Chapter 4: Sorting Hat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu. Nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là nghi lễ rất quan trọng, bởi trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá cũng sẽ giống như gia đình của các con trong Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá chính - còn gọi là Nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi Nhà đều có lịch sử cao quý riêng, và Nhà nào cũng từng tạo nên những phù thủy xuất sắc. Đặc biệt hơn hết, còn một ký túc xá dành cho những phù thủy vượt trội không thể phân loại - được gọi là Nhà Kì Tích. Và ở nơi đó, các con sẽ được quyền phát triển toàn diện tài năng của chính mình."

"Nhà... Kì Tích?"

Nghe giáo sư McGonagall giảng giải, Harry cảm thấy chính mình ngày càng mù mịt. Nhớ ngày hôm ấy, ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin, Draco chưa từng nói về ký túc xá kì lạ kia bao giờ. Nó ngơ ngác nhìn sang Malfoy nhỏ, lập tức nhận được dáng vẻ bất đắc dĩ của thằng bé.

"Ồ, tao chưa nói cho mày à? Irohiko, chị ta thuộc Nhà Kì Tích."

Bắt gặp đôi mắt biếc tuyệt đẹp hướng về mình, Draco nhún vai nói. Cả hai trao đổi ánh nhìn một lúc, rồi luyến tiếc dừng lại, tiếp tục nghe giáo sư McGonagall giải thích luật lệ.

"Trong thời gian học ở Hogwarts, thành tích các con đạt được sẽ đem cộng vào điểm chung cho Nhà mình ở. Cuối năm, Nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ nhận lấy Cúp Nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng, mỗi người trong các con sẽ là một thành viên xứng đáng với Nhà mình sống, dù cho các con thuộc vào Nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville. Chóp mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. Harry nín thở, cố hết sức vuốt mái tóc bù xù của mình xẹp xuống, nhưng có vẻ hơi vô dụng.

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Nhớ giữ trật tự!"

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, rồi bà ra lệnh.

"Bây giờ các con sắp thành hàng một và đi theo ta."

Đùng một tiếng, biết bao bất an đột ngột trở lại, lấp đầy tâm trí nó. Lúng túng vụng về, Harry lê đôi chân nặng nề như thể đã hoá chì, lựa chọn núp sau lưng Draco khi xếp hàng. Ron đứng sau lưng Harry, và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa, rồi chính thức bước vào Đại sảnh đường.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ. Phía trên cái ghế, là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón trông khá te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Bất giác, Harry chợt nghĩ, dì Petunia mà thấy thì chắc hẳn sẽ quẳng vô sọt rác ngay.

Đứa trẻ hoang mang. Nó thấy mọi người đều dán mắt vào cái nón đó, nên cũng chăm chú nhìn thử. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên, cái nón vặn vẹo. Một miếng toạc gần vành nón mở ra hệt như cái miệng, và cái nón bắt đầu hát.

"Này ta dẫu không xinh, nhưng mà chớ xét ngoại hình. Xét về thông minh, sắc sảo, đố nón nào qua mặt ta. Các người cứ đội nón hoa, mũ cối, mũ nồi tuỳ thích. Không sao, ta đây chấp hết. Nón ta: phân loại Hogwarts. Những điều giấu chẳng nói ra, ta đọc được từ trong óc. Hãy chải đầu và vuốt tóc, đặt lên, ta nói cho nghe:

Người nào vô Gryffindor, cái lò luyện trang dũng cảm.

Kẻ nào đến Hufflepuff, nơi đào tạo một lòng kiên trung. Khó khăn chẳng ngại ngùng. Đáng tin, đúng người chín trực.

Ai vào Ravenclaw được, nơi đào luyện trí tinh nhanh? Vừa ham học lại chân thành.

Hoặc Slytherin cũng thế, dạy cho ta đa mưu túc trí. Làm sao miễn đạt mục tiêu.

Hay là một mảnh Kì Tích, vạn sự luôn hanh thông, bởi bão giông mà trưởng thành.

Hãy đội lên! Hãy đội nào! Đừng sợ sệt, nghe ta nói. Nghe ta nói, ta phân loại. Ngươi là ai, ở nhà nào. Hãy bình tĩnh, đội lên nào. Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình, chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên, cứ như một nghệ sĩ thực thụ.

Bấy giờ, Ron thì thào với Harry.

"Vậy là mình chỉ việc đội thử cái nón ấy. Phải đập Fred một trận mới được, ảnh nói cứ như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ."

Harry mỉm cười yếu ớt. Ừ thì đội nón dễ hơn đọc thần chú hay yểm bùa. Nhưng vì nhất thời chưa thích nghi được với đám đông, nó vẫn ước gì đừng có ngần ấy khán giả chứng kiến cảnh mình đội nón. Cái nón dường như đòi hỏi hơi nhiều. Harry cảm thấy bản thân chẳng có dũng cảm, thông minh, hay mưu trí gì vào lúc này cả. Thậm chí, nó còn chẳng thấy bản thân vạn sự hanh thông gì sất. Từ lúc sinh ra đến giờ, Harry nhận ra mình toàn vướng phải xui xẻo. Chà... nhưng có vẻ việc được đến Hogwarts và có bạn bè cũng không xui lắm. Rồi nó lại hy vọng. Giá mà cái nón kể thêm, trong Hogwarts có một nhà chuyên dành cho những người cảm thấy bồn chồn đến phát nôn, thì chắc nơi đó sẽ thích hợp với Harry nhất vào lúc này.

Chính thức dời các tác phẩm Đồng Nhân sang acc Vuong_Trieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro