Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cuối tuần ấy, giữa Sang Hyeok và Ji Hoon đã có bước tiến triển mới, nói đúng hơn thì đã tiến triển từ ngày thứ bảy.

Lee Sang Hyeok không còn phản kháng hoặc tỏ ra ngại ngùng với những hành động quan tâm của Ji Hoon nữa mà anh đã dần quen với chúng.

Anh quen với việc khi bước ra khỏi nhà buổi sớm sẽ bắt gặp hình ảnh Ji Hoon đang đứng đợi anh để đi học.

Anh quen với việc Ji Hoon sẽ cùng một lúc đeo cả hai chiếc cặp của anh và của cậu.

Quen với việc mỗi buổi sáng cậu ấy sẽ đưa cho anh một hộp sữa.

Và quen với việc anh và Ji Hoon sẽ luôn dành nguyên buổi sáng chủ nhật để gặp nhau.

Mặc dù đã quen với những việc ấy, nhưng Sang Hyeok vẫn chưa thể làm quen được với những câu nói thể hiện tình cảm của Ji Hoon. Mỗi lần như thế anh sẽ đều có những biểu hiện ngại ngùng.

Và cứ như vậy, Jeong Ji Hoon mỗi một ngày sẽ đến gần hơn với Sang Hyeok một chút.

Thời gian dần dần trôi, thoáng chốc đã ba tháng trôi qua. Ba tháng ấy với Jeong Ji Hoon lẫn Lee Sang Hyeok đều cảm thấy vui vẻ. Sang Hyeok thậm chí đã cười nhiều hơn trước, hoạt bát hơn trước rất nhiều.

Anh không còn cảm giác khó chịu khi về đêm nữa, bởi Ji Hoon mỗi đêm sẽ luôn gọi điện cho anh.

Cậu ấy đôi lúc sẽ càm ràm vì bài tập quá nhiều, đôi lúc sẽ kể cho anh nghe về một vài chuyện mà cậu ấy gặp phải, hoặc nếu thấy tâm trạng anh không tốt cậu ấy sẽ ngay lập tức nói gì đó để anh vui.

Lee Sang Hyeok cảm thấy mình đã thích Ji Hoon rồi, thế nhưng anh lại chẳng muốn bản thân mình và Ji Hoon tiến thêm một bước nữa.

Sang Hyeok rất sợ, anh không dám bước ra khỏi chiếc lồng sắt mà mình tạo ra. Và hơn hết, chính bản thân Jeong Ji Hoon quá hoàn hảo, anh cảm thấy chính mình không xứng với cậu.

Chính người khác cũng đã từng nói "Gió tầng nào gặp mây tầng đó", vậy nên anh không thể nào hẹn hò với Ji Hoon. Thế nhưng anh không thể ngăn cản bản thân chấp nhận những hành động quan tâm ấy của cậu ấy dành cho mình.

Đôi lúc Sang Hyeok sẽ tỉnh táo mà cảnh báo bản thân. Thế nhưng khi anh xích ra xa Ji Hoon một bước, cậu ấy sẽ ngay lập tức xích lại trăm bước.

Hôm nay, câu lạc bộ của Sang Hyeok có việc cần làm, vậy nên các thành viên đều tranh thủ ở lại mặc dù tiết học đã kết thúc.

Họ cùng nhau sắp xếp những tài liệu cũ, dọn phòng và bố trí lại bàn và ghế để chuẩn bị cho đợt kiểm tra của nhà trường.

Anh và Siwoo phụ trách lau nhà, Lee Min Hyung cùng Kim Hyuk Kyu và những anh chị khoá trên sẽ cùng nhau sắp xếp lại tài liệu. Còn Hyeon Jun, Ji Hoon và Jae Hyuk thì dọn bưng bàn ghế và lau cửa kính.

Mặc dù công việc có chút tốn thời gian, thế nhưng vì tất cả vừa làm vừa nói chuyện nên có cảm giác công việc trôi qua rất nhanh.

"Mọi người có để ý không? Mùa xuân đến rồi đấy!" Siwoo nhìn về hướng cửa sổ và nói.

"Đúng vậy nhỉ, nghe nói chúng ta sẽ được nghỉ sớm đấy, mọi người có muốn đi chơi không?" Hyuk Kyu vẫn luôn thích những hoạt động bên ngoài như thế này, vậy nên anh đã đề nghị mọi người cùng đi chơi.

"Duyệt!" Cả đám bọn họ đồng thanh nói, chỉ trừ anh và một vài người khác.

"Anh Sang Hyeok, anh có đi không?" Ji Hoon quay sang hỏi anh.

Ánh mắt của bọn họ đổ dồn về phía anh, trông có vẻ rất trông chờ.

"Để anh về hỏi gia đình rồi báo mọi người sau." Anh không thích những hoạt động bên ngoài này lắm, thế nhưng ánh mắt của bọn họ, anh không thể thẳng thừng từ chối.

Cuộc nói chuyện tạm thời ngừng lại vì tiếng chuông vang lên, đó là điện thoại của Jae Hyuk. Mẹ cậu ấy gọi và hỏi rằng khi nào cậu ấy sẽ về, sau đó thì cúp máy.

"Jae Hyuk nhà ta đúng là tình cảm thật nha, cậu ấy để hình nền là ảnh gia đình luôn đấy." Moon Hyeon Jun dáng vẻ chọc ghẹo lên tiếng.

"Wao, đúng thật đẹp nha, gia đình cậu ai cũng đẹp trừ mỗi cậu." Lee Min Hyung nhìn vào điện thoại rồi tấm tắc khen.

"Đừng chọc tớ, mấy cậu làm như nhà mấy cậu không có ảnh gia đình vậy." Park Jae Hyuk bị chọc ghẹo nhiều quá nên đã phản bác lại.

Ai cũng cười, chỉ duy nhất khoé miệng của Sang Hyeok ngừng lại.

Ảnh gia đình sao, nhà anh lại không có...

"Gia đình nào cũng có ảnh gia đình sao?" Lee Sang Hyeok vô thức lên tiếng.

Đến khi anh choàng tỉnh, anh nhận ra mình lỡ lời. Lee Sang Hyeok cảm thấy thật xấu hổ, bản thân anh trước giờ vẫn che giấu rất giỏi thế nhưng giờ lại vô thức nói ra mà không hay biết.

Sang Hyeok thấy Ji Hoon và mọi người nhìn anh, anh không muốn bọn họ nhìn anh như vậy.

"A-anh kh-không có ý gì hết, chỉ là th-thắc mắc, là thắc mắc thôi." Anh đã cố gắng cứu lấy bản thân trong trường hợp này, thế nhưng càng nói lại càng lộ.

"Gia đình tớ không có ảnh gia đình."

Anh nghe được giọng của Ji Hoon vang lên. Sang Hyeok nhìn Ji Hoon, ánh mắt cậu ấy đã quay sang nhìn mọi người.

"Anh cũng không có." Là Hyuk Kyu, anh biết cậu ấy đang nói dối.

Bản thân Sang Hyeok luôn hâm mộ Hyuk Kyu, bởi gia đình của cậu ấy thực sự rất hạnh phúc. Anh đã từng ước rằng gia đình anh có thể bằng một nửa gia đình của cậu ấy. Không, chỉ cần một phần nhỏ...

Anh đều biết rằng Ji Hoon và Hyuk Kyu đang nói cứu mình ra khỏi tình cảnh đáng thương này.

Có vẻ dường như Siwoo đã nhận ra điều gì đó, vậy nên cậu ta nói.

"Không có ảnh gia đình thì sao chứ, ta và ba mẹ vẫn là gia đình của nhau đấy thôi."

Những người còn lại, ai cũng đồng tình bảo đúng.

Thế nhưng Sang Hyeok nhận ra rằng, không cứu được rồi, tất cả mọi người đều biết hết, rồi ngày mai họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Lee Sang Hyeok thực sự rất ghét điều đó, anh ghét việc bản thân mình trở nên đáng thương trong mắt người khác.

Bọn họ tiếp tục công việc, không ai nói với ai câu nào. Lee Sang Hyeok cố gắng làm xong thật nhanh, sau đó xách cặp ra về.

Thế nhưng đi nửa đường, anh đã nghe tiếng chạy phía sau lưng mình.

Anh biết đó là Ji Hoon, anh không muốn đối mặt với cậu ấy xíu nào. Lee Sang Hyeok thực sự, thực sự không muốn tiếp tục dựa dẫm vào Ji Hoon nữa.

Trước đây anh đã chịu đựng rất tốt, vẫn có thể một mình trải qua suốt tận mười mấy năm trời. Vậy nên bản thân anh không muốn Ji Hoon cứ xuất hiện an ủi anh khi anh buồn nữa.

Lee Sang Hyeok, Lee Sang Hyeok thực sự rất xấu hổ.

Sang Hyeok quay lại, hét lớn.

"Jeong Ji Hoon, em đừng chạy lại nữa! Anh muốn ở một mình!"

Thế nhưng mặc kệ anh có nói thế nào, cậu ấy vẫn chạy lại.

Nhận thấy bước chân ấy càng nhanh hơn nữa, anh một lần nữa hét to.

"Nếu em nhất quyết bước đến, kể từ ngày mai chúng ta không gặp nhau nữa, chúng ta sẽ trở về như trước. Chưa từng quen nhau."

Bước chân Ji Hoon khựng lại, nhưng chỉ một nhịp, một nhịp thôi bởi Ji Hoon đã nhìn thấy, cậu ấy nhìn thấy Sang Hyeok từ xa, anh ấy đang khóc. Vậy nên Ji Hoon không cho phép mình dừng lại.

Jeong Ji Hoon bắt lấy tay Sang Hyeok, kéo anh đứng lại.

Ji Hoon luôn muốn nhìn thấy Sang Hyeok nở nụ cười, khuôn mặt vui vẻ đáp lại cuộc trò chuyện giữa anh và cậu. Vậy nên bây giờ Jeong Ji Hoon cảm thấy tim mình rất đau, nhìn thấy Sang Hyeok như vậy, cậu ấy cảm thấy rất khó chịu.

Sang Hyeok hất tay mình khỏi Ji Hoon. Chính bản thân anh trước giờ vẫn không muốn ai đó biết về gia đình không hạnh phúc của anh và đến khi gặp gỡ Ji Hoon, anh lại càng đặc biệt không muốn cậu ấy biết được.

"Em buông tay anh ra... Anh đã nói em rồi, ngày mai chúng ta..." Lee Sang Hyeok không thể nói nổi thành câu, cơn khóc của anh dần to hơn.

"Anh Sang Hyeok." Ji Hoon một lần nữa bắt lấy vai anh, ép buộc mắt anh nhìn vào mình.

"Có phải em cảm thấy anh rất đáng thương không? Bản thân anh tính cách nhạt nhẽo, học vấn bình thường, gia đình chẳng khá giả. Jeong Ji Hoon, có phải em thích anh vì thấy anh tội nghiệp không?" Giọng Sang Hyeok lạc dần, anh cố gắng nói thành câu.

"Anh Sang Hyeok, nhìn em này."

"Anh không hề đáng thương xíu nào hết, không ai nghĩ anh đáng thương hết. Ai cũng thích và yêu mến anh... Khi thấy anh ở trên trang web trường, ánh mắt anh, nó khiến em cảm thấy rất ngưỡng mộ. Em thích cách anh nói chuyện với mọi người, em thích cách anh luôn nhường nhịn bọn Siwoo, em thích cách anh luôn cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt. Em thích cả những hành động và cử chỉ của anh. Vậy nên anh Sang Hyeok, anh đừng tự ti về bản thân mình nữa, bản thân anh rất tuyệt vời."

"Em thực sự rất thích anh..."

"..."

"Ji Hoon à, chưa ai cả, chưa ai nghĩ anh tuyệt vời cả. Họ hàng, ba mẹ anh, thậm chí là bản thân anh cũng chưa từng nghĩ anh tuyệt vời."

"Có em."

Khoé mắt của Ji Hoon đỏ dần. Sang Hyeok nhìn Ji Hoon. Thật sự kì lạ, từ ngày Ji Hoon đến, anh đã nếm trải hết bao nhiêu cái lần đầu. 

Ngay giây phút này đây, anh muốn thử...

Lee Sang Hyeok muốn thử chấp nhận, muốn thử ở bên người này. Anh muốn bản thân mình nở rộ trong cái nắng ấm. Anh muốn mình cảm nhận được sự ấm áp ấy của mùa xuân.

"Jeong Ji Hoon, chúng ta hẹn hò nhé!" Sang Hyeok nhỏ giọng

Cuối cùng cũng vỡ rồi, chiếc lồng mà anh tạo ra, nó vỡ rồi! Chính bản thân anh đã đập vỡ nó.

Ji Hoon cuối cùng cũng chẳng kiềm được mà rơi nước mắt. Chẳng biết là cậu ta khóc vì hạnh phúc, hay khóc vì đau lòng.

Mùa xuân ấy, Lee Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon chính thức quen nhau...





Nay tớ đăng trễ quá, xin lỗi mọi người nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro