Maybe next time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mọi người có thể nghe glimpse of us trong lúc đọc chap này nhớ. 🪄

————

Đôi mắt đỏ ngầu của Sasuke xoay tròn một lần nữa trước khi tiếng hét trong đám lửa đen tắt hẳn cùng xung quanh không còn xót lại lượng chakra nào. Anh vội quỳ xuống kiểm tra Sakura, cô có vẻ hơi mơ màng mà lâm giấc. Rõ ràng đã tiêu tốn một lượng lớn sức lực sau một cuộc chiến kéo dài.

Sasuke nhíu chặt mày khi sờ đến chiếc trán dính đầy máu, anh bế cô nhẹ nhàng bằng cánh tay duy nhất của mình. Anh đặc biệt ghét cảm giác trong lòng ngực mình, không thể bảo vệ những người mà anh yêu thương. Sakura nhắm mắt và máu me thế này, giống hệt như ngày kết thúc đại chiến hôm ấy.

Anh dồn sức mạnh vào chân rồi nhảy lên các cành cây, Sakura bây giờ chỉ thở những tiếng hừ hừ vào cổ anh, rõ ràng cách bế này thật bất tiện, bây giờ anh hơi hối hận khi không nối tay rồi.

Sasuke hướng về phía đường về của ngôi làng hôm qua, chốc lát lại kiểm tra cô gái màu hồng trên vai. Sự thật rằng , lo lắng của anh luôn có cơ sở và luôn đúng, dù là thế giới nào đi nữa. Sakura của họ luôn phải dính dáng tới đủ loại rắc rối và luôn tự khiến mình bị thương (anh là người khiến cô chịu đủ)

Tiếng thở dài chưa kịp phát ra, Sasuke liền liếc mắt ra đằng sau. Anh muốn đem cô đến chỗ an toàn trước nhưng trước và sau anh lập tức xuất hiện hai bóng người nữa. Rõ ràng mục tiêu của chúng là Sakura, ám sát sao?

Đừng có mộng tưởng!

Sasuke chớp mắt trái, ánh tím loé lên sau đó một vùng không gian hiện lên, anh nhanh chóng nhảy vào đó rồi biến mất.

"Xin hãy chăm sóc cho cô ấy."

"Nhưng mà anh đi đâu vậy?"

"Nếu cô ấy tỉnh lại, nói rằng tôi sẽ giải quyết những chuyện trong rừng."

Sasuke cần phải tiêu diệt hết những tên này trước khi họ về lại được Konoha một cách an toàn.

Trở lại khu rừng, đối diện anh là hai tên ninja cùng đai shuriken và thanh kiếm bên hông.

"Con nhỏ đó đâu rồi?" - một trong hai tên lên tiếng, đôi mắt hung tợn như muốn giết người ngay lập tức.

"Tại sao lại muốn giết cô ấy."

"Là do đội ANBU ngu ngốc làng các ngươi đã giết người thân ta, ta phải khiến tên Uchiha đó trả giá và nếm mùi mất đi những người mình yêu thương là như thế nào."

Sasuke không nói gì, anh rút thanh kanata của mình ra rồi xông lên tức khắc, tiếng chang chát của những vật sắc nhọn chạm vào nhau vang vọng khắp rừng.

————-

Chuyện Sakura tỉnh lại đã là 1 tiếng sau, cô chớp mắt nhìn trần nhà rồi một lượng kí ức ùa vào não cô. Sakura ngồi dậy, tay với lấy những kim dây nhợ rồi rút ra.

Thuốc ngủ gì chứ, đây là loại thuốc ngủ tra tấn tinh thần nhất mà cô từng uống, cứ như thấy bản thân chết đi trong mơ vậy. Sakura ôm đầu rồi chầm chậm xuống giường đi qua đi lại.

"Ah, Sakura-san cô tỉnh rồi." - một nữ y tá đẩy cửa bước vào.

"Cô cảm thấy thế nào rồi, lúc nhận cô vào viện chúng tôi đã rất bất ngờ."

"Tôi không sao nhưng mà Sasuke-kun ở đâu?" - Sakura sốt sắng hỏi, nếu không phải đầu cô quấn băng, chân và tay cũng phải quấn vải. Nữ y tá còn tưởng Sakura chỉ mới té ngã đâu đó thôi mới có thể đi đi lại lại thế này.

"Anh chàng đi theo cô phải không, anh ấy nói anh ấy đang giải quyết chuyện trong rừng nhưng tới giờ này chúng tôi vẫn chưa thấy anh ấy ở đây ... Sakura-san cô đi đâu vậy?"

"Tôi phải giải quyết chút việc, cô đừng lo lắng." - Sakura chân chạy, tay vẫy để lại cô y tá ngẩn người.

Thật là một đôi kì lạ.

"Sasuke-kun ..."- Tuy biết rằng năng lực của anh dư sức xử đẹp những tên kia nhưng cô vẫn bồn chồn không thôi. Trong lúc chạy đi, Sakura cảm nhận một vật thể đè nặng lên vai mình, cô quay lại liền phát hiện đó là chú mèo mun của mình chứ đâu.

"Sakura! Người muốn đi theo ư."

Nó kêu meow meow như đáp lại, Sakura đành vác theo nó

"Đừng làm ồn đấy, ta không có thời gian chơi với ngươi."

Sakura vừa chạy ra khỏi viện vừa kêu gọi một con đại bàng trợ giúp.

"Xin hãy gọi thêm cứu viện tới đây, Taffy." - Cô nhét miếng giấy nhỏ vào chân nó rồi đợi nó bây đi tới làng lá.

"Sasuke-kun nhất định phải an toàn, xin hãy đợi em."

————

Sasuke phun máu xuống đất, tay rút thanh kiếm trong bụng mình ra. Anh nhăn mày thở đứt quãng rồi quăng cấy kiếm ấy sang một bên. Xác của hai tên làng âm thanh đã nằm chễm trệ dưới đất và trên cây.

"Sasuke-kun!"

Sakura từ xa chạy lại, Sasuke như phản xạ mà quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt của anh lấy dần được tiêu cự của mình nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt Sakura từ xa.

"Meow meow." - Sakura như thấy chủ nhân Uchiha nhà mình mà kêu lên, điên cuồng chạy trước.

"Tsk" - Tên ninja làng âm thanh lầm bầm gì đó, hắn lê lếch cơ thể không ra dạng người của mình rồi dùng những chakra cuối cùng quăng lấy đai shuriken về phía y nhẫn tóc hồng.

Chỉ nghe một tiếng gió vụt qua, Sasuke to mắt nhìn thứ vừa bay lướt qua cơ thể mình.

"Sakura! Mau né đi!"

Sasuke rít lên, cố nén cơn đau dưới bụng mà chạy tới.

Anh không thể, không thể để Sakura chết trước mặt mình một lần nào nữa.

Sakura không thể thấy phía trước, lúc cô chớp mắt lần nữa liền cảm nhận một cơn gió quét tới phía mặt mình.

Chỉ nghe một tiếng phạch rõ to, Sakura trợn mắt nhìn máu bắn tung toé trên cơ thể và mặt mình.

Sakura che miệng, mắt cô rưng rưng rồi khuỵ xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chỉ thấy thoáng cái Sasuke đã chắn phía trước cô còn con mèo đen bị dịch chuyển ở chỗ của anh

"Sasuke..." - Cô muốt nước bọt, khô khan gọi tên anh, nước mắt lăn dài trên má cô.

Sasuke cũng ngã khuỵ, thanh shuriken ghim thẳng vào cơ thể anh, thê thảm không nỡ nhìn nhưng mà người con gái mà anh thương nhất đã phải thấy cảnh đó.

"Em chữa cho anh, em sẽ chữa cho anh."- Sakura lầm bầm, mắt cô nóng bừng vì nước mắt. Tay chân cô luống cuống không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sasuke đưa tay chặn lại ánh sáng xanh, anh lắc nhẹ đầu nhưng Sakura càng khóc lớn hơn.

"Giữ chakra lại ... đi về ngay đi." - Sasuke khó khăn nói, anh giữ lấy tay của Sakura rồi sờ lấy, nâng niu như bảo vật của mình.

"Sao em có thể bỏ Sasuke ở lại chứ, em ... em phải cứu anh, anh không được chết! Anh không thể chết!" - Sakura nức nở, cô ôm lấy cánh tay không chút hơi ấm của anh tựa lên má mình, cô muốn ôm chầm lấy anh nhưng sợ thanh shuriken đụng đậy.

"Tốt không phải Sasuke-kun của em, tôi ... không nên ở đây."

Sasuke cũng khóc, anh sẽ chết trong vài lát nữa thôi, rồi anh sẽ được trở về thế giới của anh hay anh sẽ bỏ mạng mình đây?

Thôi không quan trọng đâu, anh biết câu trả lời của mình là gì rồi.

"Còn Sakura thì sao, anh không được bỏ lại cô ấy, cô ấy sẽ đau đớn chết mất. Anh phải sống xót để đáp lại tình cảm của cô ấy, Sasuke!" - Sakura như gào lên, trông Sasuke thê thảm, cô cũng mệt mỏi không kém, máu lẫn vào tóc cô, nước mắt lấm lem trên mặt, đôi lục bảo chìm dần ánh sáng xanh.

Lần này cô thấy Sasuke bỗng dưng mỉm cười, anh mở miệng nhưng chỉ thấy máu chảy ra, anh lau lấy nước mắt trên mặt cô.

"Tôi không chết, tôi ... đang đi về với cô ấy đây."

"Sakura đợi tôi lâu lắm rồi cũng nên." - Sasuke nuốt lấy máu của mình, anh thấy lục bảo mở to như nhận ra điều gì đó.

"Sakura, cậu nặng quá ..."

"Sasuke? Sasuke, cậu tỉnh rồi!"

"Tớ có thể khiến cho cậu hạnh phúc Sasuke, xin hãy ở lại với chúng tớ đi mà!"

"Sakura, đừng chết."

"Sasuke, hãy sống sót trở về ..."

Sasuke đổ người xuống phía trước, Sakura mau chóng đỡ lấy anh, đôi tai của cô như ù đi, đôi mắt của cô như muốn từ chối nhìn cảnh tượng Sasuke đang tái dần trước mặt mà mờ đi.

"Xin lỗi vì luôn mang phiền phức đến cho em ..."

"Cảm ơn em ... vì đã cho tôi thấy ... Sakura tuyệt vời như thế nào."

"Tôi rất hạnh phúc." - Sasuke vươn hai ngón tay run rẩy của mình chạm lên vết ấn bách hào thuật của cô.

"Xin hãy luôn bênh cạnh Sasuke." - Anh nói nhỏ dần, khoảnh khắc cuối cùng mà đôi mắt tội lỗi của anh lưu lại là dáng vẻ bất lực của cô.

"Sasuke và Sakura ... luôn bên cạnh nhau em nhớ chứ."

Sakura khóc, cô ôm lấy xác của Sasuke đang dần tan biến.

"Sakura, mata kondo na."

—————

Trời ơi, cuối cùng cũng xong. Cảnh đánh đấm tả dở nên bị hụt hẫng kiểu gì í với lại viết dần kết cũng không như mình tưởng tượng nữa. Well, kết mình tưởng tượng là Sasuke và Sakura luôn bên cạnh nhau nhưng rõ ràng là Sakura nào cũng mất hết trong thế giới ấy, trường hợp này Sasuke thả thân mình nên Sakura ở timeline này mới không chết. 👹👹 Mà thấy ác đạn quá nên để vậy ai muốn nghĩ sao nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro