Chapter 1: Child, recognized me yet?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến toa được chỉ định riêng cho Huynh Trưởng, thiếu nữ bất chợt nghe thấy một lời buột miệng ở đâu đó.

"Bồ là Harry Potter thiệt hả?"

Harry Potter? Đứa nhỏ ở tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin? Reimi nhướng mi, thoáng nhớ lại một vóc dáng còm nhom, lọt thỏm trong vòng tay của ngài Malfoy nhỏ khi ấy.

Cô tò mò, bước chân lập tức dừng lại, nghiêng người nhìn xuyên qua cánh cửa kế bên. Quả thật, đúng là đứa nhỏ ấy. Vả lại, nó còn đang gật đầu, xác định danh tính với đứa con trai út nhà Weasley.

"Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái..."

Ron chỉ lên trán Harry.

Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán, để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm, toan mở miệng nói tiếp gì đó. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị người nào đó từ bên ngoài xông vào với dáng vẻ phấn khích.

"Ôi Merlin! Vậy ra đây là chỗ mà kẻ - gì - gì - đó - tôi - quên - rồi đã ếm lên sao?"

"Ờm... thật ra là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy mới phải."

Ron nhanh nhảu chỉnh sửa.

"Đúng, là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy."

Reimi gật gù, tiếp đến nhăn nhó phàn nàn.

"Khiếp thật, líu hết cả lưỡi. Hắn ta không có cái tên nào ngắn hơn à?"

"Có, là Voldemort."

Lần này, người cất tiếng lại là Harry.

"Merlin làm chứng! Bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. Trời ơi, trong tất cả mọi người, mình nghĩ là chỉ có bồ..."

Nghe cái tên cấm kỵ thoát ra từ miệng thiếu niên gầy gò trước mắt, Ron trợn mắt thì thào, giọng xen lẫn kinh hoàng cùng nể phục.

"À, tôi nhớ rồi, là Voldemort."

Thiếu nữ tóc dị sắc vỗ tay tán thưởng, vô tư lặp lại cái tên được nghe từ đứa trẻ sống sót. Cứ thế, cô ngồi phịch xuống cạnh Harry, trong ánh nhìn hãi hùng của Ron bé nhỏ.

"Vậy, cảm giác khi đó thế nào? Tên Voldemort kia có đáng sợ lắm không?"

"Không nhớ gì hết. Chỉ có... ánh sáng xanh lè, sau đó thì không nhớ thêm gì nữa."

Harry ngước nhìn Reimi, thành thật đáp. Đâu đó trong trí nhớ của nó, thiếu nữ với lối thể hiện quái gở này, trông thật quen. Rất quen là đằng khác!

"Chà, hơi nhạt nhẽo nhỉ."

Reimi tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt non nớt với cặp kính cũ kĩ. Thoáng thấy nét nghi ngờ hiện lên, trên đôi mắt xanh tựa phỉ thúy, thiếu nữ liền cong nhẹ khoé môi.

"Đứa nhỏ, nhận ra tôi chưa?"

Chà, hơi nhạt nhẽo nhỉ.

Đứa trẻ trừng lớn mắt. Cảnh tượng diễn ra vài ngày trước tại tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin, hệt như một thước phim, cứ liên tục chạy dài trong đầu Harry.

Chính thức dời các tác phẩm Đồng Nhân sang acc Vuong_Trieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro