Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, sáng nào Jeong Ji Hoon cũng đứng trước cửa lớp học của Sang Hyeok để đưa một hộp sữa, trưa thì sẽ qua đợi anh rồi cả hai cùng đi ăn trưa.

Mới đầu Lee Sang Hyeok còn có chút bài xích, nhưng Jeong Ji Hoon lại càng đến gần, cậu ta quan tâm và chăm sóc anh. Sang Hyeok cuối cùng cũng mềm lòng mà để như vậy.

Suy cho cùng, Lee Sang Hyeok cũng là người muốn được sự yêu thương...

Cứ như vậy đã là hai tuần, lúc này cả hai cũng đang ăn trưa cùng nhau. Sang Hyeok nhìn Jeong Ji Hoon đang đẩy qua cho anh một phần trứng rán rồi mỉm cười nhìn anh.

"Anh Sang Hyeok ăn nhiều lên nhé."

Trong suốt hai tuần qua, Jeong Ji Hoon thực sự để ý anh rất kĩ, cậu thậm chí còn biết anh thích ăn trứng rán, bởi vậy khi nào cũng sẽ cho anh phần trứng của mình.

Sang Hyeok đã nhiều lần từ chối, nhưng Ji Hoon nhất quyết không lấy lại và chỉ nói "Em không thích trứng rán, anh ăn đi."

Lee Sang Hyeok biết thừa là cậu đang nói dối, nhưng chẳng thể làm gì khác, đùn đẩy như vậy mọi người sẽ chú ý.

Sang Hyeok nhìn miếng trứng rán, anh nhớ về mối bận tâm của mình trong suốt hai tuần qua.

Jeong Ji Hoon quả thực rất nổi tiếng, vậy nên việc sáng và trưa nào cậu ta cũng đứng trước cửa đợi anh khiến anh cảm thấy rất ngại.

Ánh nhìn của mọi người lúc nào hướng về anh kèm theo đó là tiếng nói xì xào. Lee Sang Hyeok quả thực chẳng thích điều này xíu nào, anh muốn có một cuộc sống yên bình, không ồn ào.

Vậy nên giờ đây anh muốn ngỏ lời nói với cậu ấy.

"Ji Hoon à, em đừng sáng nào cũng đưa sữa cho anh nữa."

"Còn nữa, cơm trưa lâu lâu chúng ta ăn với nhau cũng được, không nhất thiết là... ngày nào cũng cùng ăn."

Giọng Sang Hyeok cứ nhỏ từ từ, bởi nụ cười trên mặt của Jeong Ji Hoon đang dần dần tắt, cậu ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, thậm chí nhìn có chút tức giận.

"Anh không thích gặp em à?" Jeong Ji Hoon hỏi anh.

"Không phải..." Sang Hyeok chẳng biết nói thế nào, giọng nói ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng đánh đi chỗ khác, không dám nhìn Ji Hoon.

Hai tuần này anh gặp gỡ tiếp xúc với Ji Hoon còn nhiều hơn người bạn Hyuk Kyu kia của mình. Jeong Ji Hoon luôn dính anh mọi lúc, từ những ngày hoạt động ở câu lạc bộ đến những bữa ăn trưa, thậm chí là nhiều lúc họ còn ra về cùng nhau.

Tiếp xúc với cậu ấy, anh cảm thấy rất tốt. Cậu ấy luôn hiểu anh, nhận ra tâm trạng anh hôm nay vui hay buồn, luôn biết cách làm anh vui.

Những ngày mà Sang Hyeok buồn, cậu ta sẽ nói nhiều hơn một chút, chọc anh nhiều hơn một chút và còn bám người hơn, lúc nào cũng lẽo đẽo làm anh vui. Lee Sang Hyeok cũng cảm thấy mình thực sự rất thích những giây phút gặp gỡ Ji Hoon.

"Vậy tại sao?" Tông giọng có chút không kiềm chế được mà cao hơn.

Lee Sang Hyeok vẫn chẳng nói lời nào.

Jeong Ji Hoon thở dài nhìn anh, cậu ta không thể lớn tiếng với chú mèo nhỏ này được. Không nỡ.

"Anh Sang Hyeok, anh nhìn em đi. Tại sao anh lại không muốn mình ăn cơm cùng nhau nữa?"

Sang Hyeok không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mắt với Ji Hoon.

"Anh Sang Hyeok."

Giọng nói của Ji Hoon thực sự rất hay, giọng nói ấy vẫn luôn cuốn hút anh, nhất là khi cậu ta gọi tên anh như vậy.

Lee Sang Hyeok ngại ngùng nhìn xung quanh, sau đó lại cuối gằm mặt nhìn chằm chằm vào khay thức ăn và nói.

"Em rất nổi tiếng..."

Jeong Ji Hoon vẫn yên lặng chờ đợi lời thốt ra từ Sang Hyeok.

"... em ngày nào cũng đợi anh đưa sữa, đợi anh ăn trưa, đợi anh cùng về vì vậy mà nhiều người rất chú ý đến ta... Anh không thích điều đó."

Sang Hyeok cuối cùng cũng nói xong một câu.

Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng đã hiểu, cậu ta một lần nữa thở dài. Tán tỉnh một người như Sang Hyeok đây thực sự rất khó...

"..."

"Vậy là không phải anh không thích gặp em sao?"

Lee Sang Hyeok gật đầu, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn. Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng mỉm cười.

"Vậy em cho rằng anh cũng thích em được không?"

Sang Hyeok ngỡ ngàng, anh quên mất là người này là người ngay vừa mới mấy tiếng đầu gặp mặt đã dõng dạc tuyên bố mình sẽ theo đuổi Lee Sang Hyeok.

"K-không thích c-cũng có thể là cảm thấy b-bình thường mà." Lee Sang Hyeok ngại đỏ mặt, một người trầm tính, lạnh lùng như anh lại có lúc nói không ra câu, vấp từng chữ như thế này. Thật đáng xấu hổ.

Ji Hoon cố gắng giấu đi ý cười của mình, cậu ta cảm thấy quả thực hai tuần này trôi qua đúng là không vô ích mà. Jeong Ji Hoon tỏ ra uất ức nói.

"Nhưng anh Sang Hyeok à, em muốn anh uống sữa em đưa, em muốn ăn cơm cùng ăn, muốn trò chuyện với anh."

"..."

"Vậy nên yêu cầu của anh thực sự rất khó..."

Lee Sang Hyeok giờ đây chẳng biết trời trăng thế nào, nhất thời chẳng biết đáp lời ra sao, anh giờ đây chỉ có thể ngượng ngùng né tránh ánh mắt mà thôi.

"Anh Sang Hyeok thực sự không thích bị mọi người chú ý sao?"

Sang Hyeok một lần nữa gật đầu, cái gật đầu ấy làm Ji Hoon cảm thấy cực kì yếu lòng. Thôi rồi, thôi rồi, Jeong Ji Hoon giờ đây phải đầu hàng rồi.

"Vậy được thôi..."

Anh ngước mắt lên nhìn Ji Hoon, gương mặt vui buồn lẫn lộn.

Vui vì điều mà mình mong muốn đã được đáp ứng.

Buồn vì anh cũng rất thích ăn cơm với Jeong Ji Hoon...

Nhưng so với việc bị mọi người bàn tán xôn xao, Lee Sang Hyeok vẫn cảm thấy việc mình quyết định là đúng.

"... nhưng mà đổi lại chủ nhật hàng tuần anh Sang Hyeok phải đi chơi với em. Với cả chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ như thường." Jeong Ji Hoon cười cười nói.

Lee Sang Hyeok dần dần rơi vào bẫy của Ji Hoon rồi.

"Được không anh Sang Hyeok?"

"..."

"Nếu anh không đồng ý thì mình cứ như vậy như mấy hôm nay vậy."

Đúng là ép người mà, kiểu gì Ji Hoon cũng có lợi. Có vẻ nhận thấy anh không bài xích với cậu ta nữa nên nhanh chóng áp đảo anh rồi.

"Được, nhưng nếu chủ nhật đó anh rãnh."

"Không được! Vậy nếu chủ nhật tuần nào anh cũng bảo bận thì sao? Thế chẳng phải em là kẻ thiệt thòi à." Cậu ta nhanh chóng phản đối.

Lee Sang Hyeok cười thầm, người gì mà tinh ranh thế không biết. Thế nhưng anh vẫn không hề cảm thấy khó chịu.

"Nhưng anh có nhiều bài tập lắm, chủ nhật chính là ngày mà anh dùng để làm bài tập."

"Em cũng có nhiều bài tập mà, mình hẹn nhau rồi cùng học!"

Jeong Ji Hoon đúng là rất biết cách làm anh cảm thấy vui vẻ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc chắc nịch của cậu ta. Anh biết mình chẳng thể nào từ chối được rồi.

"Vậy được." Anh để lại cho Ji Hoon một câu, sau đó dời tầm mắt, tiếp tục bữa ăn của mình.

Sang Hyeok có thể cảm nhận được sự hớn hở của người đối diện. Anh cảm thấy rằng nếu anh ngước mặt lên, chắc chắn sẽ thấy khoé miệng cao ngất của Ji Hoon.

Mọi người có thể nghĩ Ji Hoon là một người tài giỏi, đẹp trai và có hơi cao to hơn người. Thế nhưng với Sang Hyeok, anh lại cảm thấy cậu ấy như một đứa trẻ ngốc nghếch hay cười.

.

.

.

Chuông vừa mới đánh, Sang Hyeok dọn bàn rồi xách cặp định ra về. Vừa ra đến cửa đã trông thấy dáng vẻ hết sức quen thuộc đứng đợi mình, anh đi lại gần Ji Hoon rồi nhìn cậu ta với dáng vẻ thắc mắc.

Dường như Ji Hoon chỉ cần nhìn anh là biết anh muốn nói gì.

"Ngày mai mới tính, ngày mai em sẽ không đứng đợi nữa, hôm nay là ngày cuối cùng vậy nên anh về cùng em đi."

Lee Sang Hyeok cảm thấy dạo này Ji Hoon rất nhõng nhẽo, chẳng giống người mà mấy ngày trước anh gặp. Hoàn toàn như đứa trẻ to xác.

Jeong Ji Hoon vươn tay qua, lấy chiếc cặp đang trên vai của Sang Hyeok ra rồi đeo lên vai mình.

Lee Sang Hyeok có hơi giật mình quay sang nhìn Ji Hoon, nhưng sau đó bắt gặp khuôn mặt vô tội "em không làm gì hết" của cậu ta thì anh chỉ đành bỏ qua.

Trời hôm nay chẳng đẹp chút nào nhưng cũng chẳng xấu. Thế nhưng dường như khung cảnh lúc này lại có vẻ rất đẹp. Tiếng gió rì rào, tán cây vỗ nhẹ. Cả hai một lớn một nhỏ đi cùng sánh vai nhau đi về nhà, lâu lâu sẽ là tiếng của Ji Hoon phá vỡ khoảng lặng, sau đó là tiếng cười nhẹ của Sang Hyeok. Yên bình biết bao...

"Anh Sang Hyeok."

Lee Sang Hyeok ngẩn cao đầu nhìn Ji Hoon.

"Anh Sang Hyeok thích ngày hay đêm?" Jeong Ji Hoon nhìn lên trời, không nhìn anh mà hỏi.

"Ngày."

Nhận được câu trả lời cậu ta mới xoay qua nhìn anh.

"Anh Sang Hyeok không thích đêm ư?"

"Ừm."

Dường như Sang Hyeok đang muốn trốn tránh gì đó, nhưng chân vẫn giữ nguyên nhịp đi, anh quay mặt nhìn thẳng.

Ji Hoon cảm thấy mình sai rồi. Cậu ta chỉ muốn nói gì đó để cả hai thân thiết hơn, để cậu ấy hiểu về Sang Hyeok hơn nhưng lại làm anh buồn mất rồi.

Jeong Ji Hoon không nói gì nữa, cậu ta vẫn cứ im lặng nhìn Sang Hyeok.

Cậu ta vẫn luôn đoán được tâm trạng của Sang Hyeok thông qua gương mặt của anh. Jeong Ji Hoon ngay từ lần đầu gặp mặt đã biết rằng Sang Hyeok có một nỗi buồn, đã vậy nó còn rất lớn.

Ngay một hai ngày đầu tiếp xúc, Ji Hoon đã nhận ra Sang Hyeok chẳng lạnh lùng và khó gần như vẻ bề ngoài. Anh ấy chỉ là sợ và không thích nói ra tâm tư của mình.

Jeong Ji Hoon biết Sang Hyeok đang che giấu nỗi đau của bản thân và tỏ ra mình ổn. Vậy nên Ji Hoon càng muốn quan tâm và yêu thương Sang Hyeok nhiều hơn.

Sang Hyeok chẳng nghe Ji Hoon nói gì. Anh luôn thắc mắc rằng tại sao Ji Hoon lại chưa từng hỏi anh điều gì khi anh buồn.

Kim Hyuk Kyu bạn thân anh tuy rằng cũng chẳng hỏi gì nhiều, nhưng cậu ta và anh đã quen nhau từ rất lâu, Hyuk Kyu biết rằng nỗi buồn của anh xuất phát từ gia đình, vậy nên cậu ta mới không hỏi.

Tuy nhiên Ji Hoon, người mà anh chỉ mới thân thiết hai tuần nay lại chẳng hỏi gì.

"Anh Sang Hyeok, anh biết-t." Jeong Ji Hoon lại định chọc anh để anh vui.

"Chỉ là khi về đêm con người ta sẽ yếu đuối hơn." Anh đã chen ngang lời nói của Ji Hoon.

Jeong Ji Hoon ngơ ngác.

"Lí do ấy, lí do mà anh không thích ban đêm." Sang Hyeok vặn vẹo cố nở một nụ cười.

"Anh không thích mình yếu đuối rồi bật khóc, vậy nên anh rất không thích."

Sang Hyeok chậm rãi nói, lần đầu anh chủ động tâm sự với Ji Hoon như này.

Jeong Ji Hoon nhìn anh một hồi lâu, có vẻ cậu ta có rất nhiều điều muốn nói. Thế nhưng Sang Hyeok lại muốn về nhà thật nhanh, trời sắp về đêm rồi. Lee Sang Hyeok cảm thấy mình lại sắp yếu đuối...

Anh bước chân thật nhanh bỏ lại Ji Hoon đang đứng yên tại đó.

"Anh Sang Hyeok!" Anh nghe tiếng gọi ở phía sau, nhưng lại chẳng dám quay lại, cứ thế mà đi.

Bỗng Sang Hyeok cảm nhận được một lực kéo từ tay mình, khiến anh phải quay lại nhìn, mắt anh chạm mắt Ji Hoon.

Jeong Ji Hoon thở hồng hộc, có lẽ vì chạy.

Lee Sang Hyeok bất ngờ nhìn cậu ấy.

"Anh Sang Hyeok...

em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro