[Creepypasta] [Offenderman X Reader] Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tính ở đây đến bao lâu nữa vậy"

Giọng nói của anh hắn vang vọng khắp khu rừng, nó như đập thẳng vào não hắn, cười nhạo trước tình cảnh của hắn. Tiếng gầm gừ khẽ phát ra từ trong cổ họng Offenderman. Khẽ hút một hơi từ điếu xì gã vẫn còn đang cháy dở, hắn nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.

"Thế thì sao hả ? Có liên quan gì đến anh không ?"

Người vừa đến không hề có dấu hiệu giật mình khi nghe thấy giọng nói ác quỷ của hắn, nhẹ nhàng sửa lại chiếc cà vạt.

"Nó có liên quan đấy. Đã hơn một tháng, tụi anh nghĩ em sẽ quên nhanh chứ"

Hắn thở dài trước khi chuyển tầm mắt đến ngôi mộ do chính tay hắn trang trí với loài hoa cô ấy thích nhất, những bông hoa hồng với sắc đỏ rực rỡ. Đẹp nhưng cũng độc, như cô ấy trong mắt hắn vậy.

"Anh muốn gì"

Slenderman khoanh cánh tay trước ngực, ngước lên nhìn ngôi mộ với một 'cái nhìn' phức tạp.

"Tụi anh muốn em dừng lại"

Sự giận giữ bắt đầu chiếm lấy hắn, hắn gào lên như một con thú hoang, chĩa móng vuốt của mình vào người anh trai.

"Anh có hiểu không. Dừng cái cảm giác này lại ư ? Dừng lại ư !!! Tôi không bao giờ muốn biết cái cảm giác này"

Hắn đấm vào thân cây gần đó, tiếng đổ vỡ có thể được nghe thấy từ phía xa của khu rừng.

"Mọi nơi tôi đi, mọi thứ tôi làm, chúng đều gợi tôi nhớ về cô ấy, về sự ngu dốt của tôi, về những gì tôi đã không làm"

"Và em thấy hối hận khi gặp cô gái đó"

Hắn cứng người trước câu hỏi đặc biệt đó. Khẽ liếc xuống đôi tay dài trắng đang dần hồi phục của mình, bất chợt bản thân hắn nhẹ giọng như đang hoài niệm điều gì.

"Cái gì ? Không bao giờ. Tôi không bao giờ trao cơ hội gặp gỡ cô ấy cho thứ gì khác"

Offenderman ngước lên nhìn bầu trời quang đãng chỉ duy nhất một ngôi sao, sáng rực rỡ trong đêm tối, như người con gái tên (Y/n). Hắn chợt nhớ ra, khoảng khắc hai người họ gặp nhau cũng vào một buổi đêm giống vậy. Và cũng vào cái đêm này, hắn nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng. Từng kí ức như đám sương mù len lỏi vào trí não hắn, chơi lại những bản nhạc đã cũ.

--------------------------------------------------------

"Anh đến rồi ???"

Giọng nói như thiên thần của cô ấy lại cất lên chào đón hắn, đôi bàn tay ôm chặt lấy hắn, từng hơi thở đều đều nóng rực phả vào cổ hắn.

"Chào cục cưng"

Hắn vuốt ve mái tóc (H/c) của (Y/n).

"Tối nay anh có ở lại không ?"

Cô ấy khẽ thì thầm.

"Xin lỗi em, không được rồi, tối nay anh có một cuộc hẹn khác"

"Em hiểu mà"

Hắn nhìn thấy dù chỉ trong thoáng chốc cái nhìn của sự giận dữ và ghen tị trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng rồi tất cả điều biết thành một tiếng thở dài mang bao đau đớn và buồn bã. Thật là một điều kì lạ khi cô gái đó nói cô ấy đã hiểu một cách dễ dàng như vậy. Dù trong một mối quan hệ, (Y/n) lại dễ dàng để hắn qua lại với những người con gái khác chỉ vì hắn muốn thế. Thậm chí đôi khi hắn bỏ đi biệt tăm trong vòng vài tuần, không một lời hỏi thăm, không một lá thư nhắn nhủ. Hít một hơi dài trước khi rời bỏ khỏi cái ôm ấm áp.

"Gặp em sau nhé"

"Gặp anh sau..."

Trước khi cánh cửa được mở ra, giọng nói thì thậm của cô ấy thốt lên một điều khiến hắn chết trân tại chỗ.

"Em yêu anh"

Từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nắm cửa, hắn dừng lại. Cô ấy biết hắn không thể nào nói những từ đó được. Hắn chuyển từ người này sang người khác, không bao giờ ở lại vì lí do gì, hắn không bao giờ hứa. Kể cả khi hắn đã từng cưới người khác, hắn đối xử với cô ta không ra gì. Vậy tại sao lại là (Y/n) ? Có gì đặc biệt trong cô ấy sao ?

Hắn đứng chần chừ được một lúc trước khi quyết định lựa chọn bỏ cô ấy lại, không hề biết đó là lần cuối hắn được nhìn thấy cô ấy. Được thấy cô ấy cười, được nghe thấy giọng nói, được vuốt ve cô ấy.

--------------------------------------------------------

Hắn không thể xóa khỏi trí não cái nhìn ám ảnh trước khi hắn đi của cô, cái nhìn tuyệt vọng. Offenderman chìm sâu vào trong suy nghĩ, cả thân hình chìm sâu vào bóng tối trong rừng cây.

"Fuck ! Tại sao cô ấy lại bị giết khi tôi không ở đó cơ chứ ?"

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều đó"

Hắn suýt nữa quên người anh trai của mình vẫn còn đó, nhìn mọi hành động của hắn.

"Chúng ta có nên đi không ? Họ đợi khá lâu rồi"

"Tôi biết rồi, anh cứ đi trước đi"

Sinh vật cao lớn cuối cùng cũng để hắn một mình. Hắn hít một hơi cuối cùng trước khi thảy điếu xì gà xuống đất, đặt thêm một bông hoa lên tấm mộ của người con gái đó. Hắn thì thầm trước khi chuẩn bị bước đi.

"Tạm biệt, anh sẽ đến thăm em sớm thôi"

"Tạm biệt..."

Hắn hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ, ngay lập tức quay đầu lại chỉ để bắt gặp một bóng dáng, nhưng mọi thứ trống rỗng.

'Phải rồi, chắc mình lại ảo tưởng nữa'

Rảo bước xuống con đường bằng đá trải dài sâu phía trong khu rừng, trái tim của hắn vẫn nặng nề với những lỗi lầm của bản thân. Không quên để lại lời thì thầm nhờ gió gửi đến người con gái đó.

"Anh yêu em..."

-END-

Số từ: 1050

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro