Chapter 3: Into the boat, Hogwarts appeared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irohiko, cậu lại lang thang ở đâu suốt quãng đường về trường vậy?"

Giọng nói nhẹ hẫng tựa lông hồng phát ra, ngay sau lưng thiếu nữ. Reimi giật thót, nhịp tim không tự chủ đập mạnh. Cô hoảng hồn ngoảnh mặt, liền bắt gặp thiếu niên với mái đầu lam nhạt, cùng gương mặt vô cảm chẳng rõ tâm tư. Nhưng sâu trong đôi mắt xanh kia, lại ẩn hiện tia thích thú, vì đã thành công doạ được thiếu nữ tóc dị sắc. Đúng là...

"Chết tiệt thật, Tecchan, suýt chút thì tôi đã tung ác chú vào cậu rồi đấy. Quý trọng bản thân chút đi!"

Reimi thở phào một hơi, khẽ phun ra lời chửi thề. Bàn tay vừa nhá lên lập tức thu về, nhét lại đũa phép vào trong túi áo chùng.

Thiếu niên nghe vậy thì khựng người đôi chút. Nhưng rất nhanh, người nọ liền khôi phục biểu tình không gợn sóng, điềm tĩnh phản hồi.

"Cảm ơn đã không làm thế, vì tôi sẽ ngủm thật đấy."

"Cái đó thì đương nhiên rồi."

Thiếu nữ tóc dị sắc nhún vai, thản nhiên trả lời. Bằng một cách nào đó, Tetsuya Kuroko - người bạn thơ ấu của cô - sở hữu cảm giác tồn tại thấp đến đáng thương. Nhưng nhờ vậy, nó lại trở thành thứ vũ khí tuyệt diệu của cậu ấy, kể từ khi thiếu niên được phân loại vào Nhà Kì Tích.

Nhớ ngày đầu nhập học Hogwarts, Kuroko đã doạ nguyên Đại sảnh đường một phen kinh hồn bạt vía, còn đau tim hơn cả những hồn ma trú ngụ trong trường. Mà Reimi vào thời khắc ấy, đã ôm bụng cười ngặt nghẽo không thở nổi, để rồi sau đó được đưa đến bệnh thất gặp phu nhân Pomfrey do bị thiếu dưỡng khí. Rất nhanh, cô và thiếu niên đã trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian tương đối dài.

Chủ đề mang tên: Chơi cùng bóng ma, nữ phù thủy trẻ trở nên điên loạn, cười đến mức đăng xuất khỏi thế giới.

Nhưng cuối cùng cô vẫn sống nhăn răng đấy thôi!

Nghĩ về chuyện cũ, khoé miệng thiếu nữ vô thức cong lên. Cộng thêm bầu không khí náo nhiệt của năm học mới, nét cười trên môi Reimi càng thêm sâu hơn nữa. Cứ thế, cô quàng vai thiếu niên, vui vẻ đến tít mắt.

"Trên đường tới đây, tôi có gặp vài đứa nhỏ thú vị lắm. Năm học này nhất định sẽ rất vui cho coi."

"Nếu nói thế, hẳn là sẽ vui như cách cậu cười bệnh ở năm thứ nhất ha?"

Kuroko ở bên cạnh nghi ngại. Có vẻ, thiếu niên cũng không hề quên đi vụ việc khi xưa. Nếu như năm đó, sự xuất hiện của Kuroko là địa chấn; thì điệu cười mang âm hưởng như tiếng heo từ Reimi, chính là điểm nhấn cho toàn bộ mọi chuyện.

"Chà, tôi cam đoan, nếu năm nay có tân sinh nào được phân loại vào Nhà chúng ta, tôi sẽ lại cười cho cậu xem."

Thiếu nữ tóc dị sắc quả quyết đưa lời tuyên thệ. Dẫu sao thì, số lượng phù thủy ở Nhà Kì Tích vẫn luôn ít đến phát khóc. Theo như ghi nhận từ bảng thống kê học viên Hogwarts: thời điểm Nhà Kì Tích nở rộ nhất, chính là ở thế hệ của Reimi, khi xuất hiện cùng lúc bảy nhân tài. Còn lại, hầu như năm nào cũng chẳng có.

"Được làm Huynh Trưởng mà không có tân sinh để dẫn dắt, nhất định sẽ rất nhạt nhẽo cho coi. Tôi không thích thế đâu."

"Nếu là Irohiko thì tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi."

Sóng bước bên cạnh thiếu nữ, Kuroko chậm rãi trả lời. Thiếu niên nhìn cô bạn thơ ấu, thong thả vẽ trên môi một đường bán nguyệt.

"Vì sự hiện diện của cậu chính là Kì Tích."

"Là của chúng ta mới phải, Tecchan."

Thiếu nữ gật gù, hoàn toàn đồng tình với người bạn thơ ấu. Như nhớ ra gì đó, đôi đồng tử màu cam đất đột ngột sáng lên. Reimi túm lấy cổ áo của Kuroko, phấn khích lôi thiếu niên đi xềnh xệch.

"Xí quên, nhanh ổn định thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ lễ phân loại đâu."

Phía bên đám trẻ, Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và nó nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?"

Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người.

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Khi Hagrid dẫn đường đến bãi cỏ mịn màng đẫm sương, nằm ngay dưới bóng toà lâu đài; bọn trẻ liền hớn hở bước lên những bậc thềm đá, đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả?"

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Harry là: chớ có mà lôi thôi với bà.

"Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall."

Lão Hagrid giới thiệu.

"Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh nguyên căn nhà của gia đình Dursley vào cũng lọt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Chính thức dời các tác phẩm Đồng Nhân sang acc Vuong_Trieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro