Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sang Hyeok...

em thích anh."

Sang Hyeok cảm thấy mình không ổn rồi, nước mắt anh chảy xuống.

Anh rất ghét sự yếu đuối của bản thân, vậy nên anh đã luôn che giấu nó. Thế nhưng giờ đây anh lại bật khóc trước mặt Ji Hoon như thế này.

Lee Sang Hyeok lấy tay che mặt, anh thực sự rất xấu hổ. Anh không muốn Ji Hoon tiếp tục nhìn anh khóc.

Anh hít một hơi thật sâu, cố nén lại giọt nước mắt của mình.

"Mắt anh chỉ bị côn trùng bay vào, không sao hết, em đừn-g..."

...đừng bận tâm.

Lời chưa kịp nói hết thì anh đã cảm nhận được người mình bị một thứ gì đó bao lấy.

Jeong Ji Hoon đang ôm anh, cậu ấy đưa tay lên lưng anh, vỗ vỗ vài nhịp.

"Con côn trùng chết tiệt ấy. Thật đáng ghét, nó thế mà lại dám bay vào mắt Sang Hyeok." Cậu ta vẫn ôm lấy anh, tay vỗ nhịp nhàng trên lưng như thể đang nói "không sao hết, đã có em ở đây".

Lee Sang Hyeok nghĩ rằng mình đã có thể ngừng khóc, thế mà hành động của Ji Hoon lại làm anh khóc to hơn.

Anh áp mặt vào người Ji Hoon, khóc thành tiếng.

Sang Hyeok mỗi khi khóc lớn đều sẽ khóc trong phòng, khoá cửa lại và chắc chắn rằng nhà không có ai.

Nhưng lúc như thế, anh đã từng mong rằng có ai đó ở đó, ôm anh và vỗ về anh như lúc này. Thế nhưng chẳng có ai ở đó, chỉ có anh nấc thành tiếng tại căn phòng ấy, chỉ có anh tự dùng tay vỗ về lấy bản thân mình, chỉ có anh cố gắng trấn an bản thân rằng "không sao đâu", "Sang Hyeok à, mày phải mạnh mẽ lên".

Vì vậy ngay lúc này đây, hành động của Ji Hoon thực sự khiến anh cởi bỏ lớp giáp bên ngoài của mình.

Anh và Ji Hoon cứ đứng thế một lúc lâu, cho đến khi anh thực sự bình tĩnh.

Lee Sang Hyeok đã ngừng khóc, thế nhưng anh lại chẳng dám ngẩn đầu dậy, anh không biết phải đối mặt với Ji Hoon như thế nào. Vậy nên chỉ có thể giữ nguyên tư thế áp sát mặt vào người Jeong Ji Hoon.

Thế mà Ji Hoon lại có thể đoán anh đang nghĩ gì, cậu ta vẫn xoa xoa bờ vai anh.

"Anh Sang Hyeok, mình cùng về nhé."

Như có cọng rơm cứu mạng, Sang Hyeok vừa áp mặt vào người Ji Hoon vừa gật đầu.

Jeong Ji Hoon buông anh ra, chỉnh tư thế cho Sang Hyeok đứng ngang mình, tay di chuyển xuống bàn tay anh mà nắm lấy.

"Chúng ta cùng đi thôi."

Lee Sang Hyeok một tay chùi nước mắt, một tay để cho Ji Hoon nắm.

"Anh Sang Hyeok, lời em nói lúc nãy là thật đấy, em thích anh."

Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng ngước lên nhìn Ji Hoon, mắt mũi thậm chí là tai của anh vì khóc mà đỏ ửng.

Jeong Ji Hoon nhất thời đơ người, cậu ta đã chuẩn bị nhưng vẫn chưa thể chịu nổi.

Gương mặt Lee Sang Hyeok đỏ hết lên, trông rất đáng yêu, càng nhìn lại càng muốn ôm lấy mà che chở.

Sang Hyeok nhìn thấy tai Ji Hoon có hơi đỏ, mặt đừ ra. Anh thắc mắc hỏi.

"Ji Hoon, em lạnh sao?"

"Dạ? Dạ k-không."

"Tai em đỏ hết lên rồi kìa."

" Anh xin lỗi, mình về thôi." Sang Hyeok siết chặt bàn tay nắm lấy Ji Hoon hơn, dường như muốn truyền hơi ấm của mình qua.

"Anh Sang Hyeok dễ thương thật đấy. Đúng là người mà em thích." Ji Hoon cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, cười cười hì hì mà nói.

"E-em..."

Khoảnh khắc này mà Ji Hoon còn trêu anh. Nhưng dường như nó rất hiệu nghiệm, Sang Hyeok dường như đã quên hết chuyện mình vừa khóc ban nãy. Anh bây giờ chỉ ngượng ngùng vì những câu nói của Ji Hoon.

"Chưa hết đâu, anh còn đẹp trai nữa."

"Nhất là lúc anh giải toán, siêu cấp chăm chú."

"A! Còn nữa, anh Sang Hyeok uống sữa trông cũng rất đáng yêu."

Ji Hoon nói một tràng những câu nói làm anh ngượng hết cả mặt.

Lee Sang Hyeok hết cách với Ji Hoon. Đến khi gần đến nhà anh cậu ta mới ngừng lại.

"Đến nơi rồi, anh về đây." Anh buông tay Ji Hoon, quay thẳng mặt rồi chạy vào nhà.

Cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn cười. Ji Hoon biết rằng Sang Hyeok đang ngại. Cậu ấy cảm thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh ấy rất dễ thương, vì vậy mà càng chọc thêm.

Hôm nay Ji Hoon nhận ra mình đã tiến thêm một bước nữa để đến gần với Sang Hyeok. Cậu ấy muốn tiến đến phá vỡ cánh cửa sắt mà Sang Hyeok tạo nên để vỗ về anh.

"Tạm biệt anh Sang Hyeok. Anh nhất định phải suy nghĩ kĩ về lời em nói nhé!"

Jeong Ji Hoon hét vọng theo, tay dơ cao vẫy vẫy chào tạm biệt.

Lee Sang Hyeok nằm ngẩn ngơ trên giường chuẩn bị ngủ, anh vẫn nhớ đến lời nói thích mình của Ji Hoon. Anh cảm thấy mình càng ngày càng đổ Ji Hoon rồi.

Thế nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị bác bỏ.

"Người ta là ai đó Sang Hyeok. Là người được tuyển thẳng vào trường đấy. Học giỏi, tài năng, đẹp trai, tính cách tốt lại còn được nhiều người hâm mộ nữa. Không nên có những suy nghĩ đó." Lee Sang Hyeok tự thì thầm với bản thân mình.

Việc anh và Ji Hoon ăn chung hai tuần nay đã khiến nhiều người bàn tán xôn xao rồi, anh thậm chí còn bảo Ji Hoon đừng đứng đợi mình nữa. Vậy mà anh lại có ý nghĩ mình cũng đang dần thích cậu ấy.

Không được, phải ngăn chặn điều đó trước khi quá muộn. Anh muốn một cuộc sống như trước đây, không một ai chú ý.

Lee Sang Hyeok dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với anh.

.

.

.

Đúng như lời Ji Hoon nói, cậu ta sẽ không tìm anh trên trường nữa. Lee Sang Hyeok bỗng cảm thấy lòng mình có chút hụt hẫng.

Thế nhưng có một chuyện lại rất kì lạ.

Ngày đầu tiên kể từ khi anh và Ji Hoon đã thoả thuận. 

Anh đang ngồi trong lớp thì đã nghe tiếng của Hyuk Kyu. Cậu ấy đến chỗ anh, để lên bàn một hộp sữa.

"Nè cho cậu đó."

Ngay sau đó liền bỏ đi, chẳng cho anh có cơ hội hỏi lại. Lee Sang Hyeok nhìn theo dáng vẻ của Hyuk Kyu từ xa, chẳng hề có ý định quay đầu lại.

Chuông reo, Lee Sang Hyeok cũng chẳng thắc mắc nhiều.

.

.

Ngày thứ hai, vì có tài liệu cần đưa mà Lee Min Hyung đã đến gặp anh.

Cứ nghĩ sẽ nhận lấy tài liệu rồi chào hỏi nhau mấy câu nhưng bất ngờ là Min Hyung lại đưa anh một hộp sữa.

"Em đi ngang căn tin, nghĩ rằng có việc gặp anh nên đã mua cho anh một hộp."

Nghe cậu ấy nói thế, anh cũng đành nhận lấy.

.

.

Ngày thứ ba, Moon Hyeon Jun bảo rằng có bài toán cần nhờ anh giải nên đã qua tìm anh. Cậu ta cũng đưa anh một hôm sữa và bảo rằng đó là quà cảm ơn.

.

.

Ngày thứ tư, Son Siwoo cầm hộp sữa qua và hỏi anh có thấy Park Jae Hyuk ở đâu không. Cậu ta mặt có vẻ hơi tức giận, nhận được câu trả lời của anh liền để lại hộp sữa bảo anh uống đi rồi đi mất hút.

.

.

Ngày thứ năm, Park Jae Hyuk gặp anh và nói rằng có chuyện cần anh tư vấn. Son Siwoo và cậu ấy giận nhau vì Jae Hyuk mua cho Siwoo vị sữa mà cậu ta không thích.

Lee Sang Hyeok biết rằng Jae Hyuk và Siwoo quen nhau, thế nhưng anh lại thắc mắc rằng, trông anh giống rành về tình yêu đến vậy ư? Vậy nên anh đã bảo cậu ấy hãy đi hỏi ai khác đi, vậy mà Jae Hyuk vẫn khăng khăng cần lời khuyên từ anh.

Anh cũng nói nhưng điều mà anh thấy từ góc nhìn của mình, thế mà chẳng hiểu sao kết thúc câu chuyện Jae Hyuk lại đưa anh thêm một hộp sữa nữa.

"Ai da, cảm ơn anh nhiều. Hộp sữa này cho anh đấy, dù gì nó cũng không phải vị mà Son Siwoo thích." Nói xong là cậu ta bỏ đi.

Anh nhìn hộp sữa trên tay, nhớ về những sự việc mấy ngày nay mà đầu hiện một chấm hỏi lớn. Trùng hợp vậy sao...?

Ngày thứ sáu, lần này là cả năm người cùng xuất hiện trước mặt anh, bao gồm Hyuk Kyu, Min Hyung, Hyeon Jun, Jae Hyuk và Siwoo.

Trông Siwoo với Jae Hyuk có vẻ đã làm lành, trông họ thân thiết như chẳng có cuộc cãi vã nào.

"Anh này chủ nhật này anh có rãnh không? Em cùng bọn họ định đi chơi đấy." Siwoo cất tiếng hỏi.

Lee Sang Hyeok suy nghĩ một hồi. Có rãnh không ư?...

"Anh bận mất rồi." Anh mỉm cười nhìn lại Siwoo.

Chủ nhật là ngày mà Ji Hoon hẹn gặp anh mà, tuần này cậu ấy đã ngoan ngoãn chấp nhận không đến gặp anh, thậm chí ở nhà ăn cũng chỉ nhìn anh từ xa. Vậy nên nếu anh đi cùng mọi người và bỏ lại Ji Hoon, cậu ấy sẽ rất buồn.

"Vậy sao, buồn thật." Son Siwoo nhìn anh tỏ vẻ nuối tiếc, xong đó nhìn những người ở sau nở một nụ cười khó hiểu.

Chuyện gì vậy nhỉ? Sang Hyeok thực sự thắc mắc.

"Đúng là buồn thật, hết Jeong Ji Hoon lại đến Lee Sang Hyeok. Sao cả hai lại đồng thời bận vậy nhỉ?" Hyuk Kyu cất tiếng.

Lee Sang Hyeok nghi hoặc, sao anh nghe trong giọng cậu ấy có chút ý cười vậy nhỉ.

"Anh Sang Hyeok của anh nè." Lee Min Hyng chìa tay đưa anh một hộp sữa.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu ấy, Lee Sang Hyeok vẫn chẳng hiểu gì hết.

"Anh nhận đi, tụi em ai cũng có một hộp." Moon Hyeon Jun đưa tay lên khoe hộp sữa trước mặt anh.

"Hộp sữa này nổi tiếng nhỉ?" Sang Hyeok cầm hộp sữa nhìn một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi.

"Chẳng phải đâu, chỉ có anh mới thích thôi ấy. Hahaha..Aahhh..."

Park Jae Hyuk cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, thế nhưng nụ cười của cậu ấy tắt hẳn dần thay vào đó là tiếng hét đau đớn.

"Này cậu sao thế Siwoo, tự dưng lại nhéo mình."

"Suỵt, cậu im miệng là được rồi." Nhìn thấy vẻ mặt của Siwoo cũng như nhưng người xung quanh, Jae Hyuk cuối cùng cũng nhận ra, cậu ta im bặt chịu tội.

Sang Hyeok nhìn một lượt bọn họ, anh xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Sáu ngày nay, bọn họ đều gặp anh và đưa anh sáu hộp sữa, mà hộp sữa nào cũng có vị giống nhau. Thế nhưng những hộp sữa trong tay họ đều là vị khác.

Anh ngẫm một hồi, cuối cùng cũng nhận ra, sáu hộp sữa này đều giống y những hộp sữa trước đây mà Ji Hoon mang qua cho anh.

"Là Ji Hoon nhờ mọi người à?" Sang Hyeok cất tiếng chất vấn.

"Ây da, anh chợt nhớ ra mình có việc, tạm biệt mọi người nhé, anh đi đây." Hyuk Kyu lại nhanh chân nhất, cậu ta chạy mất đi.

"Hihi, xin lỗi anh nhé, bọn em cũng bận mất rồi. Nào, chúng ta cùng đi thôi." Son Siwoo quay sang nhìn ba người còn lại và nói.

"Đ-đúng, đúng vậy. Chào anh nha." Moon Hyeon Jun tiếp lời.

Thế là cả bốn bọn họ nhanh chóng kéo nhau chạy đi để Sang Hyeok ở lại.

Anh nhìn theo bọn họ, Siwoo còn đang to tiếng trách mắng Jae Hyuk, Min Hyung và Hyeon Jun cũng được đà hùa theo.

Lee Sang Hyeok lại nhìn về hướng lớp của Ji Hoon. Anh bất giác nở nụ cười.

"Cảm ơn nhé Ji Hoon." Anh thì thầm thật nhỏ.

Hôm nay tớ viết chương này trong sự hồi hộp, tớ biết tớ là một người có vía nặng nên không dám xem mà cày cuốc ra chương mới cho mọi người, cũng may là mọi chuyện vẫn diễn ra tuyệt vời. HIHI vậy nên bái bai mọi người nhé, tớ đi xem lại trận đấu đây.

Như đã báo trước, tớ không ra chương vào T7 và CN vậy nên đây là chương cuối cùng của tuần này nhé! Chúc mọi người vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro