Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường reo lên, Lee Sang Hyeok vừa ra khỏi cửa đã thấy Jeong Ji Hoon đang đứng đợi mình. Hôm nay anh cùng Ji Hoon và mọi người có hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau. Lâu lâu sẽ như vậy, dù gì anh và bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều.

Anh và Ji Hoon đã thấy bốn người bọn họ từ đằng xa, Siwoo còn đang vẫy tay với anh.

Sang Hyeok đi đến chỗ bọn họ, ngồi xuống mà hỏi.

"Hyeon Jun hôm nay không đi sao?"

"Cậu ta có vẻ đang buồn gì đó, rủ không chịu đi." Hyuk Kyu trả lời anh.

"Cậu ấy á hả, chắc buồn vì bị bạn gái đá." Min Hyung không nhịn được cười mà lên tiếng.

Cả đám bọn họ vừa ngỡ ngàng vừa tỏ ra đáng đời cho Hyeon Jun.

"Chẳng phải nói là người bạn gái này thích cậu ấy lắm sao, còn bảo rằng nếu chia tay thì là cô ấy luỵ chứ mình không bao giờ luỵ. Sao bây giờ lại thảm hại thế này." Son Siwoo cầm ly nước của Jae Hyuk lên, vừa uống vừa chọc ghẹo.

Anh trước giờ vẫn không hứng thú với chuyện tình cảm của họ lắm, vậy nên tiếp tục bữa ăn của mình.

"Mà bảo này, thứ sáu tuần này mình đi chơi đúng chứ. Mọi người thông báo với gia đình chưa?" Hyuk Kyu chuyển chủ đề, đó cũng là chủ đề mà anh quan tâm.

"Gia đình bọn em dễ mà, Siwoo và em đều được đi." Là giọng của Jae Hyuk.

"Em và Hyeon Jun cũng đi được." Min Hyung đang ăn dở cũng ngẩn đầu lên nói.

"Còn em Ji Hoon?" Hyuk Kyu quay sang hỏi Ji Hoon.

Cậu ta từ nãy đến giờ vẫn luôn gắp đồ ăn của mình qua cho anh, nghe lời hỏi mới quay sang mà trả lời.

"Em k-.."

"Em ấy sẽ đi." Lee Sang Hyeok chen lời của Ji Hoon. Anh thấy được ánh mắt thắc mắc của Ji Hoon đặt nơi anh. Anh dõng dạc nói lại một lần nữa.

"Em ấy sẽ đi."

"Và cả anh cũng đi nữa."

.

.

.

Ji Hoon kể từ lúc ở nhà ăn đến giờ vẫn nhìn anh. Cậu ta vừa nhìn thấy anh ăn xong là ngay lập tức kéo anh đi, để lại ánh mắt ngơ ngác của những người ở lại.

"Anh Sang Hyeok nói vậy là sao? Mẹ cho phép anh đi sao?" Cậu ấy kéo anh vào một góc vắng người trong trường. Áp người anh vào tường rồi mở giọng tra hỏi anh.

"Ừm."

"Vậy sao anh không nói với em."

"Anh muốn em thấy bất ngờ." Lee Sang Hyeok mỉm cười nhìn Ji Hoon.

"Chẳng phải em muốn đi chơi xa cùng anh sao, vậy nên hôm chủ nhật anh đã xin mẹ."

Tim Jeong Ji Hoon nhảy lên tận trời cao. Bạn trai cậu đúng là số một!

Cậu ta hai tay bắt lấy mặt anh, sau đó hôn xuống bờ môi của Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok hai mắt mở to, mặt anh đỏ ửng, nhất thời chẳng phản ứng kịp.

Đến khi hoàn hồn cũng là lúc mà anh đang ngồi trong lớp. Sang Hyeok chẳng thể nào nhớ nổi Ji Hoon đã dắt mình vào lớp thế nào nữa.

Anh nghĩ không biết rằng có phải bọn họ tiến triển hơi nhanh không. Sao tự dưng lại hôn môi rồi!

.

.

.

Cuối cùng cũng đến ngày mà bọn họ cùng nhau đi chơi. Anh và Ji Hoon cùng nhau ngồi gần hàng ghế gần phía trên một chút, phía trước là Hyuk Kyu, phía sau là Siwoo và Jae Hyuk. Còn ngồi cùng hàng anh và Ji Hoon là Min Hyung và Hyeon Jun.

Ngay từ lúc lên xe, mọi người đã ngay lập tức chọc ghẹo Hyeon Jun, khiến cho mặt cậu ta đen như mực.

"Cuối cùng cũng thấy Hyeon Jun rồi nè, cứ tưởng cậu sẽ đau buồn đến ngất luôn chứ." Siwoo là người mở đầu.

"Tưởng gì chứ, cậu ấy thực sự ngất rồi đấy." Min Hyung vẫn là người nói những câu có sát thương nhất, đúng là bạn thân của nhau.

"Cậu làm như mỗi tớ là người tội nghiệp nhất vậy đó. Chẳng phải bản thân cậu cũng sắp khóc đến nơi vì Min Seok hay sao." Moon Hyeon Jun cuối cùng cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt thòi mà nói.

"Cái gì, Min Seok lớp tớ ấy hả?" Siwoo bất ngờ nói.

"Đúng vậy, theo đuổi được một tháng rồi đấy."

"Moon Hyeon Jun, tốt nhất chúng ta nên im lặng. Chúng ta biết nhiều bí mật của nhau lắm đấy... Như vậy là hoà rồi." Min Hyung cũng chịu thua, mở miệng ngăn chặn lời nói tiếp theo của Hyeon Jun. Cậu ta biết rằng nếu mình còn không ngăn cản thì cả cậu và người bạn thân của mình sẽ đều chẳng nở nổi nụ cười suốt chuyến đi mất.

Mọi người kể cả anh cũng đều cười, chỉ duy nhất hai nhân vật chính buồn rầu trước câu chuyện của chính mình.

Ở trên xe cũng đã một tiếng, hầu hết mọi người đều dựa vào vai nhau mà ngủ. Ngay lúc này Ji Hoon cũng như vậy, cậu ấy nghiêng đầu dựa vào vai anh, có vẻ ngủ rất ngon.

Lee Sang Hyeok lần đầu tiên được đi chơi xa đến vậy, nên anh rất háo hức, anh ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cuối cùng thì mùa xuân cũng thực sự đến với anh...

Sau ba tiếng đi xe, họ cùng đã đến nơi. Bọn họ quyết định sẽ cắm trại cùng nhau, vậy nên đích đến của họ là một nơi cắm trại cách khá xa thành phố nơi họ ở.

Mọi người tranh thủ sắp xếp đồ đạc, sau đó dựng lều rồi nấu ăn. Đến khi rãnh rỗi thì cũng đã là buổi tối, bọn họ giờ đây đang ngồi lại bên đống lửa, cùng ăn uống và cùng trò chuyện.

Nhờ cuộc trò chuyện ấy mà bản thân anh cũng đã hiểu bọn họ hơn rất nhiều.

Sang Hyeok đã từng nghĩ rằng Siwoo là một người vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng cậu ấy vẫn luôn có áp lực từ phía ba mẹ về việc học hành, thật may mắn vì ở kế bên Siwoo còn có Jae Hyuk.

Anh đã từng tự hỏi rằng vì sao Min Hyung lại trưởng thành như vậy, và hôm nay anh đã biết. Lí do là vì cậu ấy sinh ra trong một gia đình đông con, vậy nên ba mẹ cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cậu ấy.

Và anh biết thêm một điều là Jeong Ji Hoon không ở cùng với ba mẹ. Cậu ấy ở với người bà của mình vì ba mẹ Ji Hoon luôn phải đi làm việc xa.

Buổi đêm hôm ấy khiến anh nhận ra rằng, những người khác cũng có những nổi khổ riêng của bản thân họ. Thế nhưng bọn họ khác anh, họ đối diện với chúng và tươi cười với cuộc sống này.

Ngay lúc ấy, anh thực sự mong rằng bản thân sau này có thể như thế. Vui vẻ, tích cực và hạnh phúc...

.

.

.

Thoáng chốc đã hơn một năm, hiện giờ Sang Hyeok đang học năm cuối và Ji Hoon là năm hai. Tính đến thời điểm ấy, anh và cậu cũng quen nhau được gần 2 năm.

Anh và Ji Hoon vẫn thế, mỗi ngày chủ nhật đều sẽ gặp gỡ nhau. Đôi khi sẽ là cùng nhau học, đôi khi sẽ là cùng nhau đi chơi. Tình cảm giữa họ chỉ có thêm chứ không hề bớt đi chút nào.

Vì năm nay là năm mà Sang Hyeok sẽ thi đại học, Ji Hoon có vẻ cũng đang bận bịu gì đó, vậy nên tần suất họ gặp nhau tại thư viện là rất nhiều.

Thành tích của Sang Hyeok kể từ khi anh bước ra khỏi chiếc lồng của mình cũng đã dần dần đi lên. Anh cũng quyết định bản thân sẽ theo học kế toán. Không chỉ vì lời nói của Ji Hoon mà còn là vì anh.

Ngày công bố điểm thi đại học của Sang Hyeok, anh và Ji Hoon cùng nắm tay nhau. Mắt anh nhắm chặt, tim Sang Hyeok đập mạnh, tâm trạng hiện giờ của anh đó chính là hồi hộp. Việc này là việc quyết định cả đời của Sang Hyeok!

Lee Sang Hyeok mở mắt ra, anh thấy ánh mắt có chút buồn của Ji Hoon, tim anh đập càng nhanh hơn.

Thấp lắm sao? Anh rớt rồi sao...

Anh thậm chí còn cố gắng điều chỉnh cảm xúc để bản thân có thể dối diện với kết quả tệ nhất. Thế nhưng bỗng dưng Ji Hoon nở nụ cười.

"Bạn trai của em đậu rồi này!"

Anh nhìn vào màn hình máy tính, thực sự không tin vào mắt mình. Lee Sang Hyeok đậu vào một trường đại học nổi tiếng, đứng top ở Seoul.

Sang Hyeok thực sự không kiềm chế nỗi mà bật khóc, anh ôm chầm lấy Ji Hoon.

Ngày hôm ấy Sang Hyeok rất vui. Mọi sự nỗ lực của anh đều xứng đáng!

.

.

.

.

"Anh Sang Hyeok, em đang đứng ngoài nhà anh đấy."

"..."

"Trời hôm nay lạnh lắm. Anh đành lòng để bạn trai mình chịu lạnh sao?" Jeong Ji Hoon tỏ vẻ đáng thương nói.

Thế nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh lùng của Sang Hyeok.

"Vậy thì em về đi."

"Anh Sang Hyeok, em xin lỗi mà. Em định suy nghĩ kĩ có nên đi hay không rồi mới nói với anh."

Jeong Ji Hoon nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cậu ấy cảm thấy rất có lỗi.

Những lần mà Sang Hyeok thấy Ji Hoon bận bịu ấy, chính là lúc cậu ấy tham gia cuộc thi của mình. Jeong Ji Hoon rất giỏi, vì vậy cậu ấy dành được giải nhất cuộc thi ấy.

Và...

Người được thắng giải nhất, sẽ được học bổng sang Mỹ học hết cấp ba sau đó rồi học đại học. Đó là một cơ hội rất tốt, Sang Hyeok rất mừng cho Ji Hoon.

Thế nhưng anh chỉ mới biết mấy tiếng trước và ngày đi chính là cuối tuần này.

Ji Hoon vẫn đứng đợi, mắt hướng về khung cửa sổ nhỏ của phòng ngủ Sang Hyeok.

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng Ji Hoon cũng nhìn thấy Sang Hyeok từ nhà ra, mắt anh có chút đỏ. Điều này khiến trái tim của cậu nhói lên từng nhịp, cậu đang rất hối hận.

"Vậy là em còn có ý nghĩ không định đi. Lí do là gì? Lí do em phân vân không chịu đi là gì? Là vì anh hả?" Sang Hyeok không khỏi tức giận mà chất vấn cậu.

"..."

"Em có thực sự thích anh không?"

"Anh Sang Hyeok..."

"Em nghĩ anh không đợi được sao. Cái khoảng cách địa lí ấy có là gì so với những gì mà em làm cho anh." Sang Hyeok bắt đầu khóc nấc lên.

"Jeong Ji Hoon, trước giờ đều chính là em cổ vũ anh, giúp anh có ước mơ và theo đuổi nó. Vậy mà bây giờ lại không cho phép anh đồng hành cùng em để em thực hiện ước mơ của mình sao? Nếu không cần giúp đỡ, ít nhất cũng đừng để anh cảm thấy có lỗi chứ."

"..."

Ji Hoon ôm lấy anh, cậu ấy cảm thấy nước đi này của mình thật sai lầm rồi.

"Em xin lỗi, là do em không đặt mình vào anh để hiểu. Nhưng anh Sang Hyeok à, em rất sợ, em sợ mình sẽ không chịu được mà nhớ anh." Jeong Ji Hoon cũng rơi nước mắt.

Nghe những lời ấy, Sang Hyeok thực sự cảm thấy đau lòng.

"Em ngốc hả? Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà."

Anh và Ji Hoon ôm nhau thật lâu và cũng làm lành ngay tối hôm đó. Ngày Ji Hoon đi anh cũng vui vẻ đến tiễn cậu mặc dù trong thâm tâm anh vẫn tồn tại hai chữ "không nỡ".

Hơn nửa năm sau đó, anh và Ji Hoon vẫn thế, thường xuyên gọi điện cho nhau, quan tâm và thấu hiểu nhau. Những dịp nghỉ dài ngày, Ji Hoon vẫn luôn bay về thăm Sang Hyeok.

Tình cảm mà cả hai dành cho nhau chẳng thể nào bị khoảng cách kia phá vỡ. Lúc ấy ai cũng nghĩ tình yêu của anh và Ji Hoon rất đẹp, có lẽ sẽ không bao giờ rời xa.

Thế nhưng vào mùa xuân năm thứ ba kể từ ngày Sang Hyeok và Ji Hoon quen nhau, cũng chính là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau.

Lee Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon chính thức chia tay...




Tớ còn nghĩ mình sẽ viết thêm vài chương về những màn thể hiện tình yêu của Sang Hyeok 17 tuổi và Ji Hoon năm 16 tuổi nữa. Thế nhưng nhiều quá sẽ rất nhàm chán, vậy nên phải quay trở về cốt truyện chính thôi.

Quay về hiện tại, lâu lâu tớ vẫn sẽ chèn một vài kí ức của cả hai để giải đáp những uẩn khúc vậy nên mọi người cùng chờ đón nhé!

Không biết có ai đoán được lí do chia tay không nè ._. Tớ có chen vào vài chi tiết nhỏ để dẫn đến những sự việc xảy ra sau này đấy. Mọi người cùng đoán nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro