Kami ( Continue )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lấy khăn lau mồ hôi trên trán, tóc của cô đã được buộc gọn thành một chỏm hạt dẻ ở phía sau.

"Những đứa trẻ đã an toàn rồi, may mắn là chất độc phát tác chậm nên tôi đã kịp thời đẩy chúng ra. Ngày mai hãy tiếp tục huy động những người trong làng có ai có dấu hiệu như hồi nãy tôi nhắc để mọi người có thể đến điều trị, tôi sẽ tìm thuốc giải ngay nếu đủ thời gian."

"Ah, đứa nhóc nổi hạch sưng to ở bụng xin hãy
quan sát kĩ lưỡng tối nay, tuy có vẻ qua cơn nguy kịch nhưng ta vẫn chưa nắm rõ về căn bệnh này." - Sakura chỉ đạo , một khi đã bước vào thế mạnh của cô, Sakura sẽ làm việc chăm chỉ mà bỏ quên thời gian. Cô quăng đôi găng tay vào sọt rác và ra khỏi phòng cấp cứu đơn sơ cùng tiếng thở phào, tay xoa xoa bụng. Giờ mới thấy rã rời đây.

Đột nhiên một phần cơm hợp Bento xuất hiện trước mắt cô, Sakura chớp mắt rồi mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn nha Sasuke-kun."

————

Sakura nằm dài trên futon dưới sàn nhưng không tài nào ngủ được, nguồn chakra của phòng kế bên đã tắt nhưng cô không rõ là anh ấy đã ngủ hay biến mất khỏi đây. Trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ rối ren, nghĩ lại mới đáng sợ chứ, gặp một bản thể ở thế giới song song, hai chủ thể của hai thế giới chạm nhau nếu như vậy thì cách đơn giản nhất để đưa anh ấy về chắc hẳn là cần một vật chủ từ thế giới của anh ấy. Nhưng thứ gì mới được ? Hm ...

Sasuke ngồi trên một hòn đá cao hướng ra biển, một sự kiện kì lạ làm thay đổi anh của cả 5 năm, hôm nay anh nói rất nhiều, anh được gặp lại cô của tuổi 18, có cơ hội để nhìn thấy cô giỏi như thế nào và rõ ràng Sakura của anh không hề yếu đuối.

Anh rất tự hào.

"Kami người đang muốn bù đắp cho tôi sao." - Sasuke ngước mặt lên bầu trời đen trải đầy ánh sao. Đến cả bầu trời nơi đây cũng đẹp đẽ như vậy.

Em có một cảm giác, à không phải là chắc chắn, em cảm nhận được rằng Sakura ở bên đó vẫn luôn chờ lời hồi đáp từ anh, anh vẫn luôn thích cô ấy

Phải không? Nếu vậy thì cô thật ngốc.

Những hình ảnh Sakura tỏ tình và luôn miệng nói thích ảnh lần lượt lướt qua như cuộn phim trong đầu.

Anh đang sống vì điều gì? Ah anh sống để bảo vệ làng lá khỏi những hiểm nguy ngoài kia, anh còn có Naruto đầu đất và ông thầy duy nhất là anh chịu gọi là sensei. Anh còn gì nữa nhỉ, anh còn Sakura cơ mà, cô ấy đang đợi anh.

Như vừa quyết định điều gì đó, Sasuke đứng dậy và rời đi.

————

Sakura chuyển động lên xuống để né các đòn đánh của tên điên trước mặt, cô liếc mắt sang hai phía rồi nhảy vọt lên không trung để cả ba cùng hiện diện.

Kẹp senbon quanh hai bàn tay, cô phóng xuống kẻ địch, rồi nhanh chóng đá lên mặt tên thứ ba một cú. Sakura nghe lần lượt tiếng ngã của cơ thể trên mặt đất của tên bên trái và tên trước mặt nhưng tên bên trái mau chóng rạch lấy cổ chân cô trong khi kiêm senbon hết 5 cái đã ghim vào cổ và sau gáy hắn ta.

"Con khốn!" - Hắn ta gầm lên rồi gục ngã tại chỗ. Sakura nhìn cổ chân rạch một vết sâu nhưng cô không có thời gian chữa trị ngay bây giờ, những tên làng âm thanh này đang làm gì ở đây vậy, tại sao chúng lại tấn công cô?

Gã bên phải ném phi tiêu tứ phía vào người cô, Sakura cảnh giác né hết chúng nhưng vừa đứng dậy lại bị đạp lén một cú ngay lưng, Sakura bị đánh văng vào cây cổ thụ gần đó, vừa xoay mặt lại liền thấy tên khác lại gần với cây kunai trên tay, hắn ta định ghim vào cổ, cô hạ đầu xuống và dồn cú đánh vào bụng của hắn khiến hắn văng đi xa.

Cái này không đơn giản là cướp hay gì nữa rồi, bọn này định ám sát cô!

Sakura nhíu mày, có một lượng lớn ... rất nhiều chakra xung quanh khu rừng này. Hình như bọn chúng phục kích ở đây.

Sakura kéo găng tay phải thật chặt.

"Chà, thế là tôi phải đánh nghiêm túc phải không." - Cô hỏi khi thấy lần lượt từng tên tiến lên tấn công.

Vận dụng võ thuật để đánh liên tục suốt 10 phút với khoảng 5 tên mới nữa, Sakura nhíu mày, cứ như vậy thì không hay.

"SHANNAROOO!"

Những tên đứng giữa hoảng hồn với đất trời đột nhiên lây chuyển, sự sạt lở lan truyền rộng khiến một làn dầy khói bụi vây quanh. Sakura thả một lượng giấy nổ xuống chỗ đó một lần nữa rồi nhào lộn một vòng tới khu vực xa hơn.

"Chúc may mắn." - Cô nhếch mép rồi phóng kunai cũng gắn một tờ giấy nổ lên đó vào làn khói kia, suốt quá trình diễn ra trong 10 giây.

Một trong những tên đó bị thanh kunai ghim trúng cũng chưa kịp cảm nhận nỗi đau, lập tức giấy nổ kích hoạt trên cơ thể anh ta lẫn những tờ còn lại. Máu và khói lửa bùng lên, Sakura lạnh mặt nhìn đống tàn tích trong khi ánh lửa soi sáng mái tóc hồng phấp phới của cô.

"Quả nhiên là người của Uchiha, ta đã nghĩ rằng cậu ta phải quen một người nào đó dịu dàng, đằm thắm chứ nhưng không ngờ lại là một y nhẫn mạnh mẽ và xinh đẹp đến vậy."

Tiếng vỗ tay bộp bộp cùng lời lẽ quái dị khiến Sakura lạnh cả sống lưng, cô thủ thế.

"Người là ai, động cơ của ngươi là gì?"

"Ngươi không cần phải biết để nhớ làm gì đâu, chỉ cần biết rằng giết được ngươi là nhiệm vụ của ta bây giờ thôi." - Tên ninja lộ bản mặt của mình dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn ta bị gạch một đường ngay giữa má. Hắn nâng bàn tay phải lên, một loạt sóng âm điếng tai bao trùm lấy Sakura.

————

Sasuke khó hiểu, sáng sớm thế này cô lại biến đi đâu mất, đã thống nhất đi cùng nhau vậy mà chỉ toàn khiến anh lo lắng.

Đột nhiên một chuyển động mạnh mẽ ở phía tây thu hút anh, đây là trận động đất kéo dài, từ đây tới đó ...

"Sakura!" - Sasuke thì thầm rồi vụt đi.

————

"Chết tiệt ..." - Sakura ôm tay phải của mình.

"Ngươi đã tiêm cái gì!?"

"Một chút thuốc ngủ làm giảm sức mạnh của ngươi thôi y nhẫn nhỏ bé à. Ngươi làm tổn thất 10 mạng nô lệ của ta rồi, một chút kim tiêm này cũng đâu phải cái giá đắt nhỉ."

"Tên điên." - Cô gầm gừ, bật bách hào thuật trong vô thức nhưng ngay lập tức cô cảm nhận lượng chakra trong người như nhức nhối, cứ như bị sốc phản vệ mà bị rút đi dần, Sakura trừng mắt nhìn hắn. Cô muốn giết tên này!

Cô vùng lên nắm lấy tay phải của hắn rồi quăng một vòng hắn lộn ngược xuống đất, Sakura lấy đà đạp lên vai mà bốp lấy bắp tay hắn, tiếng kêu răn rắc vang lên cùng tiếng hét gào của tên ninja làng âm thanh khiến Sakura càng tức giận nhưng hắn lại túm lấy cổ cô ngay lập tức bằng tay kia và đập đầu cô thật mạnh vào thân cây, Sakura choáng váng.

Cô mừng vì những tác động vật lí này có thể giúp cô tỉnh thuốc nhưng chakra của cô hiện giờ không thể tự phục hồi vết thương.

Hắn ta như điên mà bóp lấy cổ cô rồi đập mạnh liên tục vào thân cây, Sakura có thể cảm nhận máu chảy bết cả da đầu lẫn trán cô, tầm nhìn cô mơ hồ và liếc thấy hắn chuẩn bị đâm mình.

Mình sẽ chết ư?

Không

Không được!

"Sasuke đã .... gây thù gì ... với ngươi."

Chỉ một tiếng đùng trong tai, Sakura lơ lửng được thả bịch xuống đất.

"Sasuke ..." - Sakura thì thầm.

Tạ ơn trời,

Rồi cô ngã khuỵ, trong tai chỉ còn tiếng của anh.

"Amaterasu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro