Chapter 2: On the train

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hồi ức của Harry chợt đứt gãy, khi nó bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Ron dành cho Reimi. Đứa trẻ sống sót lại ngước nhìn cô, và thiếu nữ cũng tương tự đối mặt với nó. Reimi điềm nhiên rung chân, còn vô tư nở nụ cười.

"Lần nữa xin lỗi nha, đứa nhỏ. Hôm đó tôi sơ xuất quá."

"Không có gì."

Lắc lắc cái đầu xù như tổ quạ, Harry đáp. Sau đó, nó ngập ngừng hỏi.

"Nếu không lầm... chị là Irohiko?"

"Phải. Là Reimi Irohiko."

Thiếu nữ tóc dị sắc nhìn hai đứa trẻ, đôi đồng tử màu cam đất nhạt hơi híp lại, khiến cho người khác khó nắm rõ tâm tư.

"Cứ gọi tôi là Reimi nếu hai đứa thích."

"Chào Reimi, em là Harry Potter. Hẳn chị đã biết."

Harry chìa tay ra, ngay sau đó liền được cô đáp lại bằng cách nắm lấy. Tiếp đến, đứa trẻ quay sang, chỉ vào cậu bé nhà Weasley rồi giới thiệu.

"Còn đây là Ron."

"Ronald Weasley."

Ron lầm bầm tiếp lời. Và rồi cậu bé tròn mắt, chú ý đến loại áo chùng đen tuyền mà Reimi vận trên người, kèm theo một cái ghim cài dành riêng cho Huynh Trưởng. Thầm đánh giá thiếu nữ tóc dị sắc một lượt, đứa con trai út nhà Weasley kinh ngạc lên tiếng.

"Áo chùng của chị trông lạ quá. Chị là Huynh Trưởng của Nhà nào vậy?"

"À, cái này."

Reimi nhìn xuống áo chùng của bản thân một chút, nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Lát sau, thiếu nữ bí hiểm nhếch môi, kề ngón trỏ lên miệng.

"Ở Hogwarts luôn tồn tại nhiều bất ngờ, đứa nhỏ ạ."

"Ớ!"

Mặc cho Ron ú ớ muốn nói lại thôi, cùng Harry ngẩn ngơ ngồi ngốc một chỗ; cô cứ thế đứng dậy, thoăn thoắt sải bước rời đi. Trước khi khuất bóng, Reimi còn không quên dặn dò.

"Ăn vặt trên tàu ít thôi nhé, vì tay nghề của gia tinh Hogwarts tốt lắm đấy!"

Và rồi, mái tóc dị sắc thoáng cái đã mất hút.

"Chị ta đúng là đồ quái đản, bồ có nghĩ thế không?"

Hướng mắt về cánh cửa toa được Reimi khép lại, Ron cất giọng bình phẩm.

"Nhưng chị ấy có vẻ không xấu, mình nghĩ vậy."

Harry nhún vai, bày ra vẻ hoàn toàn chẳng biết gì, dù cho đây đã là lần chạm mặt thứ hai của nó và cô. Bất giác, đứa trẻ lại nghĩ đến thằng bé nhợt nhạt kia.

"Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?"

Trước khi rời đi, Harry đã nghe thằng bé hỏi thế. Nhưng có lẽ vì quá vội khi trông thấy Hagrid tiến tới, nó đã chẳng kịp trả lời. Thay vào đó, Harry chỉ nở một nụ cười mỉm.

Tuy khoa trương lại còn độc miệng, nhưng có vẻ cậu ta cũng không hẳn là xấu. Thử nghĩ mà xem, một mình anh họ của nó là đã quá đủ rồi. Nhớ đến bộ dáng huênh hoang của Dudley, Harry bất mãn chun mũi một cái. Chợt, nó nhận ra, bản thân hình như chưa biết tên của thằng bé kia. Chỉ nhớ rằng, Reimi gọi người nọ là... Malfoy?

Mà ở đâu đó trên toa tàu, ngài Malfoy nhỏ cũng vừa hay biết về sự tồn tại của đứa trẻ sống sót - Harry Potter.

Thằng bé với làn da nhợt nhạt nhàm chán chống cằm. Mái tóc bạch kim bóng lưỡng, được chải ra sau đầy kiêu hãnh. Đôi mắt màu xám sáng lười biếng nhìn Crabbe và Goyle đang thuật lại tin đồn cho mình.

Theo lời tụi nó, đứa trẻ sống sót có một mái tóc đen xù như tổ quạ. Người thì còi cọc, nhỏ thó như con mèo bị bỏ đói lâu ngày. Nó trông luộm thà luộm thuộm, đã vậy còn đeo cặp kính gãy gọng bể tròng, che đi đôi đồng tử màu xanh phỉ thúy. Và đặc biệt nhất, chính là vết thẹo hình tia chớp đặc trưng trên trán đứa trẻ.

Thằng bé tóc bạch kim nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ trong lời miêu tả thật quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Bất ngờ, thằng bé đứng phắt dậy, phất áo chùng rồi sải bước đi. Crabbe và Goyle trợn mắt nhìn nhau, sau đó cũng luống cuống nhổm mông, ì ạch chạy theo người nọ.

"Draco, đi đâu vậy?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên là đi kiểm chứng."

Chính thức dời các tác phẩm Đồng Nhân sang acc Vuong_Trieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro