Chap 2:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp trụ cột, Muichiro đã đến nhưng cậu cứ cầm chiếc khăn y/n đưa hôm trước mà suy nghĩ mông lung linh tinh ."Đám mây đó hình gì vậy nhỉ?". Khi mọi người đã tới đông đủ, cậu mới để ý tới một người được đưa tới. Gì vậy, đó...

Chẳng phải là y/n sao!! Cô bị đánh ngất, người bị trói chặt lại. Sau khi chúa công tới thì cậu mới biết... y/n thực ra lại là quỷ?! Sức mạnh của y/n ngang bằng với một Hạ huyền, thế nên lần trước cậu mới thấy y/n mang theo ô mà không phải là kiếm vì nó là Huyết quỷ thuật của y/n .Có thể dùng che nắng luôn. 1in2 cơ đấy!

Sau khi được 1 thành viên của Ẩn đánh thức thì y/n tỉnh dậy, cô bị mọi nhìn với ánh mắt lạnh lùng, bởi lần trước bạn y/n này đã để lại một ấn tượng không mấy đẹp đẽ trong mắt các Trụ cột. Thế mà chẳng hiểu sao, một người vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này như cậu đang vội chạy lại xem y/n và đỡ cô lên, y/n nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "Cậu ấy hôm nay uống nhầm thuốc của ai à?". Y/n  nghĩ cậu phải tránh xa mình ra mới đúng chứ, thế nào lại tới đây đỡ được cơ chứ? Và cũng sau khi đó,Muichiro mới biết y/n cũng đã từng bị triệu tập tới đây vì bảo vệ cho Nezuko, nhưng khi đó cậu bận thả hồn theo gió bay bay nên cũng chả nhớ hôm ấy có chuyện gì xảy ra.

Với lại lúc đó chưa ai biết y/n là quỷ cả.

Các trụ cột đều nhìn Muichiro với ánh mắt khó hiểu. "Cậu ấy bị gì vậy nhỉ? Đứng nắng quá lâu?"

Sau khi họp xong, vì là quỷ nên y/n bị ngất do đứng dưới nắng quá lâu, may là cô mặc đồ che chắn kĩ lưỡng nên da cũng không bị cháy quá nặng. Muichiro lo lắng cõng y/n trên lưng nhanh chóng tới phủ của Shinobu. Sau lần đứng nắng đó thì y/n lên cơn sốt, khiến cậu rất lo lắng, liền mang luôn y/n về phủ mình để tiện chăm sóc. Cũng may là trước đó y/n đã được Shinobu cho uống thuốc rồi nên mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng gì.

Thứ khiến cậu mệt mỏi khi chăm sóc cho cô là y/n có dáng ngủ rất "đẹp" . Vì thế mà cứ mỗi đêm cậu lại phải thức dậy để sửa lại chăn.

Sau 2-3 ngày gì đó, y/n cũng đã hết sốt và hồi phục.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. 

Khi y/n tỉnh dậy thấy mình nằm ở một nơi xa lạ thì liền chạy xuống giường,nhưng vì chân mắc phải cái chăn chết tiệt mà, "Rầm" , y/n ngã bẹp xuống sàn.

Cứ thế mà gương mặt xinh đẹp hạ cánh an toàn xuống mặt đất. "Sao hôm nay trời nhiều sao thế nhỉ?"

Muichiro đang nấu cháo bên kia nghe có động tĩnh thì liền chạy qua, vừa ló đầu vào thì thấy y/n đang chống tay ngồi dậy , nhưng là ngồi dậy ở dưới đất chứ không phải trên giường, tay thì đang xoa xoa bên má,mũi đỏ ửng, chăn gối rơi hết xuống sàn.

Muichiro không nhịn được mà bật cười, sau đó chạy đến đỡ y/n lên giường, sửa chăn gối lại. Tiếp đó lại mang cháo đến cho y/n.

Y/n sau khi ăn xong muốn cảm ơn Muichiro nhưng không biết làm gì, đành hỏi cậu: "Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi, ừm thì, tôi chẳng có gì để cảm ơn cả, chiếc khăn tay thì lần trước đã xin lỗi cậu mất rồi, vậy cậu muốn tôi cảm ơn thế nào?.."

Muichiro hình như chỉ chờ câu này, cậu nhếch miệng, chỉ là cười quá nhạt nên y/n không thấy, cậu nói:"Lấy thân báo đáp, thế nào?" Nghĩ gì nói đấy,nhưng nếu cậu đồng ý tôi cũng không từ chối đâu, rất hoan nghênh.

Y/n ngượng chín mặt, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi Muichiro vừa nói:"Dù gì thì phủ của cậu cũng không có ai,vậy tôi ở đây dọn dẹp giúp cậu được chứ?" 

"Dù gì cũng không có chỗ ở cố định, xem như ở nhờ chỗ cậu ấy vậy! Mong cậu ấy không phiền, ở 2 tháng rồi rời đi là được, nhất định trong hai tháng này phải làm cho phủ cậu ấy sáng bóng không còn một hạt bụi!"

Thế là từ đó y/n ở lại phủ của Muichiro, ngoại trừ khi đi làm nhiệm vụ, thì y/n chỉ cần ở đây dọn dẹp từ trước ra sau và nấu ăn thôi. Thời gian mà dư ra một tí thì cô chơi ở trong phủ hoặc tới Điệp phủ chơi. Đùa, nhiệm vụ chưa bao giờ là thiếu cả!!





-----------------------------------------------------------

  Có thể sẽ nhạt,nhưng mà thông cảm đi,từ từ sẽ mặn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro