Chap 3:Bàn tay hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Muichiro mới đi làm nhiệm vụ về, cả người mồ hôi nhễ nhại. Vì trời khá oi bức với lại khá là mệt nên Muichiro bảo y/n chuẩn bị nước tắm giúp cậu. Sau khi vào tắm thì cậu nhờ y/n đi lấy đồ. Khi đang thay đồ ra thì cùng lúc y/n cầm đồ tới.

-Aaa...xin lỗi!!! Tôi tưởng cậu ..cậu vào tắm rồi cơ...A

Trên người cậu bây giờ chỉ mặc chiếc áo tắm và thắt lưng được buộc lỏng,lộ ra thân hình tuyệt đẹp của cậu. Y/n nhìn cậu, nói đúng hơn là nhìn phần "mlem mlem" đang lồ lộ ra trước mặt ấy, chậm rãi nuốt nước miếng cái ực, bàn tay hư hỏng bất giác vươn tới bụng cậu.

"Bộp"

Muichiro nắm lấy tay của y/n, cười nhàn nhạt, ánh mắt 7 phần nham hiểm, 3 phần giễu cợt. "Y/n à, em đang làm gì vậy, thật háo sắc!~"

Sau đó thì di chuyển tay cô từ từ lên trên ngực của cậu .

"Bụp". Đầu y/n bốc khói, mặt đỏ như gấc,cô nhanh chóng rụt tay lại che mặt và chạy như bay ra khỏi phòng. "A  y/n à, mày đang làm cái thá gì vậy? Mất lịch sự, thực sự rất vô duyên!!!".Cậu đứng đó nhìn mà không khỏi cười thầm trong bụng:"Thật đáng yêu !"

Sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong, cậu ra khỏi phòng rồi gọi tìm thử mới phát hiện y/n đã chạy khỏi phủ của mình. Chỉ là... thức ăn của cậu ở đâu? Vào phòng bếp thì thấy đồ ăn đều đã được chuẩn bị từ sớm, nhà cửa được dọn dẹp tươm tất, lá ngoài sân cũng sạch sẽ, cây đều được tỉa gọn. Thế thì cậu biết lấy cớ gì mà gọi y/n về bây giờ?

Chờ mãi đến tối cũng không thấy y/n về nhà, cậu bất lực:"Da mặt của em có cần phải mỏng đến mức đó không vậy y/n!?"

Cuối cùng cũng phải để cậu ra tay. Nửa đêm nửa hôm chạy tới Điệp phủ tìm người, lúc cậu tới thì y/n đang ngủ rất chi là ngon lành, bên tay vẫn còn ôm con gấu bằng vải mà hằng ngày cô vẫn mang theo. Chả bù cho ai kia nửa đêm tới đây cõng cô về phủ.

Sáng hôm sau khi y/n phát hiện mình ngủ ở 1 nơi và thức dậy ở một nơi khác ,tay chân bị trói lại  liền hét toáng lên:"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!Shinobu -san,Aoi-chan,Kiyo-chan ,Naho-chan, Sumi-chan ơiiiiiiiiiii!Cứu em,có người bắt cóc emmm!...Cha mẹ ơi cứ...Ưm!!!

 Miệng cô bị một bàn tay bịt chặt lại. "Im lặng hay muốn bị cướp sắc?" . Y/n sợ hãi từ từ mở mắt ra thì thấy Muichiro đang cười mà nhìn mình. Sau khi nhìn thấy cậu,y/n lại nhớ đến chuyện hôm qua thì liền chui tọt vào trong chăn. Kế đó tay chân y/n cũng được mở trói, cậu nói: "Anh chỉ sợ em lại bỏ chạy nên mới trói lại thôi! Dậy ăn sáng đi nào!"

Y/n chui đầu ra nhìn lòng thầm nghĩ:"Chắc anh ấy quên chuyện hôm qua rồi nhỉ?"

Sau khi Muichiro bỏ bát cháo trên bàn thì rời đi.

Y/n nghe ko có động tĩnh gì nữa thì liền bò ra ăn cháo. Sau đó nhận nhiệm vụ mới rồi lên đường, quá là ngại ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro