SasoSaku: Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori không nghĩ một người như hắn lại được ban cho một cơ hội để sống lại, nhất là khi cuộc sống đó lại hoàn hảo tới mức này. Ba mẹ của hắn vẫn còn đây, hắn không cần phải tạo ra những con rối để ôm ấp hắn chìm vào giấc ngủ, hắn không lâm vào con đường giết người làm rối bệnh hoạn, hắn không còn thù hằn địch ý khi đứng trước bà Chiyo.

Sau khi sống lại với hình dạng cậu bé tóc đỏ 5 tuổi, Sasori đã dành một tuần để nhận ra mình thực sự được quay về quá khứ và tập ăn tập ngủ như một con người bình thường. Ngay cả những đụng chạm xác thịt bây giờ cũng khiến hắn khao khát làm sao, một kẻ 35 tuổi trong thân xác con nít như hắn lại vòi vĩn ba mẹ ôm ngủ mỗi ngày. Còn gì đáng mặt một trong những kẻ mạnh nhất Akatsuki nữa.

Và với bộ não này và sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nhỏ bé này, Sasori luôn tính trước một bước để không phạm phải sai lầm quá khứ nhưng mọi thứ không bằng trời tính, hắn nhận ra cuộc sống mới của hắn hoà bình biết bao nhiêu, ba mẹ hắn không bị giết bởi nanh trắng hay hi sinh vì điều gì hết.

Thế nên hắn quyết định làm một Sasori bình thường, một Sasori thiên tài ở học viện Ninja tại làng cát. Tuy vậy nhưng tính tình của hắn vẫn ít nói, lầm lì. Điều thu hút sự chú ý của hắn là gia đình, độc dược và con rối. Với mái tóc đỏ và nhan sắc vượt trội cùng trí thông minh hơn người, danh tiếng của Sasori nhanh chóng danh bất hư truyền.

Năm 15 tuổi, Sasori đề cử bản thân vào vị trí y nhẫn mặc cho bao lời khuyên với sức mạnh và khả năng điều khiển rối tài ba đó hắn có thể học dần và bước vào vị trí Kazekage , hắn chẳng tham chức vụ đó lắm gì cho cam. Sasori thà đi loanh quanh tìm nguyên liệu tái tái tạo tạo chứ không thể kiên nhẫn ngồi yên một chỗ kí đống giấy.

Kẻ thù và người chết dưới tay hắn đời trước sẽ cười vào mặt hắn nếu biết hắn chọn con đường này. Sasori giơ đôi bàn tay vừa mới cứu người của mình lên, hắn chạm hai tay lại với nhau để nhận được xúc giác, cảm giác này thật kì lạ.

Năm 21 tuổi, hắn mới nhận ra sự khác biệt duy nhất ở thế giới này so với thế giới cũ là tuổi tác. Bằng một cách thần kì nào đó, hắn đã được sinh ra trễ hơn. Thế nên bánh xe định mệnh mới xoay chệch nhịp, thế nên ba mẹ hắn mới không mất.

Và thế nên, hắn gặp lại cô.

"Xin chào, em là Haruno Sakura, là học viên của bà Hokage đệ ngũ Tsunade-sama của làng lá. Hôm nay em đến đây để học tập thêm về y dược và rèn luyện thực tập ở đây, xin mọi người hãy giúp đỡ!"

Sakura, một trong những cái tên mà hắn còn nhớ rõ ở đời trước. Ai lại chả nhớ một cái tên được kêu gào suốt trận chiến 3 tiếng trước cửa tử của mình phải không? Nhất là khi cô là người góp công kết liễu hắn.

Không chỉ cô mà còn những thực tập sinh khác của làng lá nữa, họ trẻ trung năng động và có đầy những hứa hẹn phía trước.

Sasori chỉ là định nhìn lướt qua cô một xíu thôi nhưng y nhẫn tóc hồng kia đột ngột nhìn về phía anh và ... cô cứ nhìn chằm chằm. Anh cũng không quay đi mà vẫn nhìn về phía cô. Trong bầu không khí chào hỏi nồng nhiệt của bệnh viện, Sasori như chìm vào khoảng không riêng của mình khi nhìn vào đôi mắt lục bảo kia.

Hắn thừa nhận, con bé lúc giết hắn láo xược khủng khiếp. Nhưng hắn cũng thừa nhận, hắn ngưỡng mộ tài năng và ý chí dũng cảm của cô biết bao. Sasori nhớ hắn đã chờ đợi một cách hả hê rằng con nhóc tóc hồng đó sẽ gặp ông bà sớm thôi sau khi đỡ thây nhát kiếm đó. Thật ngu ngốc làm sao con bé đó, hầu như chỉ đặt tính mạng người khác lên trước bản thân. Vì vậy nên cho tới khi hơi thở cuối cùng vụt tắt, điều hắn nhớ rõ nhất là đôi mắt lục bảo sáng bừng và sự khó hiểu về tình cảm trong lời nói của con bé.

Hắn chủ động đứt rời ánh nhìn của cả hai còn Sakura thì bừng tỉnh mà ngượng ngùng nhìn đông tây hi vọng không ai thấy rằng cô đang nhìn hắn một cách vô duyên. Sakura nghe thấy bên tai Ino và TenTen kích động la hò rằng anh chàng tóc đỏ đẹp trai như thế nào. Cô cũng nghĩ như vậy đó nhưng mà có một cái gì đó nhói đau ở bụng khiến cô bồn chồn khi cô nhìn thấy hắn.

Tóc đỏ và cát.

Hầu như làng cát đều sở hữu những mái tóc đỏ tài ba. Sakura cảm thán trong lòng.

Sasori cát đỏ.

Sakura giật mình, cái gì vậy nhỉ. Sakura vỗ vào hai má hai bên mình để tỉnh táo lại trước khi bước vào khoá thực tập của làng bên.

"Temari!" - Sakura reo lên khi thấy cô chị thân thiết tại đây.

Temari cũng vui vẻ khi thấy cô, hai người gặp nhau tại văn phòng Kazekage trong khi Sakura lúng túng khi lỡ gọi thẳng tên Gaara. Tiếp đó là những câu chuyện thường ngày và Gaara hỏi chuyện xung quanh làng cát và Naruto.

"Sakura có được gặp Sasori không?" - Temari  bất ngờ hỏi.

"Có ạ, anh ấy rất lịch sự với học viên mới."

"Và rất giỏi nữa!" - Sakura thừa nhận cô bị Sasori thu hút suốt buổi sáng đầu tiên.

"Haiz, tên thiên tài ích kỉ đó. Bọn chị làm chức cao đầy tên đó chế tạo độc dược làm vũ khí nhưng hắn còn giống chủ hơn tụi chị, cứ kì kèo tiền lương lẫn ngày nghỉ miết thôi." - Temari than vãn trong khi Gaara nghe tên đó là thấy nhức đầu. Tên đó cứ không vừa mắt anh kiểu gì.

Sakura bật cười.

1 tuần sau, Sakura khoác lấy áo blouse của bệnh viện. Là đệ tử của Tsunade-sama, Sakura luôn cố gắng thể hiện mình phải xứng đáng với cái danh đó.

"Thật cứng đầu" - Là điều mà Sasori nghĩ khi nhìn thấy Sakura bám víu tại phòng bệnh tập đi tập lại cách sử dụng dao chakra khi đã tới giờ ăn trưa.

Sasori không theo dõi cô tí nào cả, anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.

Nhưng mà con nhóc này thật phiền phức đủ loại mà. Khoảnh khắc Sakura đứng bất động, Sasori liền nhận ra cái gì đó không đúng, anh kéo phanh cửa ra chạy lại đỡ thấy cơ thể mỏng manh của cô ngã dần về sau.

Sakura ngất đi khi làm việc quá sức.

Ngốc nghếch, phiền phức y như đời trước.

Sasori buông tiếng thở dài rồi ẳm cô đến thẳng văn phòng của mình vì nó gần hơn những phòng hồi sức khác.

Và thế là họ có cuộc trò chuyện đầu tiên.

Sau một tháng quen biết và hiểu hơn về thiên tài Sasori, cô càng ngưỡng mộ hắn hơn. Có bao nhiêu người lại có thể trở thành genin lúc 8 tuổi và jonin lúc 11 tuổi chứ. Sasori luôn giữ bộ mặt nghiêm túc và miệng lưỡi hắn thì độc đoán đến khiến Ino than vãn muốn điên.

Nhưng Sakura lại thấy nó thu hút kiểu gì vì những lúc bên cạnh hắn, cô phát hiện hắn luôn dành rất lâu thời gian để tìm câu từ nhẹ nhàng để giải thích với cô.

"Em không ngờ là làng cát có nhiều thảo dược đặc biệt tới như vậy." - Sakura vặn những chiếc lá và hoa khô vừa tìm được trong khu vườn của riêng bệnh viện làng cát (chủ yếu là Sasori trồng).

"Cũng không có gì nhiều đâu, nơi đây hoang mạc khô nẻ nên cây cối ít khi kéo dài được mạng sống qua mùa lắm." - Sasori nói trong khi tưới từng chậu cây và miết nhẹ những bông hoa.

"Nhưng mà nhìn khu vườn xinh đẹp này xem, rõ ràng người chăm sóc chúng đã đặt rất nhiều tâm tư vào đây còn gì. Khi em bước vào đây, em đã cảm nhận rất nhiều năng lượng ấm áp xung quanh mình."

"Em biết đó là năng lượng của Sasori." - Sakura cười tươi.

Sasori đang quay lưng về phía cô, hắn chỉ buông câu vậy sao nhưng Sakura đã thấy lỗ tai đỏ bừng của hắn.

Những điều mà hai người chưa nói ra liền bị bỏ dở vào ngày khoá thực tập tại làng cát kết thúc. Lúc đó Sasori 21 tuổi và Sakura 16 tuổi. Hắn đứng đó gật đầu chào cô, nhìn mái tóc hồng phấp phới trong gió và nụ cười của cô khuất dần.

Người ta nói rằng Sasori có cái gì đó rất lạ, anh hay đắm mình vào khu vườn thảo dược và chăm chú nhìn ra cửa sổ mỗi khi tháng ba tới.

"Bà Chiyo, hoa anh đào có hình dạng ra sao vậy."

"Sao đột nhiên cháu lại hỏi vậy."

"Cháu chỉ thắc mắc, làng cát khô cằng quá." - Không có Sakura.

Bà Chiyo chỉ cười, lầm bầm một tiếng thằng cháu ngốc.

"Cháu nhớ con bé Sakura đúng không."

"Hm."

Tuy vậy nhưng Sasori mặc số phận chảy theo tự nhiên, hắn không tới làng lá tìm người, cô không tới làng cát làm việc. Gaara không bị bắt do hắn tỉ mỉ thêu gợi những kế hoạch của tổ chức kia.

Ngày mà hắn gặp lại cô là ngày mà đại chiến ninja xảy ra, Sakura đã trưởng thành một cách xinh đẹp đến mức cho dù là chiến tranh nhưng cô vẫn nhận được hàng chục thư tình. Sasori đĩ nhiên cũng nằm trong đội y nhẫn trị thương nhưng đám hội đồng làng cát cứ ép hắn ra chiến trường, đùa à, hắn thích đánh đấm thì ra, ai làm được gì chứ.

Hắn nhíu mày ở lều bên khi vô tình nghe được giọng nói của Sakura và tên ninja làng đá nào đó.

"Á, anh nhẹ tay thôi." - Người ninja trước mặt khóc ròng trong lòng khi hôm nay lỡ đụng tên bác sĩ với tâm trạng xấu tệ đang đen mặt nắn cánh tay bị gãy của hắn một cánh mạnh bạo.

Sakura bĩu môi, làm như đám nữ nhân trong chiến trường không la hét đòi làm người hỗ trợ của hắn khi xông ra trổ tài vậy.

Có trời mới tính được rằng hắn đời sau lại tấn công tổ chức của chính mình và kết hợp với Gaara trên chiến trường, Sasori kín đáo tìm người đồng hành tóc vàng dài thướt hồi lâu.

Sau cùng cũng chấp nhận rằng có lẽ hắn ta đã bỏ mạng đâu đó rồi.

"Sasori!"- Sakura đi từ thung lũng trở về, đội 7 đã tái hiện lại cảnh tam Sanin huyền thoại khiến Sasori trầm trồ, thì ra có rất nhiều thứ mà hắn đã bỏ lỡ.

"Sao lại khóc."- Sasori đưa tay quệt đi nước mắt còn đọng lại khoé mi của cô sau đó nhìn sau lưng cô hai người khuyết tật cùng người con của nanh trắng.

À hiểu rồi, báo y nhẫn là giỏi.

Sau khi đại chiến kết thúc, người ta đồn rằng Xích Xa Sasori ( hay bộ trưởng bộ độc dược gì cũng được) đã ẳm học trò của Tsunade đại nhân đi về làng cát mặc cho sự la lối ỉ oi cùng lời đe doạ sẽ tiêu diệt làng cát để cứu người của Hokage đời mới nhất bên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro