Họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh hẹn gặp Ji Hoon, vậy nên giờ nghỉ trưa Sang Hyeok đã đứng ngay trước phòng làm việc của cậu ấy.

Đứng đợi được vài phút thì anh cũng đã thấy bóng dáng của Ji Hoon bước ra.

"Chúng ta vào quán cà phê gần công ty rồi nói chuyện." Sang Hyeok đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, anh không muốn bọn họ nói chuyện tại công ty. Như vậy sẽ rất dễ bị chú ý.

Cả anh và Ji Hoon từ khi vào quán cà phê vẫn chưa nói với nhau câu nào, có rất nhiều chuyện khiến bọn họ khó có thể mở lời.

Lee Sang Hyeok hít một hơi thật sâu.

"Về chuyện của chúng ta khi xưa, mong rằng em có thể làm như không có chuyện gì. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã trưởng thành, không ai muốn nhớ đến khoảng thời gian bồng bột khi còn trẻ nữa."

"Bồng bột? Lee Sang Hyeok, em thực sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, cả quá khứ lẫn hiện tại."

Jeong Ji Hoon có vẻ vì lời nói của anh mà làm cho tức giận.

"..."

Anh bây giờ đã khác, Ji Hoon cũng vậy. Cả hai thực sự chẳng còn ở lứa tuổi trẻ trung như năm xưa. Bảy năm qua, đủ để mỗi bọn họ có cuộc sống và những suy nghĩ của riêng mình...

"Chẳng phải vì khoảng cách nhỉ? Rốt cuộc lý do là gì? Chúng ta khi đó chẳng phải vẫn rất tốt sao?"

Không, không hề tốt...

"Đúng vậy, vì thế nên mới dừng lại." Sang Hyeok vẫn tỏ thái độ lạnh lùng.

"Vì chúng ta làm cùng công ty, sẽ chạm mặt nhau rất nhiều. Anh không muốn mọi người sẽ quan tâm vào những việc đã từng xảy ra giữa anh và em. Vậy nên anh mong rằng em có thể tỏ ra chúng ta chưa từng có mối quan hệ ấy."

"Anh Sang Hyeok!" Jeong Ji Hoon dường như muốn hét lên.

"Cầu xin em đấy."

Giọng của Ji Hoon dừng hẳn lại. Lee Sang Hyeok của cậu ấy, thực sự đã gặp phải chuyện gì đó...

Dường như cậu ấy muốn nói thêm gì đó, muốn nhỏ giọng hỏi rằng "Anh Sang Hyeok à, nói em nghe rằng anh đã gặp chuyện gì đi."

Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt ấy, Ji Hoon dường như chẳng thể nói nổi lời nào. Nó là cái ánh mắt mà Sang Hyeok đã nhìn anh khi nói lời chia tay. Lời cầu xin ấy, cũng là lời mà anh ấy nói với cậu bảy năm về trước.

Lee Sang Hyeok đã bỏ đi, chỉ còn lại một mình Ji Hoon ngồi ở đấy, trái tim như bị bóp nghẹt.

.

.

.

Jeong Ji Hoon nhớ rằng buổi đêm hôm ấy thực sự ấm áp, cũng là kỉ niệm ba năm yêu nhau của bọn họ. Vì họ yêu nhau vào mùa xuân, vậy nên Ji Hoon có thể sắp xếp thời gian bay về để cả hai có thể tranh thủ ở cùng nhau. Ngày mai cũng là lúc Jeong Ji Hoon lên máy bay, bay về Mỹ.

Lee Sang Hyeok từ nãy đến giờ vẫn ngồi cạnh cậu, không nói lời nào. Jeong Ji Hoon nghĩ rằng Sang Hyeok đang buồn chuyện gì đó, vậy nên cố gắng chọc ghẹo anh. Thế nhưng đáp trả sự cố gắng của Ji Hoon lại là câu nói.

"Ji Hoon à, hay chúng ta chia tay đi."

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Jeong Ji Hoon nghe rõ từng câu từng chữ mà anh ấy nói. Cậu ấy tưởng rằng anh đang chơi đùa mình, thế nhưng vẻ mặt Sang Hyeok rất nghiêm túc và thành khẩn.

"Chúng ta chia tay đi."

"Lý do là gì vậy?"

"Chẳng có lý do nào đặc biệt, anh chỉ là không muốn hẹn hò xa cùng em nữa."

Đêm hôm đó, Jeong Ji Hoon có thể chạy lại níu kéo Sang Hyeok như những lần khác mà cậu ấy đã làm. Thế nhưng ánh mắt ấy, khiến cậu không thể làm gì hết.

Nó như khẳng định rằng nếu cậu tiến lại, Sang Hyeok sẽ nhanh chóng vỡ tung.

Sáng ngày hôm sau, Ji Hoon vẫn đứng ở sân bay đợi Lee Sang Hyeok một hồi lâu. Cậu ấy từng phút từng giây luôn hy vọng rằng anh sẽ đến và bọn họ sẽ lại như xưa. Tuy nhiên, những cuộc gọi mà Ji Hoon gọi cho Sang Hyeok đều có một giọng nói quen thuộc. "Thuê bao quý khách..."

Những ngày quay trở về Mỹ, Jeong Ji Hoon vẫn luôn gọi điện cho Sang Hyeok nhưng vẫn là không bắt máy. Vì thế mà cậu ấy chỉ có thể gọi cho Hyuk Kyu.

"Anh không biết nữa, chỉ là... anh nghĩ em đừng cố gắng gọi nữa làm gì. Những việc mà Sang Hyeok đã quyết, trước giờ vẫn chưa ai thay đổi được. Cố gắng thêm, chỉ làm cả hai càng xa cách hơn thôi."

Jeong Ji Hoon năm ấy như tuyệt vọng, cậu thậm chí còn có ý định dừng việc du học để quay lại tìm anh.

Chẳng phải nói là không thích yêu xa hay sao, vậy thì quay về là được rồi chứ gì...

Cậu ta thực sự đã làm thế, Ji Hoon bay về Hàn Quốc, thậm chí còn mang theo rất nhiều đồ, kéo vali đứng trước nhà của Sang Hyeok và Hyuk Kyu.

Cậu ấy biết rằng anh và Kim Hyuk Kyu cùng ở chung kể từ khi lên đại học, thậm chí Hyuk Kyu còn là người mà Ji Hoon giao phó để chăm sóc anh khi cậu ấy qua Mỹ.

Nhấn chuông một hồi lâu, cuối cùng cũng có người ra mở cửa, thế nhưng đó chẳng phải là người mà mấy tháng nay Ji Hoon mong nhớ.

"Em muốn gặp anh Sang Hyeok."

Nói xong, cậu ta đẩy người của Hyuk Kyu sau đó lao thẳng vào nhà. Jeong Ji Hoon bây giờ thực sự như người điên rồi.

Như mong đợi của cậu ấy, đối diện cậu là Sang Hyeok đang đứng đó.

"Anh Sang Hyeok..." Cậu ta không thể bình tĩnh ngay lúc này, chỉ muốn ôm chầm anh rồi tỏ vẻ hờn dỗi như khi xưa.

Nói là làm, Ji Hoon chạy đến ôm lấy Sang Hyeok còn đang đứng yên ở đấy.

Lee Sang Hyeok nhìn đống hành lý mà Ji Hoon mang về, anh cũng hiểu được. Sang Hyeok biết rằng việc chia tay Ji Hoon chưa hề dễ.

"Hyuk Kyu à, phiền cậu có thể ra ngoài một chút không, tớ nói chuyện với cậu ta một lúc rồi sẽ gọi cậu."

Cuối cùng căn nhà cũng chỉ còn anh và Ji Hoon.

"Em bỏ anh ra rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Lee Sang Hyeok thực sự dùng hết cả sự nhỏ nhẹ hiện có của mình để nói với Ji Hoon. Anh biết rằng cậu ấy đối với anh, thực sự rất bướng bỉnh.

"Không thích! Em về rồi, chúng ta không cần phải yêu xa nữa!" Anh cảm thấy Ji Hoon có chút gầy.

"Trước hết em buông anh ra đã."

Ji Hoon cuối cùng cũng nghe theo lời Sang Hyeok, trước đến giờ vẫn thế Jeong Ji Hoon vẫn luôn nghe lời anh.

"Em đừng như vậy, em càng làm thế anh sẽ càng cảm thấy có lỗi. Jeong Ji Hoon, anh tin rằng em biết rằng càng làm thế này anh càng cảm thấy khó chịu."

"..."

"Anh có ước mơ của anh, em cũng vậy. Điều anh ghét nhất đó chính là em vì anh mà từ bỏ đi con đường dẫn tới ước mơ của mình."

"Vậy thì chúng ta quay lại đi, em sẽ kh..." 

Lee Sang Hyeok ngắt lời cậu.

"Coi như anh cầu xin em..."

"Buông anh ra đi, hãy sống tiếp cuộc sống của em."

Đó là lần đầu Sang Hyeok cầu xin cậu. Ba năm quen nhau, anh ấy chưa từng đòi hỏi cậu điều gì, thế nhưng giờ đây Lee Sang Hyeok lại cầu xin cậu. Cầu xin cậu buông anh ra, cầu xin cậu hãy tiếp tục quay trở về Mỹ, sống cuộc sống của cậu.

Jeong Ji Hoon chẳng biết gì cả, cậu ấy chỉ biết rằng mùa hè năm ấy, Hàn Quốc thực sự rất nóng nhưng trái tim của Ji Hoon lại rất lạnh...

.

.

.

Jeong Ji Hoon quả thực đã làm như vậy, một tháng sau bọn họ dường như chưa từng có mối quan hệ thân thiết ấy.

Lâu lâu họ sẽ gặp nhau ở nhà ăn, Wang Ho vài lần sẽ bắt chuyện cùng với Ji Hoon, thế nhưng mọi chuyện vẫn rất ổn. Trông hai người thực sự giống như chỉ biết nhau đơn thuần hồi học cấp ba.

Chủ nhật tuần này, Sang Hyeok có hẹn qua nhà Hyuk Kyu, cậu ta nói với anh rằng có chuyện quan trọng cần nói, trông cực kì bí hiểm.

Vậy nên hiện giờ anh đang trên đường qua nhà cậu ấy. Lee Sang Hyeok bấm chuông, thế nhưng người mở cửa lại là Lee Min Hyung.

Anh có chút bất ngờ, nhưng cũng chào hỏi rồi bước vào nhà. Có vẻ Hyuk Kyu không chỉ mời riêng anh.

Mặc dù chia tay với Ji Hoon nhưng anh lâu lâu vẫn gặp mặt bọn họ. Chỉ là không khí không còn được tự nhiên hơn xưa, anh cũng vì thế mà dần dần từ chối những cuộc gặp gỡ.

Cũng may rằng bọn họ cũng đã lớn dần, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, vậy nên tần suất gặp gỡ cũng chẳng nhiều. Trong mười lần gặp gỡ, Sang Hyeok sẽ cố gắng gặp họ một đến hai lần. Bác sĩ cũng khuyên anh nên vui vẻ cùng bạn bè.

Bước vào nhà, anh đã thấy Hyeon Jun ngồi ở sofa phòng khách. Còn Siwoo và Jae Hyuk có vẻ đang phụ Hana nấu ăn.

Kim Hana là bạn gái của Hyuk Kyu, bọn họ quen nhau cũng được hai năm rồi.

"Anh đến rồi sao?" Hana là người hỏi anh.

"Ừm, có cần anh phụ gì không?" Sang Hyeok cũng khách sáo đáp lại.

"Đồ ăn nấu cũng sắp xong rồi, Siwoo với Min Hyung đã phụ em rất nhiều. Vậy nên anh dọn bàn nha."

"Chị Hana, không có em sao. Em cũng đứng đây giúp từ nãy giờ mà." Park Jae Hyuk tỏ vẻ hờn dỗi mà nói.

"Chẳng phải em chỉ lẽo đẽo theo Siwoo thôi sao." Hana mỉm cười chọc ghẹo cậu ta.

Bảy năm trôi qua, bọn họ cũng có những mối quan hệ riêng của mình.

Hyuk Kyu và Hana đã về sống thử với nhau hơn một năm.

Siwoo và Jae Hyuk thì vẫn vậy, thậm chí còn tình cảm hơn. Họ mới thực sự là một cặp đôi đẹp.

Hyeon Jun là người trải qua nhiều mối tình nhất, dù gì cậu ta cũng là một người khá đẹp trai và cao ráo. Thế nhưng chung quy là vẫn chưa tìm được người phù hợp. Những cô bạn gái của cậu ấy, dài nhất cũng chỉ năm tháng. Vậy nên giờ cậu ta vẫn độc thân.

Còn Min Hyung vẫn thế, nhiều lần Hyeon Jun có bảo rằng cậu ta vẫn còn thích Min Seok thế nhưng hiện giờ cả hai vẫn là bạn, chẳng có bước nào tiến triển. Anh cũng chẳng biết vì sao lại thế.

"Hana này, Hyuk Kyu đi đâu sao?" Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa thấy người đã gọi đến mình đâu.

"Anh ấy cùng Min Seok mua một số đồ rồi."

Min Seok cũng đã gia nhập hội của bọn anh qua Siwoo. Son Siwoo thực sự rất muốn tác hợp cho cậu ấy mà Min Hyung, thế nhưng nhiều năm như thế vẫn chưa tiến đến mối quan hệ đấy.

Vừa nghe xong câu trả lời, anh đã nghe thấy tiếng Hyuk Kyu cùng Min Seok trở về.

"Nè Hyeon Jun, cậu có thể bớt lười biếng được không?" Min Hyung vừa càm ràm vừa nhanh chân đến chỗ Min Seok, cầm lấy bịch đồ mà cậu ấy đang xách trên tay, sau đó mang vào bếp.

Mãi mà chẳng thấy Hyeon Jun đáp, Min Hyung cũng bất lực không nói nữa.

Bữa ăn cuối cùng cũng đã xong, bọn họ đã cùng nhau ngồi vào bàn, nhưng hiện giờ chưa có ai động đũa.

"Đợi một xíu nhé, có lẽ sắp đến rồi." Hyuk Kyu lên tiếng, cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của cậu ấy cũng vang lên.

Cậu ta bấm nghe, sau đó đi ra khỏi nhà. Lee Sang Hyeok cũng có chút thắc mắc, thế nhưng lại chẳng hỏi, tính của anh trước giờ vẫn thế, hiện tại lại còn ít nói hơn.

Sang Hyeok thẫn thờ một lúc, mãi anh mới nghe tiếng mở cửa, kèm theo đó là giọng của Hyuk Kyu.

"Đến rồi này, đủ rồi, chúng ta ăn thôi!"

Anh ngẩn mặt lên, điều mà anh không ngờ đó chính là Jeong Ji Hoon đang đứng ở sau Hyuk Kyu.

Sang Hyeok quay sang nhìn mọi người, mọi người cũng đồng thời nhìn anh, chỉ Min Hyung và Hyeon Jun thì có vẻ không bất ngờ, còn lại thì ai cũng có chút ngại ngùng.

"Xin lỗi nhé, để mọi người đợi lâu rồi." Jeong Ji Hoon cảm thấy không khí có chút gượng nên mới lên tiếng.



_______________

Tớ chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ tốt, với T1 và cả tớ nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro