Chap 1: Sông và khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Muichiro đang trên đường làm nhiệm vụ, lúc đang đi bên bờ sông thì bất chợt cậu bị một người chạy qua vô tình đẩy cậu ngã xuống con sông kế đó.

"A!..".

Y/n chính là người chạy qua khi nãy,nghe thấy tiếng kêu liền dừng lại và lo lắng chạy tới: "Anh có sao không? Xin lỗi,lúc nãy tôi vội quá, có thể đưa tay cho tôi kéo lên không ?!..."

Muichiro theo phản xạ đưa tay ra, lúc này cậu mới bình tĩnh mà nhìn kĩ lại thì phát hiện người này cũng mặc đồng phục của quân đoàn diệt quỷ. Chỉ là  không dùng kiếm mà lại dùng, 1 chiếc ô?
Sau khi kéo cậu lên, y/n phát hiện cậu là Trụ cột liền xin lỗi cậu rối rít vì y/n từng gặp các trụ cột 1 lần vì một lí do khiến họ rất không thích. Cậu không nói gì. Y/n thấy cậu im lặng như vậy,nghĩ là cậu đang giận rồi,liền phát hoảng,tay chân luống cuống. Muichiro thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác,thầm nghĩ:"Cô nhóc này,cũng thật ngốc đi!..".

Bình thường cậu sẽ tức giận hoặc mắng một câu hay không chấp nhận lời xin lỗi nhưng không biết tại sao lầm này lại không cảm thấy tức giận.

 Sau đó y/n tìm được một thứ rồi vội đưa cho cậu, trên tay là một chiếc khăn tay nhỏ, lắp bắp: "Hà trụ à, c-cho tôi xin lỗi... cái khăn này coi như là quà xin lỗi đi,mong cậu không bỏ qua lần này nhé!.."

T/n thấy cậu chịu nhận lấy cái khăn thì cúi đầu chào rồi liền chạy đi. Muichiro cầm chiếc khăn tay màu xanh có thêu một chiếc ô nhỏ,ngây người nhìn theo bóng lưng của y/n, trái tim không chủ động  đang đập "thình,.. thịch,.. " trong lồng ngực. Cái này gọi là gì nhỉ? Rung động? Hay là thích?

Mặc kệ lồng ngực vẫn đang khua chiêng múa trống, cậu vẫn xếp gọn chiếc khăn lại để nhét vào thắt lưng rồi mới rời đi. Mãi tới khi làm xong nhiệm vụ,Muichiro vẫn cứ cầm chiếc khăn tay này . Trong đầu lại hiện lên khung cảnh ban nãy. Khi phát hiện bản thân đang suy nghĩ lung tung thì liền tỉnh lại.

"Aya, mình là đang nghĩ cái gì vậy! Chỉ là một kẻ tầm thường thôi mà! Không đáng để mình nghĩ tới...". Sau đó cậu vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, nhưng vẫn cất chiếc khăn tay đi và về phủ của mình.

Y/n bên này cũng vậy, sau khi làm nhiệm vụ xong thì trong đầu cô cứ vẩn vơ lại những cảnh ban nãy. Cô nghĩ:"Cậu ấy chắc cũng chỉ hơn mình 1-2 tuổi gì đấy thôi,nhưng đã là trụ cột rồi.. Giỏi thật! Cố lên nào y/n, mày cũng sẽ làm được mà!". Sau đó liền chạy về.

Hai người mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng đâu đó vẫn mong được gặp lại nhau ở nơi nào đó chỉ là không thừa nhận bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro