[Boboiboy] [Thunderstorm X Reader] Why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thunderstorm" Cô bé với mái tóc (H/c) vội vàng chạy đến chỗ cậu con trai khá nổi tiếng đang đứng, nụ cười tinh nghịch nở trên môi

"Thundy, nè, cậu có khỏe không ?" Hoàn toàn lơ đi những người anh em còn lại, cô bé tiếp tục nói chuyện vui vẻ và chọc phá dù cho đáp lại là không một tiếng trả lời

Cô bé đó là (Y/n), một người mắc chứng bệnh kì lạ khiến cơ thể nạn nhân đến một thời gian nào đó sẽ ngừng lớn, tuy vậy sự thật là họ vẫn già đi, chỉ có cơ thể giữ nguyên trạng thái. Đó là lí do tại sao (Y/n) bé bỏng của chúng ta, một cô gái (Y/a) lại mang trong mình hình hài của một đứa trẻ.

Đây có thể là một điều kì diệu và tuyệt vời trong mắt hầu hết mọi người vì, ai cũng muốn trẻ đẹp khi mình ngày càng già đi đúng chứ. Nhưng điều đó cũng mang đến rắc rối, và thứ rắc rối to nhất chính là bắt nạt. Dù vậy, cô bé đó có vẻ như luôn giữ nụ cười đó trên môi, luôn luôn.

Vậy tại sao, đứa trẻ luôn vui vẻ đó lại nằm đây, trong một chiếc hộp gỗ, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tại sao đứa trẻ luôn mỉm cười lại mang thứ biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt xinh xắn kia. Tại sao đứa trẻ luôn tràn đầy sức sống lại nằm im lặng trong chiếc hòm này, không một chút sức sống.

"Tại sao điều này lại xảy ra ?"

"Tại sao cô bé lại làm thế ?"

"Cô bé luôn vui vẻ mà"

"Kệ mẹ nó, dù gì nó cũng chỉ là một con b*tch"

"Một con bé dị hợm"

"(Y/n)"

Trái tim của Thunderstorm khẽ nhói lên từng đợt, chết tiệt. Cô gái luôn chơi với anh em cậu, luôn tìm cách mang nụ cười đến khuôn mặt của mọi người, luôn tìm cách bắt chuyện với cậu dù cho cậu có cố đẩy cô ấy đi xa. Dù cậu luôn giữ hành động như vậy, cậu thích sự ấm áp từ làn da cô ấy, cậu mê luyến giọng nói ngọt ngào ấy, cậu say mê trong ánh mắt (E/c), cậu chìm sâu vào cô ấy. Và chẳng biết từ bao giờ, cậu đã quen với hình bóng đó, luôn chờ đợi mỗi ngày chỉ được nghe, được nhìn, được chạm vào. Cô ấy kéo cậu ra khỏi bóng tối bủa vây xung quanh.

Thật là một diễn xuất hoàn hảo...

Cậu chìm đắm trong nụ cười tuyệt đẹp ấy mà bỏ đi những giọt nước mắt đau khổ, cậu đã quá quen với tính cách cứng cỏi mà quên đi nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu nhận lấy tất cả cái ôm ấm áp mà chẳng bao giờ đáp trả lại chúng, cậu nghĩ cậu hiểu cô ấy nhưng sự thật cậu chưa bao giờ hỏi cô ấy lấy điều gì.

"Nghĩ lại, mình có biết tí gì về (Y/n) không ?"

Câu hỏi đột ngột mang đến đau đớn cho trí óc cậu.

"(Y/n) là ai đây"

Cô ấy luôn tươi cười, luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ, cô ấy là một thiên thần. Tất cả những gì về cô ấy điều lạc quan yêu đời, thật lạc quan, một cách kì lạ. Không ai nhìn thấy con ác quỷ bảu vây cô ấy nếu tất cả những gì họ thấy là thiên thần, không ai sẽ đưa bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh lùng đó nếu cô ấy đưa bàn tay ra trước.

"Không ai sẽ phải buồn nếu họ luôn thấy nụ cười của tôi"

Đó chính xác là những gì cô ấy viết trong mỗi trang nhật kí. Cuốn nhật kí đó giờ nghỉ ngơi trên chiếc giường mới của cô ấy, nó không khác gì một hố sâu hút sạch mọi cảm xúc, mọi hơi ấm, mọi giọt nước mắt. Không còn gì cả.

Những đêm cô ấy khóc ru bản thân vào giấc ngủ, những đêm lưỡi dao lạnh lẽo vô tình ngày càng cứa sâu vào cổ tay, những đêm cô ấy cố buông bỏ tất cả để đi tìm hạnh phúc cho riêng bản thân. Tất cả những đêm đó đã biến mất hết rồi, không còn gì ở lại.

"Tôi cuối cùng cũng đến nơi tôi thuộc về"

"Tôi xin lỗi về sự đột ngột này"

"Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã để lại cho mọi người"

"Tôi xin lỗi vì đã yếu đuối"

"Tôi xin lỗi vì những kí ức chúng ta đã có"

Một bức thư với hình dán những chú mèo dễ thương màu tím ở khắp mọi nơi, thứ cậu và cô ấy đã từng làm với nhau mỗi ngày.

"Cho những ai tìm thấy bức thư này, làm ơn hãy đưa nó đến tay Thunderstorm.

Xin lỗi vì không ở bên cậu lâu hơn được nữa.

Tớ đã nghĩ có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu sẽ hiểu tớ.

Có lẽ cậu sẽ cứu tớ khỏi địa ngục tăm tối này.

Nhưng có vẻ tớ đã nhầm,

Khi chính tớ lại là người giúp đỡ cậu.

Đây chắc hẳn sẽ là món quà cuối cùng của tớ cho cậu.

Tạm biệt nhé, người tớ yêu"

Đằng sau bức thư là một xấp ảnh, đó là những tấm ảnh được chụp tại công viên giải trí mà cậu và cô đã đến vào đúng ngày sinh nhật của cô. Họ thật vui vẻ làm sao, khác xa với thực tại hiện giờ. Món quà đặc biệt quý giá nhất của cô ấy, giờ đây nằm lại đây cùng với những kí ức vỡ vụn.

Đôi mắt cậu dần chứa đầy nước mắt, từng giọt từng giọt trong suốt lăn xuống má. Trái tim của cậu đã bị nứt vụn, những vết nứt không thể nào hàn gắn.

Lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc quan tài, cậu ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo không còn sức sống, bình thản như đang ngủ nhưng cũng thật đau đớn biết bao qua tấm kính. Đôi môi khẽ nở một nụ cười, nụ cười của giải thoát.

"Sớm thôi (Y/n), tớ hứa, cậu với tớ sắp được ở bên nhau mãi mãi rồi"

~END~

Số từ: 1085

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro