Chapter 6: Raise a toast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chờ đợi, tim thình thịch đập loạn xạ trong lồng ngực. Rồi đứa trẻ nghe thấy tiếng lầm bầm bên tai mình.

"Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả? Gryffindor? Slytherin? Ta đề xuất Slytherin, vì ở nơi đó mi có thể trở nên vĩ đại."

Harry mờ mịt ngẩng mặt. Cái nón thì cứ không ngừng thuyết giảng, còn nó thì rốt cuộc chẳng biết gì sất. Gryffindor? Đứa trẻ chẳng dám chắc, bản thân có dũng cảm giống cha mẹ nó được không. Slytherin? Tuy Draco ở đó, nhưng Harry thấy chính mình có đa mưu túc trí gì đâu. Nhỡ lại trở thành gánh nặng thì phải làm sao?

Bởi lẽ, chính ruột thịt duy nhất - nhà Dursley - cũng xem sự có mặt của Harry là một điều thật đỗi kinh khủng và đáng ghê tởm. Vậy nó, hiện diện trên đời này để làm gì chứ? Rốt cuộc thì... ai sẽ thực sự chấp nhận một Harry vô dụng đây? Đứa trẻ quẫn bách, đôi mắt xanh tựa phỉ thuý nom đã nhìn ra nét khẩn trương của toàn thể Đại sảnh đường. Có lẽ... nó mãi mãi chẳng thể biết được, cảm giác có một nơi để trở về là thế nào...

Bỗng chốc, đâu đó trong tâm trí của Harry, thoáng qua một dáng hình thiếu nữ. Cô đứng đó, trên môi là nụ cười cợt nhả quen thuộc, dịu dàng đáp lại cái bắt tay của nó.

Đứa nhỏ, em có thấy vậy không?

Đứa nhỏ, nhận ra tôi chưa?

Lần nữa xin lỗi nha, đứa nhỏ.

Ở Hogwarts luôn tồn tại nhiều bất ngờ, đứa nhỏ ạ.

"A! Ra là vậy! Ta hiểu rồi! Mi cũng có tiềm năng nữa... Quyết định thật sáng suốt."

Cái nón lại bất ngờ thốt lên, làm Harry sực tỉnh. Còn đang hoang mang liệu số phận nó đã tàn chưa, thì đứa trẻ bỗng giật mình, bởi kết quả phân loại của chiếc nón.

"Nhà Kì Tích!"

Cái nón xướng lên tên Nhà thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Harry giở nón ra, bàng hoàng tột độ, vì chẳng biết dãy bàn Nhà của mình ở đâu. Bất thình lình, nó lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, và nghe thấy tiếng cười lanh lảnh sát bên tai.

"Khà khà khà khà, tuyệt lắm đứa nhỏ ơi! Mừng em về team tôi! À không, là bọn tôi, nhưng mà sao cũng được! Tóm lại là tuyệt vời! Ôi quần lót Merlin bay trên trời, hôm nay có cười đăng xuất tôi cũng cam lòng, há há há!!!"

"Trò Irohiko, đừng có mà ngắt ngang buổi lễ. Hẳn là trò không muốn trò Potter vừa vào Nhà đã bị mất điểm đâu, nhỉ?"

Giáo sư McGonagall sắc bén nhìn thiếu nữ, nghiêm nghị buông lời nhắc nhở. Dĩ nhiên bà sẽ chẳng thật lòng làm thế. Nhưng do sự kiện Reimi vào bệnh thất năm thứ nhất, vẫn còn ám ảnh vị giáo sư này, nên bà đành phải ra tay sớm cho an tâm.

"Vâng thưa giáo sư."

Thiếu nữ tóc dị sắc cười xoà, nhanh chóng bế đứa trẻ trong vòng tay lên, tiêu sái sải bước về dãy bàn Nhà.

Đầu óc Harry cứ lâng lâng, lơ đãng trên chín tầng mây. Thậm chí, đứa trẻ còn chẳng nhận thấy, tiếng reo hò cổ vũ cho mình lớn hơn hết thảy tân sinh từ nãy đến giờ. Thời khắc này đây, nó chỉ mừng vì bản thân không bị đuổi học thôi.

Bấy giờ, đứa trẻ có chút nóng lòng, vì mãi vẫn chẳng thấy vị trí của dãy bàn Nhà ở đâu. Còn chưa kịp hỏi Reimi, nó đã nhanh chóng bị cô thả xuống. Thiếu nữ trao cho Harry một ánh nhìn, bày ra dáng vẻ thản nhiên đến lạ, chỉ tay lên trên. Nó khù khờ ngửa mặt, và sốc đến mức nói không thành lời.

Tọa lạc gần lối ra vào, là một dãy bàn ngắn, nằm lơ lửng giữa không trung. Trên chiếc bàn bay ấy, là một nhóm người cũng đang trôi nổi. Họ ung dung ngồi lên những chiếc ghế không chạm đất, rôm rả nói chuyện. Harry giương mắt nhìn, thầm ước ao bản thân có thể giống như họ. Bay ư? Nó cũng muốn được thử cảm giác kì diệu ấy.

"Đứa nhỏ, ngồi lên ghế đi."

Nghe Reimi cất giọng, đứa trẻ liền quay sang. Tuy không hiểu thiếu nữ muốn làm gì, nhưng Harry cũng ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế cô đưa đến. Nó ngẩn người, trông thấy Reimi rút đũa phép ra. Thiếu nữ tóc dị sắc đứng thẳng lưng, uyển chuyển vung vẩy cổ tay.

"Flying Charm!"*

*Bùa bay

Đứa trẻ trợn tròn mắt, khi chiếc ghế gỗ từ từ cách xa khỏi mặt đất, đưa nó đến gần hơn với dãy bàn Nhà. Theo sau Harry, cô cũng tương tự lặp lại câu thần chú đã dùng với nó. Đứa trẻ khẽ trầm trồ trong cổ họng. Cặp mắt biếc chăm chăm vào chiếc đũa phép trên tay Reimi. Nó cam đoan rằng mình chưa bao giờ trông thấy cây đũa phép ấy. Nhưng cớ sao... Harry lại cảm thấy có gì đó thật quen thuộc... Thì ra đây là phép thuật!

"Nâng ly chúc mừng, vì chúng ta có Harry Potter!"

Chính thức dời các tác phẩm Đồng Nhân sang acc Vuong_Trieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro