ItaSaku: Cunning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!? C-cậu đang hẹn hò với đội trưởng ANBU hả?"

Naruto phun hết mì trong họng cậu ta vào tên kế bên. Tên kế bên không ai khác là Sasuke liền túm lấy cổ áo Naruto mà chửi rủa.

"Dừng cái việc nói chuyện mà đồ ăn còn trong họng dùm cái!"

"Sakura-chan cậu điên rồi!" - Naruto túm lấy hai bả vai của Sakura, khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Tại sao!"- Sakura nghiêng đầu khó hiểu.

"Tớ tưởng hai người đã biết rồi chứ, các cậu cứ theo dõi tớ và anh Itachi mỗi khi hai bọn tớ chung một chỗ còn gì?"

"Không, Sakura. Bọn tôi chỉ nghi ngờ." - Sasuke nhíu mày khó chịu, bây giờ thì cô ấy đã khai luôn.

"Sakura ơi Sakura, sao cậu có thể quen một tên Uchiha vậy. Cứ nhìn Teme này đi, cậu ta như bản sao y đúc của anh cậu ta vậy, tưởng tượng cậu chung chăn gối ăn cơm ngày ba bữa với người như vậy, cậu chịu nỗi hả."- Naruto bỏ qua bát mì của mình mà bắt đầu giảng giải cho Sakura nghe trong khi cô nàng đã đỏ bừng má tưởng tượng việc sống cùng Itachi.

"Anh Itachi của tôi rất hoàn hảo nhé! Cậu có vẫn đề gì với Uchiha à? Tên Dobe khốn khiếp."

"Haiz."- Sakura thở dài, chống má nhìn hai tên cùng đội choảng nhau. Thiệt tình cũng 18 rồi còn gì.

"Tớ đến để thông báo thôi không phải xin phép hai cậu đâu."- Sakura bĩu môi, cô nàng đã hiểu câu nói mấy hôm trước của Itachi rồi.

"Em định sẽ nói với mấy cậu ấy về chuyện của tụi mình đó." - Sakura sắp xếp đống giấy tờ trong phòng làm việc của Itachi rồi đặt chúng về chỗ cũ trong khi Itachi thay áo rồi bật cười.

Sakura đỏ mặt, ôi Uchiha là những tên khốn đẹp trai.

"Sao anh lại cười."

"Anh chỉ nghĩ phản ứng của tụi nhóc sẽ buồn cười lắm, tụi nó luôn bảo vệ em khỏi nanh vuốt của anh mà." - Itachi nói trong khi tiến tới phía trước mà vén tóc cô ra sau.

"Đám đồng đội bảo vệ thái quá của em ấy."

"Rồi hai người quen nhau bằng cách nào." - Sasuke cuối cùng cũng ngồi yên vị được trên ghế rồi thưởng thức tô ramen của mình. Anh không biết mình khó chịu là do nii-san của anh bị cướp mất hay cô đồng đội nhỏ tóc hồng bị lừa đi nữa.

"Tớ theo đuổi anh ấy, tớ đã xin Tsunade-sama để được chỉ định vào đội của anh ấy khi làm những nhiệm vụ dài với vị trí y nhẫn của đội. Tớ cũng chăm sóc Itachi sau một vài lần chấn thương." - Sakura thẹn thùng rồi che mặt, có trời mới biết cô đã tính bao nhiêu kế  để Itachi chấp nhận mình thế nào.

Trong khi đó Sasuke nhướn mày.

"Tsk, đồ ngốc."

"Thấy ghê quá à, nhìn cậu thẹn thùng vậy tớ không quen."

"Im đi, Naruto!" - Sakura gián một cú trời đánh vào đầu cậu.

"Nhưng mà đội trưởng ANBU đối xử với cậu tốt không, tớ không quan tâm anh ấy làm chỉ huy an bu an biết gì hết, miễn anh ta là tổn thương cậu, tớ cho ăn đủ hết!" - Naruto vung nấm đấm lên trời.

"Cậu khỏi lo cho anh tôi, nếu anh tôi làm Sakura khóc. Tôi là người đầu tiên xử ảnh." - Sasuke nói rồi chỉ vào bản thân mình. Sakura cảm động nhìn hai người bạn thân của mình rồi ôm chầm cả hai người nọ.

"Anh Itachi tốt lắm, anh ấy luôn chăm sóc thái quá cho tớ ấy mà."

Sakura lùi lại phía sau rồi cười tươi cho đến khi cô bất mgờ chạm phải một lồng ngực và mùi hương quen thuộc bao quanh mũi mình.

Itachi vòng tay quanh eo của Sakura rồi cúi đầu xuống, nhếch mép nhìn cô.

"N-nii-san." - Sasuke bất ngờ.

"Ừ, chào."

"Trời ơii, ngầu quá." - Naruto thì thầm trong họng bởi Itachi bây giờ xuất hiện trong quán Ichiraku với trang phục ám bộ của mình cùng thanh kanata sau lưng.

"Itachi!"- Sakura thốt lên vui vẻ, Itachi chẳng thể nào kể rằng anh yêu đôi mắt của cô mỗi khi nhìn thấy anh như thế nào.

Cô rời khỏi vòng tay anh mà nép sang kế bên, Itachi liếc nhìn tô mì đã ăn xong hết của Sakura rồi nhìn hai người trước mặt.

"Anh đoán là anh sẽ đưa Sakura về bây giờ, mấy đứa còn muốn nói chuyện gì không."

Naruto thẳng lưng trong vô thức khi nghe Itachi nói chuyện, cái áp lực vô hình của bề trên này thật là ... ngầu quá chừng!

"Anh ơi, em là Naruto! Rất vui được gặp anh." - Naruto vẫy tay rồi nhận lại được cái gật đầu từ Itachi.

"Sasuke kể rất nhiều về em."

Chào hỏi một hồi lại đến giờ chia tay.

"Anh có về nhà tối nay không?" - Sasuke nhìn anh hai mình, cái tay của hai kẻ nào đó cứ nắm lấy nhau miết thôi.

"Nói với mẹ anh vắng nhà tối nay nhé Sasuke, anh có nhiệm vụ đột xuất sau khi đưa Sakura về nhà."

Sasuke gật đầu rồi nhìn con sói tóc đen và con thỏ tóc hồng đi xa. Chậc, cứ đà này Sakura sẽ lọt càng sâu vào bẫy của anh Itachi mất thôi

"Chà nhìn lại thì hai người đó hợp đôi thật đó, Teme. Đội trưởng ANBU và y nhẫn tài năng nhất của làng lá." - Naruto cảm thán rồi huých khuỷ tay bạn mình.

"Tớ đoán có người phải về nhà một mình rồi, bây giờ tớ phải đi hẹn hò với Hinata đây haha."

"Chậc, cút nhanh dùm!"

————-

Sakura mở cửa căn hộ của mình rồi quay mặt lại với người đàn ông đã đưa cô về.

"Có muốn uống chút nước không?"

Và Itachi đã không đơn giản là uống chút nước, anh thậm chí đã tắm và thay đồ của mình có sẵn trong nhà của cô.

"Em tưởng anh nói đêm nay anh có nhiệm vụ?" - Sakura khoanh chân trên trên ghế sofa, cô đã thay ra bộ đồ ở nhà rộng rãi và mát mẻ hơn, tóc của cô đã dài hơn trước rất nhiều và được bới gọn gàng trên đỉnh đầu. Itachi vừa mở cửa phòng tắm đã thấy chiếc gáy trắng nõn của cô đập vào mắt mình, anh tiến gần liền thấy cô đang cầm cuốn sách về y khoa và một số giấy tờ trên bàn.

Trà Hojicha thoang thoảng trong phòng khách càng làm Itachi thêm thoải mái, anh xoa lấy chiếc cổ thon thả của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Dành thời gian cho bạn gái mình có được tính là nhiệm vụ không?"

Sakura run người, chiếc gáy vừa được yêu thương cũng đỏ lên. Cô đỏ mặt, ai mà có ngờ người ít nói như Itachi lại thích động chạm thể xác với người yêu mình cơ chứ nhưng mà cô thích chết đi được!

"E hèm, nhiệm vụ được duyệt." - Sakura xoay người đối diện anh, cả hai chỉ ngăn cách bởi thành ghế. Vài lọn tóc hồng rớt xuống, đôi mắt của Sakura sáng long lanh dưới ánh đèn cùng áo ngủ rộng rãi đã sớm trễ nửa vai khiến Itachi ngưng thở.

Sakura sẽ không biết anh phải kiềm chế biết bao nhiêu để ngăn Sharingan bật lên trong khoảnh khắc.

"Sakura ..."

Itachi khàn giọng sau đó cúi người hôn cô một cách khao khát, Sakura choàng tay lên cổ anh, cô đã đắm mình vào cái hố này quá sâu rồi.

————

"Chào mừng về nhà."

Đã là buổi sáng hôm sau, Sasuke vừa đi đến cổng đã thấy Itachi từ đằng trước đi lại.

"Chào Sasuke." - Anh đi ngang qua rồi đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.

Sasuke trợn mắt, cậu nghi ngờ nhìn anh mình.

"Anh có mùi của Sakura!"

"Anh không được phép à?" - Itachi dừng lại hỏi.

"Anh đừng tỏ vẻ vô tội! Đừng có nghĩ em không biết anh để ý Sakura từ ngày thấy cô ấy làm việc trong văn phòng bà đệ ngũ." - Sasuke khoanh tay.

"Hn, em muốn nói gì đây, cấm anh đụng tới cô ấy à."- Itachi cười nửa miệng.

Sasuke thề đôi lúc anh mình đáng ghét chết đi được.

"Em biết nói cái này là thừa thãi nhưng anh đừng nên trêu đùa với Sakura." - Sasuke đá cục đá gần đó.

Itachi nỡ đối xử tệ với cô sao, anh thèm nhốt cô ở nơi nào đó chỉ có anh và cô chết đi được.

"Và cũng đừng có theo dõi cô ấy mọi lúc mọi nơi như vậy! Em không biết anh là kiểu người chiếm hữu vậy đó nii-san!"

"Ồ, bị phát hiện rồi."

————

🥭: ơi toi xìn Itasaku lắm lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro