[Trans][FNAF] [Springtrap x Reader] Manipulating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc nhỏ, bạn đã có một sự hứng thú kỳ lạ đối với những con thú máy, sở thích này của bạn lớn dần lên qua mỗi lần ghé thăm nhà hàng Freddy Fazbear's Pizzeria. Bỏ ngoài tai những lời đồn thổi, những câu truyện về sự mất tích bí ẩn của năm đứa trẻ lan truyền xung quanh, bạn vẫn giữ một thái độ yêu thích với nơi đây, đặc biệt là với những con Animatronics. Bạn không thể nhớ rõ ai là nhân vật đầu tiên bạn yêu thích nhất với số lượng nhân vật nhiều hiện tại, chỉ biết rằng khi lớn lên, sự hứng thú của bạn chuyển dần sang những con thú máy cũ hơn, thế hệ đầu tiên được sản xuất. Và đó là lý do tại sao bạn thật sự háo hức khi nghe tin về địa điểm vui chơi mới, Fazbear Frights. Nếu thông tin trên diễn đàn là đúng, chủ sở hữu nơi này đã thực sự tìm thấy những Animatronics nguyên bản, có thể là Fredbear hoặc là SpingBonnie chăng. Bạn không thể ngồi yên chờ đợi thêm giây phút nào nữa!

....Nhưng, mọi thứ kết thúc, ngọn lửa đỏ rực đã thiêu rụi hoàn toàn nơi đây trước khi nó được mở cửa. Giờ thì bạn đang ở đây, lén lút vượt qua rào chắn của cảnh sát để đặt chân vào trong. Có thể bạn vẫn còn một cơ hội nào đó để nhìn thấy chúng, để có thể ít nhất thấy lại được một phần tuổi thơ, hoặc là tuyệt vời hơn, có lẽ bạn sẽ nhặt được một phần của một con thú máy nào chăng. À đương nhiên đấy là nếu tất cả không bị nuốt trọn bởi ngọn lửa kia rồi. Mò mẫm xung quanh khu nhà rộng lớn, xem xét qua những gì còn sót lại, bạn dần dần hối hận với lựa chọn của bản thân trước khi bắt gặp nó – điều thực sự đã khiến bạn chút nữa giật nảy mình té ra sau, để rồi nếu việc đó có xảy ra, bạn sẽ tự cảm thấy xấu hổ lắm đây. Nhìn vào phát hiện mới của bản thân, bạn không thể ngăn được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, khung cảnh trước mắt khiến bạn không thể tin vào mắt mình. Là nó! Đúng là nó rồi! SpringBonnie! Có thể là SpringBonnie đầu tiên nữa chứ! Ngay lập tức chạy lại gần con Animatronic với nụ cười lớn trên gương mặt, bạn nhẹ nhàng quỳ gối xuống. Cả cơ thể nó bị hỏng hóc khá nhiều, những vết rạn nứt ở khắp mọi nơi, một số chỗ lại bị đốt trong đám lửa, và chúa ơi, nó bốc mùi thật khủng khiếp. Mặc dù vậy, tình trạng của nó vẫn khá tốt đối với một thứ mới sống sót trong đám lửa dữ dội kia. Liếc sang bên cạnh của tòa nhà, dựa vào cấu trúc còn lại trên đống đổ nát thì có vẻ như nơi đó là một cái cửa sổ khá lớn, ai đó đã đẩy SpringBonnie ra ngoài một cách thần kỳ. Có lẽ là để cứu nó chăng? Lấy lại tinh thần, bạn nhún vai trước khi kéo lê con thú máy trở lại vào trong xe. Bạn luôn muốn một con Animatronic như vậy, nhưng số tiền ít ỏi của bạn không cho phép mua một con thực sự trên trang web đấu giá kia. Và....Bạn thề rằng mình đã nghe thấy những âm thanh như tiếng thở ngay bên cạnh khi bạn đang cố kéo con thú máy tội nghiệp kia về, tự nhủ thầm chắc rằng đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của bản thân .

Và bạn chắc chắn không tưởng tượng đến việc mặt đối mặt với con thỏ Animatronic to lớn ngay khi vừa mới choàng tỉnh dậy, thứ mà bạn đã kiểm tra kĩ càng rằng mình không để nó trong phòng ngủ. Vì đáng lẽ ra, nó không thể đứng, cũng chẳng thể đi lại hoặc....hoặc nhìn bạn với đôi mắt to buồn rầu như vậy được "Cứu...." Bạn thét lên một tiếng và bật dậy khỏi giường, cố gắng ép bản thân sát vào bức tường đối diện, quá sợ hãi để nghĩ đến việc chạy ra khỏi cửa hay dời mắt khỏi con thú máy. SpringBonnie chậm chạp xoay người, có vẻ như nó đang rên rỉ vì đau đớn, nhẹ nhàng đưa tay về phía bạn nhưng không di chuyển khỏi vị trí của mình. Từ tốn, nó trấn an bạn, hứa rằng bản thân sẽ không làm hại bất kì ai, giúp bạn bình tĩnh đủ để nghe câu truyện của nó. Có vẻ như, dưới lớp vỏ bọc cũ kĩ kia là một nhân viên từng làm việc tại Freddy Fazbear's Pizzeria. Anh chàng tội nghiệp đã bị đánh đập, bị đâm bởi những nhát dao của kẻ sát nhân máu lạnh và bị nhồi ép vào trong một bộ đồ SpingBonnie - nơi những chiếc khóa sắt khởi động, gắn chặt anh tại nơi đây. Đó là một phép màu khi con người tội nghiệp đó vẫn còn sống. Bạn ngay lập tức rút điện thoại của mình trước khi anh nhẹ nhàng dừng bạn lại - anh đã sống quá lâu bên trong bộ đồ, thời gian dài đã khiến anh quên gần hết về những gì của bản thân trước kia, và một phần trong trí não anh đã hợp lại với AI trong bộ đồ. Anh đã không còn là bản thân khi xưa, và giờ không có gì bệnh viện hay chính phủ có thể giúp.

Kể cả khi bạn cố gắng chăm sóc cho "Springtrap" (như cách anh ấy gọi bản thân), bạn vẫn luôn hỏi để chắc rằng liệu anh thực sự không muốn đến bệnh viện hoặc một nơi nào đó có thể giúp, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là lời từ chối. Springtrap run rẩy (chắc hẳn là trong đau đớn và cả nỗi sợ nữa), anh đã từng nghĩ đến việc bản thân bị coi như một con quái vật, hoặc là bị giết, hoặc tàn nhẫn hơn nữa, kẻ sát nhân – người đã cố gắng giết anh sẽ phát hiện ra và tìm cách để hoàn thành công việc của hắn. Đương nhiên rồi, anh đang hoảng loạn, và bạn cũng vậy nếu bản thân ở trong tình huống của anh. Vậy nên bạn đoán rằng nếu mình không thể thuyết phục anh lúc này, hãy chờ đến một lúc nào đó bạn có thể thay đổi quyết định của anh. Còn bây giờ thì, mục tiêu bạn cần tập trung nhất là việc chăm sóc cho Springtrap và khiến anh thoải mái nhất có thể. Một điều khá rõ ràng, bộ đồ của anh không thể tiếp xúc với nước, bạn đã phải cố gắng hết trong khả năng để hạn chế tiếp xúc với những cái khóa chết chóc trong khi lau dọn anh ấy thật cẩn thận. Và đương nhiên là cố gắng để không cảm thấy buồn nôn trước đống cơ bắp, da thịt lộ ra bên ngoài nữa. Thành quả cuối cùng có vẻ rất ổn, có lẽ nó khiến Springtrap cảm thấy hạnh phúc khi nhìn bản thân sạch sẽ một lần nữa. Bạn giúp anh tiến lại ngồi trên sô pha, đảm bảo rằng anh thấy thoải mái – và cùng với nhau, cả hai cùng trò chuyện trong nhiều giờ, về những việc đã xảy ra với Springtrap, về bản thân bạn đã làm những gì trước khi tìm thấy anh, tất cả những gì Springtrap đã bỏ lỡ trong những năm sống tại địa ngục......

Ban đầu bạn đã tính đến chuyện cuối cùng đã tới lúc thuyết phục Springtrap đi đâu đó để nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia, nhưng... Chúa ơi, anh ấy luôn trở nên sợ hãi mỗi khi bạn nhắc tới nó trong cuộc trò chuyện của hai người... Đâu đó trong bạn cũng mang chút gì đó ích kỷ khi không muốn ai đó mang anh đi. Bạn muốn tự tát bẩn thân mình mấy cái vì điều này, thật sự phải nó rằng bạn đã trở nên gắn bó với Springtrap. Bạn không muốn anh rời đi. Nó thực sự rất cô đơn trước khi tìm được anh, và giờ bạn đã có ai đó biết ơn bạn thật lòng vì sự có mặt của mình. Một người thích ở bên cạnh bạn, không, phải nói là yêu nó, một người mà bạn phát hiện ra mình có thể tâm sự tất cả mọi thứ. Nó khiến bạn cảm thấy tội lỗi, nhất là khi bạn cảm thấy thứ tình cảm này dần dần trở nên......lãng mạn hơn. Vì điều đó, bạn cố gắng để bù đắp cho anh, làm cho anh những bữa ăn đặc biệt (hóa ra bằng cách nào đó thì anh không cần ăn, hoặc không thể), tìm cho anh những chiếc gối mềm mại êm ái nhất để nghỉ ngơi, ở cạnh anh khi cần, gần như có mặt ngay lập tức khi anh gọi, mua cho anh những viên thuốc giảm đau để anh có thể cảm nhận được thứ gì đó mà không phải là những cơn đau. Bạn chỉ đơn giản cảm thấy bản thân cần phải bù đắp cho anh, dù cho Springtrap đã cảm ơn bạn và nói rằng những gì bạn làm để giúp là quá nhiều, rằng bạn không cần phải làm gì nữa.

Vào một đêm, bạn cuối cùng cũng có đủ can đảm để thổ lộ với anh. William – mặc dù bản thân hắn đã quen với việc bị gọi là Springtrap, yêu cái cách tên của mình bật thốt ra khỏi đầu lưỡi bạn – đang nằm sát cạnh, đầu gối trên đùi bạn. Oh, darling, một linh hồn nhỏ tội nghiệp, bạn đã thấy rất tội lỗi cũng như mâu thuẫn với bản thân – và Springtrap cảm thấy thích thú với điều đó, hắn nở một nụ cười đen tối dưới chiếc mặt nạ của mình. Và đương nhiên, hắn thổ lộ lại. Làm sao mà hắn lại không rơi vào lưới tình với bạn được? Người hùng của hắn, vị cứu tinh trong cuộc đời hắn. Ồ, thật ngọt ngào, thật tử tế, thật đáng tin cậy làm sao. Thật đáng yêu. Hắn học cách yêu từ bạn.....Dù vậy, hắn vẫn là William Afton. Hắn không thích chia sẻ, và hắn thích cái cảm giác mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Hắn không cảm thấy như vậy với chính người vợ của mình. Bạn rất đặc biệt. Bạn là của hắn. Tất cả đều là của hắn! Vậy nên, hắn lừa dối bạn. Hắn nói mình là nạn nhân của một kẻ sát nhân hàng loạt nào đó (ha, và bạn không biết rằng điều đó sai lầm đến mức nào), tất cả đều phù hợp với tin đồn xung quanh Fazbear Entertainment. Nói rằng hắn mất trí nhớ càng tăng thêm sự tội nghiệp, và một phần hắn nghĩ rằng bản thân đã đi hơi xa với toàn bộ việc "phần nào đó trong người đã trở thành một với con Animatronic". Nhưng, phải nói rằng bạn thật sự ngây thơ khi tin vào nó ngay lập tức. Thật đáng yêu làm sao. Bạn thấy thật may khi tìm được hắn, hắn sẽ chăm sóc cho tất cả những ai mang suy nghĩ muốn thao túng bạn....Chà, tất nhiên là ngoại trừ hắn ra. Nó thật dễ đàng để khiến bạn cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ hắn, cảm thấy bạn vốn dĩ đã rất ích kỷ.....Khiến bạn yêu hắn, yêu hắn như cái cách mà hắn yêu bạn. Và hắn đã làm, hắn đã nói với bạn những điều như vậy. William cố gắng nhấc thân thể nặng nề của mình lên và áp nơi tưởng chừng như môi của chiếc mặt nạ vào đôi môi bạn, rúc sát hơn vào người bạn. Oh, hắn yêu bạn đến nhường nào. Bên dưới chiếc mặt nạ, William tự cười khẩy với bản thân trong khi suy nghĩ. Điều đó dễ dàng hơn những gì hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro