Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok hôm nay đang thẫn thờ ăn sáng. Anh nhớ rằng hôm qua, chính Ji Hoon đã nắm tay anh rồi dẫn anh về nhà. Đến khi chào tạm biệt, cậu ấy còn đưa tay lau đi nước mắt của anh, rồi đặt xuống trán một nụ hôn.

Anh không hối hận, Sang Hyeok không hối hận vì đã đề nghị hẹn hò cùng với Ji Hoon. Chỉ là anh đang có chút ngại ngùng, anh không biết rằng mình phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.

Suy cho cùng, Lee Sang Hyeok vẫn là lần đầu bước ra khỏi chiếc lồng của mình.

Lúc anh vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy bóng dáng hớn hở của Ji Hoon đằng xa. Cậu ta nhanh chân chạy lại phía anh, trông có vẻ còn vui mừng hơn những ngày trước rất nhiều.

"Chào anh người yêu!" Jeong Ji Hoon đứng trước mặt anh, miệng tươi cười nói.

"..." Lee Sang Hyeok nhất thời đóng băng, lúc nãy đã ngại, bây giờ còn ngại hơn.

"Em đừng gọi anh như thế." Sang Hyeok mặt và tai đều đỏ, anh cố gắng nhìn thẳng mặt Ji Hoon và nói.

"Thế bạn trai muốn em gọi là gì?"

Lại nữa, lại nữa. Cái con người này, không chọc anh là không được hay sao?

"Anh Sang Hyeok. Anh thích nghe em gọi như thế."

Nói xong, Sang Hyeok gỡ cặp của mình ra, cầm lấy tay Ji Hoon rồi đưa vào. Sau đó ngoảnh mặt bỏ đi trước.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng, đỏ ửng của Sang Hyeok, Jeong Ji Hoon cảm thấy bây giờ cậu ta là người hạnh phúc nhất trên đời. Cậu ấy nhanh chân đuổi theo Lee Sang Hyeok, sau đó lớn tiếng mà nói.

"Ây da, anh Sang Hyeok đang giận sao?"

Chân Sang Hyeok chậm lại, anh quay mặt sang Ji Hoon, thắc mắc hỏi.

"Tại sao lại giận? Anh đâu giận xíu nào." Lee Sang Hyeok thực sự thắc mắc, sao Ji Hoon lại nghĩ như vậy, từ nãy đến giờ hành động của anh đâu có chút nào thể hiện là đang giận.

"Chẳng phải hôm qua có người nói với em rằng nếu chạy lại thì ngày hôm nay sẽ không gặp em nữa hay sao." Ji Hoon mỉm cười chọc ghẹo anh.

"Lại còn bảo từ nay sẽ như người lạ."

Lee Sang Hyeok mặt đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn.

Anh nghe thấy giọng cười của Ji Hoon, cậu ta đúng là được nước là làm tới mà.

"Ừ, anh giận thật rồi, kể từ bây giờ." Sang Hyeok xoay người bỏ đi, chân anh một lần nữa bước nhanh.

Jeong Ji Hoon mặc dù vẫn mỉm cười, thế nhưng cậu ta biết rằng nếu mình nói thêm nữa, bạn trai sẽ giận mất, vậy nên cậu ta chuyển sang giọng nhõng nhẽo hối lỗi.

"Anh Sang Hyeok, em biết lỗi rồi, không chọc ghẹo anh nữa."

Bản thân Lee Sang Hyeok khi nghe những lời ấy trong lòng cũng đã mỉm cười.

Ji Hoon lúc này lấy ra một hộp sữa, tay bóc lấy ống hút cắm vào rồi đưa vào tay anh.

"Anh Sang Hyeok đừng giận nữa nhé."

"Uống sữa là anh Sang Hyeok không còn giận nữa nha."

Sang Hyeok nhìn hộp sữa trong tay mình. Anh cảm thấy như thế này thật tốt...

Suốt dọc đường đi học, Jeong Ji Hoon nói rất nhiều, còn anh lâu lâu chỉ đáp lại. Thế nhưng cậu ấy lại chưa hề buồn hay trách móc anh điều đó, thậm chí còn cực kì vui vẻ.

"Anh Sang Hyeok nè." Đã gần đến trường, Ji Hoon lại một lần nữa cất tiếng gọi.

"Anh không định đi chơi với mọi người trong câu lạc bộ sao?" Cậu ấy mặt có chút buồn buồn nhìn anh.

"Em muốn đi sao?"

Jeong Ji Hoon vừa lắc đầu vừa nói.

"Không, em không thích những hoạt động này lắm." Giọng Ji Hoon nhỏ nhỏ.

"Nhưng em muốn cả hai chúng ta cùng đi. Hiếm có dịp được đi chơi xa với anh Sang Hyeok mà."

Anh cảm thấy mình thực sự cảm động. Jeong Ji Hoon phải thích anh đến mức nào chứ.

"Mẹ anh có chút khó." Anh đã không còn cảm thấy mất tự nhiên khi nói về gia đình của mình cho Ji Hoon nữa.

Sang Hyeok cũng có chút buồn. Hôm qua lúc trả lời mọi người, vì lúc ấy anh không có ý định đi, nên khi nói như vậy cũng chỉ mang ý từ chối khéo. Thế nhưng giờ đây anh lại muốn đi rồi.

"Không sao, không sao hết. Khi đó chúng ta cùng đánh lẻ hẹn hò là được." Jeong Ji Hoon như cố gắng lấy lại tinh thần, dáng vẻ lấp liếm sự thất vọng của mình, cậu ta mỉm cười nhìn anh.

Lee Sang Hyeok cảm thấy có chút có lỗi, anh nhìn cậu ấy một hồi lâu.

Ji Hoon có vẻ nhìn ra suy nghĩ của anh.

"Thực sự không sao h-hết mà..." Giọng nói của Ji Hoon bị hành động của Sang Hyeok làm cho nhỏ dần rồi ngừng hẳn.

Sang Hyeok đã nhón lên hôn vào má Ji Hoon.

Jeong Ji Hoon nhất thời đơ người, cậu ta cứ đứng ngơ ra đó.

Sang Hyeok mới đầu còn hơi ngại ngùng, thế nhưng khi trông thấy dáng vẻ ấy thì đã nở nụ cười thật cao. Ji Hoon cứ như đứa trẻ ấy.

"Bạn nhỏ Jeong Ji Hoon, chúng ta đi thôi." 

Anh mỉm cười, nắm lấy tay Ji Hoon, sau đó kéo cậu ấy đi.

Việc thích Sang Hyeok ngay từ lần trông thấy hình ảnh trên trang web ấy. Jeong Ji Hoon chưa từng cảm thấy hối hận...

.

.

.

Kể từ ngày ấy, hơn hai tuần đã trôi qua. Jeong Ji Hoon thực sự là sướng đến phát điên, cậu ta chỉ muốn có thể chuyển sang lớp của Sang Hyeok mà học.

Lee Sang Hyeok thực sự rất cố gắng, anh ấy đã đề nghị bọn họ tiếp tục ăn trưa cùng nhau như lúc trước, chỉ là bảo Ji Hoon đừng làm nhiều hành động làm anh ngại ngùng trước mặt đám đông nữa. 

Trông thấy anh như vậy, cậu ta cũng đã biết Sang Hyeok thích mình nhiều đến nhường nào.

Sang Hyeok đã từ từ học cách cởi mở và tự tin hơn, đặc biệt là anh đã chủ động đáp lại tình cảm với Ji Hoon nhiều hơn. Tuy nhiên với người lạ, việc đó có vẻ còn hơi khó.

Thế nhưng anh cảm thấy rất vui, bản thân anh đã thay đổi rất nhiều. Anh thực sự tích cực hơn trước gấp bội lần.

Mặc dù vậy, việc giữa ba và mẹ đôi lúc vẫn khiến Sang Hyeok để tâm. Những lúc như vậy, anh sẽ chủ động gọi điện cho Ji Hoon, nghe cậu nói chuyện.

Hôm nay là thứ bảy, Lee Sang Hyeok đang nằm trên giường, trên tay là chiếc điện thoại. Đầu bên kia có vẻ đang càm ràm tỏ vẻ ủ rũ.

"Anh Sang Hyeok là đồ thất hứa." Jeong Ji Hoon buồn bã trách móc anh.

"Chúng ta đã hẹn nhau chủ nhật sẽ đi hẹn hò mà."

Jeong Ji Hoon là thế, mỗi lần anh làm cậu ta không vui, cậu ấy sẽ luôn tỏ vẻ hờn dỗi, nhõng nhẽo mà trách móc, chứ không hề lớn tiếng. Lee Sang Hyeok cảm thấy Ji Hoon rất đáng yêu.

"Nhưng hôm nay anh trai của anh về, vậy nên ngày mai anh phải ở nhà. Đã lâu rồi anh ấy không về nhà." Lee Sang Hyeok đang rất cố gắng dỗ dành người bạn trai vừa như đứa trẻ vừa như chú mèo lớn to xác này.

"..."

"Sáng thứ hai anh sẽ hôn em." Sang Hyeok bất đắc dĩ ra tuyệt chiêu.

"..."

Vẫn chưa đủ ư?

"Sáng thứ hai anh vừa hôn em vừa nói yêu em."

"..."

Sang Hyeok bất lực, chắc phải đổi chiêu rồi. Thế nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã lên tiếng.

"Mười lần."

"Hả?" Sang Hyeok nhất thời nghe không hiểu.

"Anh Sang Hyeok phải vừa hôn em vừa nói yêu em mười lần." Jeong Ji Hoon chầm chậm nói.

Lee Sang Hyeok mỉm cười. Đúng là những chiêu này Ji Hoon nhất định sẽ không từ chối.

"Được, theo ý em hết."

"Trễ rồi đó, anh mau ngủ đi." Jeong Ji Hoon nhìn đồng hồ, giọng cậu ta vẫn tỏ ra hờn dỗi.

"Ừm." Anh vẫn luôn thích Ji Hoon vì cậu ấy vẫn luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

"Anh Sang Hyeok ngủ ngon."

"Ji Hoon ngủ ngon."

Anh cúp máy, nhìn vào điện thoại một hồi lâu. Lee Sang Hyeok cũng chẳng thích ở nhà xíu nào, thế nhưng hôm nay anh trai của Sang Hyeok lại về nhà.

Mặc dù anh vẫn có thể đi chơi với Ji Hoon, thế nhưng ngày mai Sang Hyeok có chuyện cần nói với mẹ.

.

.

.

Hôm nay gia đình Sang Hyeok đang cùng ăn bữa sáng cùng nhau. Vì anh trai về nhà nên mẹ anh đã tranh thủ dậy sớm nấu cháo.

Lee Sang Hyeok ngồi vào bàn, một hồi sau anh trai anh cũng ngồi vào. Ba Sang Hyeok có vẻ đã đi đâu từ sớm, nên chỉ có anh, mẹ cùng anh trai ăn sáng.

Sang Hyeok trước giờ ăn rất mau, vậy nên đã dừng muỗng. Thế nhưng anh vẫn ngồi đấy. 

Sau một hồi suy nghĩ hồi hộp, anh mới dám mở lời.

"Mẹ à, mùa xuân này trường con cho phép nghỉ sớm đấy. Vậy nên..."

"... con có thể cùng những người bạn trong câu lạc bộ đi chơi xa được không?" Ánh mắt Sang Hyeok vẫn luôn để ý đến mẹ anh.

"Qua đêm?" Mẹ anh hỏi lại.

"Vâng, hai ngày một đêm." Giọng Sang Hyeok yếu dần.

"Không được! Đi xa vậy làm gì." Giọng mẹ anh có chút cao lên.

Lee Sang Hyeok không bất ngờ, nếu mẹ anh đồng ý anh mới thực sự là hoảng hốt.

"Nhưng... con năm nay mười bảy tuổi rồi vẫn chưa từng được đi chơi." Anh cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng mình, từ khi quen Ji Hoon, Sang Hyeok thực sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Mày hay lắm, giờ biết cãi mẹ rồi hay sao? Mẹ mày vì lo lắng cho mày đấy."

Sang Hyeok cảm thấy khó thở, khoé mắt anh đỏ dần.

"Mẹ." Đó là tiếng của anh trai Sang Hyeok.

"Con thấy cho Sang Hyeok đi chơi cũng tốt mà. Thằng bé cũng nên kết giao với bạn bè một chút."

Mẹ Sang Hyeok quay sang nhìn anh trai. Đó là lí do mà hôm nay anh đã huỷ bỏ cuộc hẹn với Ji Hoon. Sang Hyeok biết rằng tiếng nói của anh trai mình trong lòng mẹ rất lớn.

"Khi nào?" Mẹ đánh mắt qua Sang Hyeok, sau đó tiếp tục bữa ăn của mình và nói.

"Tuần sau ạ." Nén nước mắt vào trong, anh ngẩn mặt lên nhìn mẹ sau đó trả lời.

"Mẹ không cho tiền. Nếu muốn đi thì đi mà xin tiền thằng ba mày." Sang Hyeok thoáng chốc mừng rỡ.

"Vâng ạ."

Lee Sang Hyeok vẫn đợi mọi người ăn xong, sau đó mới dọn dẹp chén bát.

Sang Hyeok nhìn hướng theo nơi mà anh trai mình đang đứng mà nói.

"Em cảm ơn." 

"Đi chơi vui vẻ."

Anh ấy mỉm cười, đưa tay xoa lên đầu Sang Hyeok. Trước giờ vẫn thế, anh ấy vẫn luôn xoa đầu anh như vậy. Tình cảm anh em của Sang Hyeok thực sự rất tốt.

Lee Sang Hyeok cảm thấy rất vui, anh thực sự rất hào hứng muốn trông thấy vẻ mặt của Ji Hoon sau khi nghe rằng anh được đi chơi cùng mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro