Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ bảy, Lee Sang Hyeok đã cố tình đến sớm hơn mọi ngày một chút, hiện giờ anh đang đứng dựa mình gần ô cửa sổ, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

Anh đang đợi Ji Hoon, Sang Hyeok có thứ muốn đưa cho cậu ấy.

Anh đã đi ngang qua lớp học của Ji Hoon nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đến nên đành đứng ở ngoài hành lang, cách xa lớp của Ji Hoon một xíu để đợi cậu.

Nắng hôm nay rất đẹp, có vẻ mùa xuân đã dần dần đến.

Đứng đợi một hồi lâu, anh cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng của Jeong Ji Hoon lẫn trong đám đông qua lại náo nhiệt.

Ji Hoon có vẻ cũng thấy anh, ánh mắt cậu ấy có chút bất ngờ sau đó thoáng vui vẻ, thế nhưng Ji Hoon mặc nhiên không chạy lại chỗ anh.

Jeong Ji Hoon thực sự rất nghe lời Sang Hyeok.

Anh ngại ngùng đi đến chỗ cậu, Lee Sang Hyeok có chút hồi hộp.

Nhận ra anh ngày càng đến gần, dường như Ji Hoon lại càng vui hơn nữa, trông như một chú cún đang vẫy đuôi ngoan ngoãn đợi người chủ của mình.

Lee Sang Hyeok đứng trước mặt Ji Hoon rồi sau đó mở lời.

"Đàn anh khoá trên bảo anh đưa tài liệu cho em." Nói xong anh lôi ra một sấp giấy, sau đó đưa đến chỗ Ji Hoon.

Jeong Ji Hoon thoáng chốc hụt hẫng, cậu ta còn nghĩ rằng Sang Hyeok vì nhớ mình, vì mình ngoan ngoãn mà đến thưởng. Vậy mà thì ra chỉ là có việc được nhờ.

Ji Hoon đoán rằng cậu ấy có chút tự cao rồi, dù biết với tính cách của Sang Hyeok nhưng cậu ấy vẫn thầm mong đợi, chờ đợi rằng anh thực sự mở lòng với mình, chủ động với mình.

Có vẻ vẫn chưa đủ...

"Anh ấy còn bảo rằng em nên giải những bài toán này rồi thứ hai nộp lại cho anh ấy." Lee Sang Hyeok nói tiếp.

"Vâng ạ."

Sao lại có chút buồn rồi?

Jeong Ji Hoon luôn làm anh thấy khó hiểu, cậu ấy đôi lúc sẽ ba giây trước còn vui mừng hớn hở, ba giây sau đã thành dáng vẻ ủ rũ chán chường.

Jeong Ji Hoon nhận lấy tài liệu, cậu ta vẻ mặt uất ức nhìn anh, ánh mắt rất trông chờ điều gì đó nhưng nhận lại chỉ là sự ngơ ngác của Sang Hyeok, cậu ta đành bỏ cuộc, mắt nhìn tài liệu.

Thế nhưng Ji Hoon thực sự rất bất ngờ, trước mắt cậu mấy giây trước chỉ là sấp tài liệu khô khan, thế mà giờ lại xuất hiện một hộp sữa. Cậu ta ngỡ ngàng ngước mặt nhìn Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok tránh ánh mắt Ji Hoon.

"Tặng em đấy, cảm ơn em vì ngày nào cũng mang sữa cho anh."

"..."

Lee Sang Hyeok lại càng ngượng hơn.

"Từ giờ em không cần phải nhờ mọi người kiếm lí do rồi đưa sữa cho anh nữa."

"..."

"Anh Sang Hyeok biết rồi sao?" Ji Hoon càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Ừm, vậy nên em đừng nhờ mọi người nữa, như vậy rất phiền."

Giọng Sang Hyeok ngày càng nhanh.

"Em có thể đưa cho anh ở ngoài trường khi cả hai cùng đi học."

Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa hề nhìn mặt của Ji Hoon, đợi rất lâu mà chẳng có hồi đáp, anh mới cố gắng xoay mặt nhìn cậu.

Jeong Ji Hoon trước mặt anh giờ đây mặt vừa thoáng bất ngờ lại vừa thoáng sự hạnh phúc, nhất thời chẳng nói được lời nào. Vui đến vậy cơ à?

"Vậy ý anh Sang Hyeok là từ giờ chúng ta sẽ đi học cùng nhau?"

Sang Hyeok lại một lần nữa quay mặt đi, tim anh đập mạnh, tai cũng đỏ bất ngờ.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, cậu ta cũng đã hiểu ý anh. Jeong Ji Hoon quả thực là chẳng tự cao mà, người mà cậu thích thực sự đang chủ động lại.

"Anh đi đây, em nhớ uống sữa đấy." Nói xong Lee Sang Hyeok đã ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh.

Giờ đây Jeong Ji Hoon quả thực là vui sướng cực kì, thầm nghĩ mấy ngày nay nhịn không đến gặp anh quả thực rất xứng đáng.

.

.

.

Lee Sang Hyeok vẫn đang còn học bài, dáng vẻ chăm chú bên ánh đèn màu vàng nhạt. Anh muốn bản thân hoàn thành nhanh đống bài tập một chút, bởi vì...mai là chủ nhật mà.

Đột nhiên Sang Hyeok cảm nhận được tiếng chuông điện thoại, anh nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. Bây giờ cũng chẳng được gọi là trễ nhưng vẫn là buổi tối.

Anh thắc mắc rằng ai đang gọi mình, Lee Sang Hyeok bấm nghe.

"Alo"

"Anh Sang Hyeok." Là giọng nói quen thuộc.

"Jeong Ji Hoon?" Anh ngạc nhiên nhìn điện thoại, sau đó lên tai một lần nữa hỏi.

"Vâng là em."

"Sao em biết số của anh?"

"Em hỏi anh Hyuk Kyu... Anh đúng thật là quá đáng, gặp gỡ nhau 3 tuần rồi mà chẳng cho em số điện thoại, chúng ta thậm chí còn rất thân thiết." Jeong Ji Hoon lại bắt đầu nhõng nhẽo.

"A-anh... tại em không hỏi anh."

Dù không đối diện trực tiếp nhưng Ji Hoon vẫn luôn làm anh phải ngại ngùng. Khó chịu thật! Sang Hyeok nghĩ.

Lee Sang Hyeok chỉ nhận lại tiếng cười của Ji Hoon, anh lại càng ngại ngùng hơn.

"Anh Sang Hyeok đang làm gì thế?" Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng ngừng cười.

"Anh đang làm bài tập." Giọng anh chậm rãi trả lời.

"Ây da, thật trùng hợp em cũng đang làm bài tập. Đàn anh quả thực là bóc lột sức người, giao cho em một đống bài." Ji Hoon càm ràm, kể lể mọi thứ với anh.

"Nếu đang làm bài vậy tại sao em còn gọi cho anh?" Lee Sang Hyeok khó hiểu, đây quả thực là người tài giỏi được nhiều người hâm mộ đây ư?

"Là vì..."

"... em nhớ anh." Giọng nói của Ji Hoon truyền vào tai anh và dường như nó còn truyền đến nơi trái tim của Sang Hyeok, nó làm anh rung động.

Jeong Ji Hoon ở đầu bên kia từ nãy giờ vẫn luôn mỉm cười, cậu ta thực sự muốn nhìn thấy mặt anh lúc này.

"..."

"Anh Sang Hyeok còn nhớ mai là chủ nhật chứ."

"..."

"Anh Sang Hyeok?" Không phải là ngại đến cúp máy luôn chứ? Jeong Ji Hoon nhìn vào điện thoại, xác nhận rằng điện thoại chưa tắt mới đưa lên tai một lần nữa.

"Nhớ." Mãi Ji Hoon mới nghe được giọng của anh.

"Anh và em đều có bài tập phải làm, vậy nên mai 8 giờ chúng ta cùng ra thư viện nhé!"

"Ừm được."

"Vậy...

anh Sang Hyeok, chúc anh ngủ ngon."

Lee Sang Hyeok cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Bên ngoài, gió vẫn thổi nhè nhẹ, ánh đèn đường vẫn sáng, lâu lâu sẽ là tiếng lá rì rào.

Mười bảy năm qua, Lee Sang Hyeok bây giờ mới cảm thấy mình đang sống như một người bình thường. Anh không còn phải lạc lõng. Anh nhận được những lời yêu thương, nhận được sự quan tâm, hỏi han và chăm sóc.

Lee Sang Hyeok năm mười bảy tuổi lần đầu được người khác chúc ngủ ngon.

Vẫn chưa đến mùa xuân mà... tại sao lại ấm áp đến như vậy?

.

.

.

Sáng sớm, Sang Hyeok đã thức dậy từ sớm, hôm qua anh ngủ rất ngon.

Lee Sang Hyeok ngước nhìn tủ quần áo của mình, ngắm một hồi. Anh không biết mặc gì hết.

Đến khi nhìn vào đồng hồ, nhận thấy quá trễ anh mới quyết định mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans mà lâu rồi mình chưa mặc. Ngắm nhìn mình trong gương, anh cảm thấy băn khoăn.

Có kì cục quá không ta?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lee Sang Hyeok nhìn vào điện thoại, là dãy số mà hôm qua đã gọi anh. Nhưng khác một điểm, nó đã được lưu tên, là "Ji Hoon".

Anh nhanh chóng bắt máy.

"Alo."

"Anh Sang Hyeok, em đang ở trước nhà anh đấy."

Lee Sang Hyeok chạy thẳng ra cửa sổ, ngước nhìn thử. Quả thực là Jeong Ji Hoon, cậu ta cũng đang nhìn lên đây, một tay vẫy cao.

"Đợi anh một xíu, anh xuống liền."

Sang Hyeok cúp máy, tay với lấy chiếc cặp rồi nhanh chóng chạy xuống nhà.

Anh bước nhanh lại chỗ Ji Hoon, chẳng biết trùng hợp thế nào, hôm nay Ji Hoon cũng mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi màu xanh. Trông cực kì nổi bật.

Ji Hoon theo thói quen, vươn tay lên lấy chiếc cặp từ Sang Hyeok, đeo lên mình. Sau đó mỉm cười.

"Chúng ta đi thôi."

Cả hai cùng đến thư viện, họ chọn một chỗ ngồi vắng gần cửa sổ.

Lee Sang Hyeok ngồi vào chỗ, anh thực sự rất bất ngờ khi Ji Hoon lại chọn ngồi kế bên mình, anh nhìn qua cậu ta. Ji Hoon chẳng có chút nào để ý, cứ ngồi xuống rồi xoay qua lấy sách vở.

Anh và cậu đã im lặng được một hồi lâu, cả hai thực sự rất chăm chú giải bài. Lee Sang Hyeok vừa mới hoàn thành xong bài tập mà anh đã tốn rất nhiều thời gian trong mấy ngày nay, anh thoáng chốc vui mừng.

Sang Hyeok vô tình đánh mắt qua người kế bên. Ji Hoon có vẻ đang giải gì đó, mặt cậu ấy có hơi nhăn lại, trông có vẻ rất nghiêm túc.

Anh không ngờ Jeong Ji Hoon lại có dáng vẻ này, mặc dù cả hai cùng hoạt động với nhau trong cùng một câu lạc bộ, thế nhưng anh chưa từng ngước nhìn cậu ấy. Vậy nên Sang Hyeok có chút bất ngờ, anh thực sự quên mất rằng Ji Hoon là một con người tài giỏi.

Ji Hoon thực sự rất đẹp, Sang Hyeok thất thần nhìn cậu ấy một hồi lâu. Cuối cùng lại bị phát hiện.

"Anh Sang Hyeok, em có phải rất đẹp trai không?" Jeong Ji Hoon không nhìn anh, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Lee Sang Hyeok chột dạ quay đi, im bặt chẳng nói lời nào. Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, mở lời.

"Anh Sang Hyeok nè."

"Sau này anh muốn làm gì?" Jeong Ji Hoon thực sự rất nghiêm túc mà hỏi.

Lee Sang Hyeok ngẫm một hồi lâu. Làm gì nhỉ?

"Anh không biết, chắc là một công việc nào đó có liên quan đến những con số."

"Anh Sang Hyeok thực sự rất thích toán nhỉ?"

"Ừm."

"Kế toán thì sao?" Jeong Ji Hoon hỏi anh.

Anh chầm chậm suy nghĩ. 

Cũng ổn

"Ước mơ của em là muốn mở một công ty nhỏ và anh Sang Hyeok sẽ làm kế toán tại công ty của em." 

Lee Sang Hyeok quay qua nhìn Ji Hoon. Mở công ty ư? Lời nói của một đứa trẻ mới 16 tuổi có thực sự đáng tin? Thế nhưng chẳng hiểu sao, anh lại rất mong chờ, anh thực sự tin rằng Ji Hoon có thể làm được.

"Ây da có vẻ rất khó đây, anh Sang Hyeok là một người giỏi."

Anh giỏi ư? Một người luôn đạt thành tích bình thường như anh mà giỏi ư? Một người luôn bị mẹ mắng vì số điểm của mình mà giỏi ư? Jeong Ji Hoon đang lừa anh ư?

"... vậy nên mong anh có thể xem xét quan hệ của chúng ta mà chấp nhận." Jeong Ji Hoon cười nhìn anh.

Sang Hyeok mới đầu còn định chất vấn liệu rằng Ji Hoon có đang chọc mình, thế nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt vào. 

Ji Hoon vẫn đang nhìn anh, ánh mắt cậu làm anh cảm thấy ngại ngùng. Vậy nên đành chối bỏ, rồi quay đi.

"A-anh c-còn chưa nói mình sẽ theo học kế toán mà."

Lee Sang Hyeok tiếp tục lấy bài ra để làm, Ji Hoon nhìn vậy cũng không nói thêm nữa.

Ngày chủ nhật, được ở bên anh Sang Hyeok, quả thực sự rất vui.




Hôm nay mình rất buồn, kể từ hôm qua đến giờ tâm trạng của mình không tốt. Mình buồn vì lo lắng cho tay của anh Sang Hyeok. Mình buồn vì mỗi trận đấu đều nghe những lời chửi mắng của mn hướng về T1. Bản thân mình nghe xong những lời ấy còn buồn, vậy nên các cậu ấy còn buồn như nào cơ chứ. Vậy nên thực sự mình cảm thấy rất khó chịu, mình muốn bỏ ngoài tai những lời ấy, chỉ cần để ý các cậu ấy thôi, thế nhưng tâm trạng của T1 không còn vui vẻ như trước nữa, điều đó càng làm mình để tâm hơn. Mình chẳng biết làm gì cả, ngay cả chương này mình cũng tốn rất nhiều thời gian để viết. Mình chỉ mong rằng T1 vẫn luôn nhớ rằng vẫn có rất nhiều người cổ vũ và yêu mến họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro