cắn họ!

Việc Sakura là "ma cà rồng" ngoài ba mẹ ra thì chỉ có ngài Tsunade biết về điều đó. Sakura phân hoá lần đầu vào hai tháng trước, đêm đó thật kinh khủng vì bản năng hút máu đã kiểm soát cơ thể khiến em giết người bằng cách hút cạn máu của họ.

Đó là người đầu tiên mà Sakura đã giết.

Cắn thẳng vào cổ hắn nơi động mạch tứa máu ra.

Đối với cô bé 15 tuổi như em là ác mộng, không cần bị bắt giữ Sakura đã kể hết sự thật cho ngài Hokage thứ 5 của họ trong tinh thần hoảng loạn. Ngỡ như sự phụ sẽ giam nhốt em nhưng cuối cùng giữa họ lại tồn tại một giao dịch. Sakura muốn sống, Tsunade muốn bảo vệ cô học trò vô tội của mình.

Người hậu duệ của gia tộc Senju biết rằng khi mình giữ bí mật to lớn của cô học trò nhỏ này có thể biến thành tội phản làng ngay lập tức nếu bị phát hiện nhưng bà không thể làm gì hơn ngoài giúp Sakura kiểm soát cơn ham muốn của mình.

Họ đã luyện thí nghiệm đưa máu người cho cơ thể Sakura tiếp nhận để nhận ra cơ thể em không hề phản kháng hay có tác dụng phụ nào ngoài cảm giác nó thật ngon và no bụng như những thức ăn bình thường. Ngoài ra Sakura dường như đẩy nhanh tốc độ tu luyện bách hào thuật trong cơ thể nhỏ bé của mình nhờ vào việc uống máu.

Cô học trò nhỏ của bà luôn khiến bà bất ngờ theo nhiều cách khác nhau. Họ đã đi đến phương án cuối sẽ dự trữ máu trong bệnh viện Konoha cho em và kết luận rằng không phải lúc nào Sakura cũng thực sự khát máu.

Sakura biết rằng em chỉ thực sự thèm máu trong khoảng thời gian không xác định trong tháng và cơ thể em thật sự cần nó như chất bổ dưỡng của mình, và bản thân em cũng biết máu dự trữ sẽ không khiến em đã thèm. Em luôn nhớ cảm giác cắn lấy để cần cổ của người ninja xấu số nọ khi máu tươi của sự sống mơn mởn trôi vào cổ họng em.

Sakura ôm đầu mình. Em bệnh hoạn chết mất thôi. Xuôi xẻo thay, đây không phải Konoha. Đây là Suna của bão cát và em thì nổi cơn khát máu trước giường bệnh vũ khí tối thượng của làng cát.

Sakura thở dài nhìn người thiếu niên tóc đỏ trên giường bệnh. Em đảm nhận vị trí y nhẫn đi theo yểm trợ nên đã xung phong xem xét tình hình của Gaara đã ngất xỉu sau trận chiến cứu lấy học trò của hắn khỏi Tứ Thiên Tượng Nhân cùng với những y nhẫn ở đây.

Rõ ràng là lúc đi còn bình thường, có lẽ mùi máu của Naruto đã kích thích em. Sakura đã phải kìm nén hơn nửa ngày và sắc mặt phản chiếu trên gương đã sớm lộ vẻ mệt mỏi.

" Hah ... mình cần máu."

Sakura ngồi dậy nhưng vì thiếu nước và đồ ăn nên em đã loạng choạng bám víu lấy giường bệnh của Gaara, bản năng một lần nữa muốn nuốt chửng ý thức em. Mái tóc đò của hắn chỉ làm em suy nghĩ đến máu.

Sakura ấm ức muốn khóc, em không muốn sở hữu thứ năng lực kinh dị này. Nhưng không có máu bây giờ em sẽ chết.

Hai ngón tay của Sakura sờ nắn đôi mắt nhắm nghiền của Gaara và nghe thấy tiếng thở đều đặn và khuôn ngực vạm vỡ lên xuống. Nhiều năm trôi qua, Gaara rõ ràng đã điển trai hơn và tử tế hơn rất nhiều. Sau cuộc nói chuyện nhỏ mà họ đã chia sẻ lúc hắn bị trúng độc, em tin hắn bây giờ rất tốt bụng và tài ba.

Đôi mắt em đã sớm mờ mịch, Sakura đưa hai bàn tay vuốt nhẹ cần cổ hai bên của vị thầy nhỏ tuổi. Đây là người đã cứu mạng bạn bè của em, em không thể cắn chết hắn.

Nhưng chỉ là vết cắn thôi, Gaara sẽ không biết đâu nhỉ? Bây giờ không có ai ở đây, em sẽ chữa lành cho hắn khi làm dịu cơn đau trong cơ thể này.

"Gaara, cho tớ xin máu cậu nhé, chỉ một lúc thôi. Sau này cậu muốn điều gì tớ sẽ đáp ứng cho cậu hết."

Sakura cắn môi, em máy móc nói như được lập trình. Chiếc mũi em khẽ cọ lấy bên má Gaara rồi kéo dài xuống phía cổ, em hửi lấy mùi hương của người được gọi là vũ khí tối thượng như thèm khát đã lâu. Cuối cùng Sakura đưa lưỡi liếm xuống cái cổ trắng ngần ấy rồi cạ răng năng mình xung quanh. Em chớp mắt ngước nhìn kiểm tra Gaara lần cuối, với lượng thuốc mê và tác dụng phụ của thuốc chữa trị chắc chắn sẽ đưa người vào giấc ngủ sâu.

Sự nhói đau này sẽ chẳng là gì cả.

Trong căn phòng bệnh được đặt cách yên ắng, tiếng phập như kunai ghim vào da bất ngờ vang vọng.

Sakura buông tiếng rên rỉ nhẹ nhàng sau khi cảm nhận một luồng máu trôi ừng ực vào cổ họng em, mắt em nhắm nghiền thể hiện sự thoải mái và thoả mãn khi cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Máu của Gaara thật ngọt, thật ngon. Là thứ máu ngon nhất mà Sakura từng được nếm, vì quá ngon miệng nên em đã trèo hẳn lên giường và ngồi lên bụng eo của hắn, lưng em cong xuống còn mái đầu hồng thì vùi xuống cổ của thiếu niên tóc đỏ.

Sakura cũng chẳng còn tâm tư để để ý rằng, chữ Ái trên trán Jinchuriki sớm đã nhiếu lại, nắm đấm đỏ lừng đang nắm chặt ở hai bên giường.

Một lúc sau Sakura chợt mở to mắt, em khom người lên rút vội hai chiếc răng nanh đang cắn đã đời, nhìn Sakura với mái tóc anh đào và đôi lục bảo long lanh thật ngây thơ thế nhưng lại hợp với sắc đỏ đang dính lấy trên khoé môi em và dưới thân em đến lạ.

Em đưa lưỡi liếm lấy khoé môi mình rồi lại cúi người xuống liếm lấy chiếc cổ bị cắn thành bốn lỗ sâu còn đang chảy máu ròng ròng kia. Nhìn sắc mặt của Gaara đã tái càng thêm tái vì thiếu máu, Sakura bừng tỉnh.

"Ah, xin lỗi Gaara." - Em vội đưa hai tay lên cổ hắn, luồng charka màu xanh ấm áp một lần nữa len lỏi vào cơ thể Gaara.

"Cảm ơn vì đã cứu mạng tớ, bữa ăn của cậu thật ngon miệng." - Sakura liếm lấy môi, mặc dù còn đang rất thèm máu nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều, em không thể để lịch sử lặp lại, nhất là khi Gaara lại quan trọng với làng cát như vậy.

"Sau này cậu cần gì giúp đỡ, tớ sẽ giúp hết mình nhé."

Sakura vẫn luôn tự độc thoại với bản thân vì em biết Gaara còn lâu mới tỉnh lại, bằng chứng là đến hai ngày hôm sau, hắn mới mở mắt và chủ động tiễn nhóm Konoha 11 qua cổng làng.

Sakura vẫy tay với Temari và Kankuro, đôi mắt em lơ đễnh nhìn về phía Gaara đang khoanh tay, đôi mắt ngọc lam nhạt của hắn hướng về phía em một cách vô cảm khiến em lạnh sóng lưng.

Sakura tự nhủ bản thân hắn sẽ không biết đâu, sẽ không thể nào biết đâu. Cho đến khi mọi người không chú ý đến hắn chỉ còn Sakura vẫn nhìn hắn vô định.

Gaara nhếch mép, lấy ngón trỏ và ngón giữa đặt lên cổ của mình rồi đưa tay ra dấu hiệu im lặng lên môi.

Nhiều năm sau đó, Sakura phải trả giá cho lời nói của mình.

"Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi, Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro