Chapter 5: Piece of miracles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ít ra thì ba người vẫn có em gái để sầu não. Còn tôi thì không... haha..."

Reimi cười vô hồn, đôi đồng tử màu cam đất bỗng dưng mất đi tiêu cự, cứ thế nhìn về xa xăm. Tìm kiếm sự hoài niệm trong bầu không khí náo nhiệt, thiếu nữ dường như chẳng thiết tha gì về buổi lễ nữa. Nhưng thoắt cái, Reimi liền sực tỉnh, rất nhanh lấy lại tâm trạng thường ngày.

"Tiếp tục tận hưởng buổi lễ thôi. Tôi rất muốn biết điều kì diệu* nào sẽ đến với chúng ta."

*Điều kì diệu (piece of miracles), hoặc có thể hiểu là một mảnh trong những kì tích. Nôm na thì ý của Reimi là muốn xem thử: trong đám trẻ năm thứ nhất ai sẽ là thành viên tiếp theo của Nhà Kì Tích. Nhưng do mẻ ngựa nên chơi chữ vậy đó.

Nhận ra biến hoá bất thường trên biểu cảm của thiếu nữ, các thiên tài bỗng chốc lặng im. Ở thế hệ của bọn họ, ai mà không biết những gì Reimi từng phải trải qua chứ. Các Kì Tích chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục quan sát buổi lễ. Mà trong lúc bọn họ trò chuyện, nón phân loại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ một cách chóng vánh.

Và khi các thiên tài chịu để tâm đến buổi lễ, cũng là lúc Camelia được xướng tên. Nàng nghiêm chỉnh đội nón rồi ngồi lên ghế, thong thả chờ đợi.

"Nhà Ravenclaw."

Được gọi tên sau nàng, Neville đi lập cập đến nỗi, có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải chần chừ, mất thời gian khá lâu, mới quyết định được số phận của thằng nhỏ.

"Nhà Gryffindor."

Neville nhảy cẫng lên, quên cả giở nón ra. Thế là thằng nhỏ phải chạy trở lại đưa nón cho giáo sư, trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người.

"Draco Malfoy!"

Nghe đến tên mình, Draco quay xuống nhìn Harry vài giây, đành luyến tiếc buông tay mà khệnh khạng bước tới trước. Đứa trẻ dõi theo bóng lưng của thằng bé, lòng thấp thỏm thay cho quý tộc bạch kim. Nó hy vọng, Draco có thể vào được Nhà mà cậu ta mong muốn. Bằng không, thằng bé sẽ nghỉ học mất, và Harry thì không muốn như thế.

Như để chứng minh ước nguyện của nó và Draco đã thành sự thật, cái nón chưa kịp chạm vô mái đầu bạch kim đã tuyên bố ngay tức khắc.

"Nhà Slytherin."

Biết kết quả, chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Vì dĩ nhiên thôi, một Malfoy mà, còn có thể đi đâu được chứ!

Draco nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông thằng bé thoả mãn cực kỳ. Nhưng rồi, đôi đồng tử xám sáng kia lại nhìn về phía Harry, bỗng chốc xốn xang trong lòng. Đứa trẻ cũng nhận thấy ánh mắt của Draco, liền nhẹ mỉm cười, vẫy tay với thằng bé. Dẫu có khác Nhà nó cũng chẳng để tâm, miễn sao cả hai không bị nghỉ học là đã đủ với Harry lắm rồi.

"Kibori Ohimemiko!"

Cô bé với mái tóc vàng tự nhiên, rực sáng như ánh dương, hiên ngang sải bước lên. Kibori buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, tạo điểm nhấn trên đó bằng chiếc nơ đỏ. Nó sở hữu đôi mắt màu trời trong veo, to tròn, toát lên nét lanh lợi thông minh. Khí chất kiêu sa ẩn hiện trong từng cử chỉ, khiến Kibori trong mắt mọi người giống hệt như một công chúa nhỏ. Cô bé vươn tay chạm vào cái nón, còn chưa kịp đội lên đầu đã nghe tiếng hô động trời.

"Gryffindor!"

Cả Đại sảnh đường trầm trồ, còn dãy bàn Nhà sư tử thì kích động mà reo vang. Một Gryffindor bẩm sinh! Năm thứ nhất lần này quả nhiên là thế hệ hoàng kim!

Chấn động qua đi, buổi lễ phân loại cũng dần đến hồi kết. Pansy Parkinson về Slytherin. Hai chị em sinh đôi Patil một người đến Gryffindor, người kia lại sang Ravenclaw. Sally – Anne Perks vào Hufflepuff. Và dĩ nhiên cũng đến...

"Harry Potter!"

Harry bước tới, hai tai nó đầy ắp những tiếng xì xầm nổi lên từ tứ phía. Rồi điều cuối cùng mà đứa trẻ nhìn thấy, trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của Harry, chính là cả Đại sảnh đường đông đúc đều đang hướng về chỗ nó.

Chính thức dời các tác phẩm Đồng Nhân sang acc Vuong_Trieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro