Thất bại!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Sang Hyeok đang vừa ngắm những cơn sóng biển, vừa nghe tiếng vỗ rì rào và vừa tận hưởng làn gió đang thổi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái hương biển mát lạnh xông vào khướu giác của mình. Anh rất thích những lúc như thế này bởi vì nó thực sự rất yên bình, nó mang lại cảm giác vỗ về và an ủi cho chính tâm hồn đang bị tổn thương của Sang Hyeok. 

"Anh Sang Hyeok!"

Anh nghe được tên mình từ đằng xa, Sang Hyeok nghoảnh mặt lại. Thì ra là Wooje, anh cũng không bất ngờ lắm, việc cậu ấy hay ra đây tìm anh cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm. Trên tay Wooje còn cầm một cái túi, chắc hẳn lại muốn nhậu cùng anh rồi.

Lee Sang Hyeok mỉm cười, đứng đấy đợi cậu ấy chạy lại. Đúng như anh đoán, Choi Wooje mặt hớn hở vừa chạy đến vừa dơ hai lon bia trước mặt anh. Tiếp xúc với cậu ấy nhiều, Sang Hyeok có cảm giác như Wooje thực sự là một chàng trai trẻ nghiện nhậu. Dáng người chạy đến của cậu ta trông rất ngố, ai mà không biết cũng chẳng nghĩ cậu ấy đã là chủ của một quán cà phê , cậu ta quá đỗi ngây thơ và trẻ con. Đó cũng là điều mà anh rất thích ở cậu.

Họ cùng nhau ngồi xuống mặt cát, hướng ra biển khơi vừa trò chuyện nhâm nhi lon bia vừa ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Mặt trời rực đỏ không lồ đang dần dần chìm vào đáy đại dương xanh thẳm. Lại là buổi chiều rồi...

"Hyung này, anh đã từng thích ai đó chưa?"

Anh có hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu ấy, bọn họ gặp gỡ nhau đã hơn nửa năm, anh và cậu cũng rất thân thiết, cậu ấy lúc nào cũng chủ động kể về những câu chuyện của mình cho anh nghe. Nhưng câu chuyện của bọn họ trước giờ chưa từng đề cập đến chủ đề này. 

Wooje lúc này cũng có vẻ đã ngà ngà say. Cậu ta là vậy, lúc nào cũng là người mở đầu những cuộc nhậu thế nhưng cậu ta cũng là người say nhanh nhất, tửu lượng của Wooje cực kì kém.

"..." 

Sang Hyeok không nói gì, anh biết rằng Wooje chỉ hỏi anh để bắt đầu câu chuyện của mình. Vậy nên anh có trả lời hay không đều không quan trọng lắm. Anh tiếp tục hướng mắt ra biển nhìn xa xăm, môi nhâm nhi lon bia đã gần hết của mình.

"Em đã từng rất thích một người. Ở bên anh ấy, em cảm giác như bản thân mình có thể ngu ngơ làm những điều mình thích mà không sợ gì. Anh ấy dung túng và cho phép những hành động trẻ con của em."  Wooje chầm chậm kể lại những kí ức với người đó trước kia của mình.

"Em thực sự rất thích anh ấy... Thế nhưng anh Sang Hyeok à, anh ấy lại chỉ coi em là một người em trai nhỏ nhắn cần được quan tâm, không hề có chút tình cảm nào khác."

"..."

"Anh biết tại sao em lại nhận anh vào làm không. Bởi vì anh thực sự rất giống em, chính bản thân em khi đến đây cũng vì mục đích là chạy trốn. Trái tim em không thể ổn nếu cứ tiếp tục chứng kiến anh ấy hết lần khác hôm nay đối xử rất tốt với em, hôm sau lại rất vui vẻ kể cho em nghe về những mối tình của anh ấy. Em... thực sự không chịu nổi."

Wooje hiện giờ đang khóc nấc lên, có lẽ vì say hoặc cũng có thể vì khung cảnh mang màu buồn của hoàng hôn lúc này khiến cho cậu ấy không kiềm được nước mắt. Sang Hyeok rất bất ngờ, trước giờ Wooje trong mắt anh là một cậu bé dễ thương tích cực, vậy nên anh chưa từng chứng kiến cậu ấy rơi nước mắt hoặc đau đớn như thế này.

Sang Hyeok nhớ về chính bản thân mình. Đúng vậy nhỉ, là con người mà ai mà chẳng có nỗi khổ và khó khăn của riêng mình. Cuộc sống này chưa từng dễ dàng với bất cứ ai...

Anh không phải là một người giỏi an ủi người khác, với anh, ở tình cảnh này, Sang Hyeok cảm thấy không biết làm gì. Vậy nên anh chỉ mặc đó để yên cho cậu ấy khóc. Đúng là khi về tối vẫn là quãng thời gian mà con người ta trở nên yếu đuối nhất.

Sau một khoảng thời gian, có vẻ Wooje cũng đã đỡ hơn, cậu ta ngừng khóc. Dường như việc khóc khiến cho cậu ta tỉnh táo hơn.  Cậu ấy lấy tay mình lau đi nước mắt, sau đó cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

"Cậu ấy có biết tình cảm của em không?"

Có vẻ Wooje cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh bởi cậu ấy biết rằng Sang Hyeok luôn chỉ lắng nghe những câu chuyện mà cậu kể. Chính bản thân Sang Hyeok cũng không nghĩ rằng mình sẽ hỏi cậu ấy. Anh ngại ngùng nhìn khuôn mặt đang đơ ra của Wooje.

"Anh ấy không biết, em cũng không nói. Em nghĩ bản thân như vậy là rất tệ hại rồi, nếu tỏ tình nữa sẽ còn tệ hại hơn nên mới chọn cách chạy trốn và giấu đi tình cảm của mình."

Sao em không một lần đặt cược thử? 

Anh đã rất muốn nói như thế với Wooje, thế nhưng anh biết rằng đó cũng chính là quyết định của cậu ấy, anh không nên can thiệt vào quá sâu. Sang Hyeok cảm thấy thật nực cười, bản thân anh cũng sống không hề dũng cảm và mù mờ chật vật với chính cuộc sống của mình, vậy mà lại muốn khuyên người khác như vậy.

"Tụi em vẫn liên lạc với nhau, em đã quyết định sẽ trở thành một người em trai tốt như anh ấy vẫn nghĩ. Nhưng... tuần sau anh ấy sẽ đến gặp em, anh ấy bảo rằng anh ấy cùng bạn đến Jeju chơi, sẵn tiện sẽ qua xem thử quán cà phê mà em mở."

Thì ra là thế, vậy nên cậu hôm nay mới buồn rầu mà tâm sự cùng anh. Có lẽ Wooje thực sự rất thích người con trai ấy. Thích đến nỗi có thể vì chôn giấu tình cảm mà sẵn sàng chạy đến đây như vậy.

Màu đỏ hồng của hoàng hôn đã dần hết, chỉ còn màn đêm đang dần bao trùm lên cảnh vật. Anh và Wooje cũng quyết định đi về, tiệm cà phê vào ban đêm sẽ rất đông khách.

.

.

.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Jeong Ji Hoon cùng bọn Siwoo có hẹn tụ họp cùng nhau, địa điểm quen thuộc không nơi nào khác đó chính là nhà anh Hyuk Kyu. Kể từ ngày mà Sang Hyeok bỏ đi không nói cho ai nghe điều gì, họ hầu như không muốn nhắc về chuyện ấy nữa, bởi bọn họ biết càng nhắc thì càng đau.

Son Siwoo đã nhiều lần vì say mà nói với Ji Hoon rằng.

"Đáng lẽ lúc đó tớ không nên nghe lời anh ấy mà không nói với cậu."

Bọn họ ai cũng cảm thấy tội lỗi và trằn trọc với hai chữ "giá như".

Hôm nay vẫn như vậy, bọn họ đều đến đông đủ, mặc dù lúc đầu không khí giữa bọn họ vài tháng trước có hơi gượng gạo và u ám, thế nhưng dù sao cũng hơn nửa năm trôi qua. Bản thân họ dù có đau cỡ nào cũng không nên vì thế mà kéo không khí xuống. Ai trong nhóm họ cũng đã lớn dần, chẳng phải suy nghĩ của những người trưởng thành sẽ là như vậy hay sao.

Cuộc nói chuyện giữa bọn họ cũng không có gì nhiều, lâu lâu cũng sẽ có vài câu chuyện vui vẻ. Chẳng hạn như hôm nay, Hyeon Jun lại chính thức chia tay người bạn gái thứ hai mươi bảy của mình. Ai ai cũng chọc ghẹo cậu ấy, Hyeon Jun quen với việc lúc nào cũng bị như vậy nên cũng không còn so đo như những ngày trước.

"Chẳng phải tháng trước còn bảo lần này sẽ lâu dài hay sao. Hiếm ai trong tám năm mà chia tay hai mươi bảy người như cậu hết." Min Hyung gắp thức ăn cho Min Seok vừa cười vừa nói.

Min Hyung và Hyeon Jun trước giờ vẫn thân thiết như vậy, người ta gọi đó là bạn thân. Mà có vẻ bạn thân này là "thân ai nấy lo", lúc nào cậu ta cũng là người chủ trì cho những lần chọc ghẹo người bạn của mình.

"Mà cũng thật buồn cười, cô ta thật biết mà lựa ngày chia tay, chẳng phải tuần sau là sinh nhật cậu hay sao. Vậy mà lúc đầu còn bảo sẽ cùng cô ta và bọn tôi đến Jeju chơi để ăn mừng sinh nhật." 

Và không ai khác, người nhiệt tình không kém chỉ sau Min Hyung trong công cuộc chọc ghẹo Hyeon Jun là Son Siwoo.

Mặt Hyeon Jun giờ đã đen như cái đít nồi rồi. Cậu ta cũng đâu muốn đâu chứ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao các cuộc tình của cậu ấy đều kết thúc như vậy. Hồi xưa thì còn có thể hiểu vì cậu ấy còn non trẻ, ham chơi thế nhưng giờ đây cậu ấy khi bước vào các mối tình cũng vô cùng nghiêm túc, không hề có ý định chơi đùa. Vậy mà kết cục của hai mươi bảy lần lại như một.

"Ngày đó chắc tớ không đi." Jeong Ji Hoon cũng cảm thấy có lỗi khi phá vỡ không khí đang vui vẻ này, thế nhưng ngày đó cậu có việc bận.

"Cái gì? Cậu đùa à, lâu lắm rồi mới có dịp để bọn mình đi chơi đó, với lại còn miễn phí nữa." Siwoo có vẻ không vui mà nói lại Ji Hoon.

"Sáng tớ có hẹn với một người, sợ là sẽ đến sân bay không kịp."

Cậu nhận thấy rằng ai cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt quở trách, hết cách rồi.

"Nếu cuộc hẹn kết thúc sớm tớ sẽ đi."

Bọn họ cũng chẳng muốn tranh luận với Ji Hoon nữa, tiếp tục bữa ăn và trò chuyện của mình.

Kết thúc bữa ăn, lần này có vẻ khác với những lần trước. Siwoo và Min Seok lại là người dọn dẹp, Min Hyung và Park Jae Hyuk ngỏ ý muốn hai người ra phòng khách nói chuyện đi còn việc dọn dẹp để cho bọn họ nhưng Siwoo đã ngay lập tức đá hai con người ấy ra khỏi bếp. Bởi vì cậu ta có chuyện cần nói với Min Seok. 

Min Seok chơi với bọn họ đã lâu nhưng người thân nhất vẫn là Siwoo và Min Hyung, cậu cũng không tham gia quá nhiều vào những câu chuyện của đám bọn họ. Siwoo nhìn cậu ấy một hồi lâu, âm thầm đánh giá con người này.

"Siwoo à, cậu có chuyện muốn nói hả?" Min Seok đến khi chịu hết nổi mới quay sang mỉm cười mà hỏi cậu ta.

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Son Siwoo nhanh chóng nói ra thắc mắc của mình mấy lâu nay. Cậu ta trước giờ vẫn nghĩ không nên can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của người khác, thế nhưng sau chuyện của Ji Hoon và anh Sang Hyeok, cậu ta đã thay đổi suy nghĩ.

"Min Seok này, tớ thấy Min Hyung với cậu đã thân thiết với nhau như vậy, sao lại không tiến tới. Min Hyung đã làm gì khiến cậu không cảm thấy ưng ý sao?"

Ryu Min Seok cũng đoán được Siwoo sẽ hỏi mình điều gì, vậy nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ là vẫn rất ngại ngùng.

"Không có." Tai cậu ấy đỏ hết cả lên.

"Vậy tại sao?"

Min Seok im lặng một hồi lâu sau đó mới e ngại trả lời.

"Min Hyung có vẻ không muốn chúng tớ tiến xa hơn. Cậu ấy chưa tỏ tình với tớ."

Mắt Siwoo trợn tròn lên, chuyện gì vậy. Vậy ra thằng Min Hyung ấy mới là vấn đề sao? Siwoo nhất thời không tin vào tai mình, cứ nghĩ Min Seok mới là người không muốn tiến tới, ai dè lại là Min Hyung. 

Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu, chơi với Min Hyung đã lâu Siwoo biết rằng cậu ấy không phải là người trêu đùa tình cảm người khác như vậy. Chắc chắn là có lí do gì đó, giống như chuyện của anh Sang Hyeok vậy....

"Chắc là cậu ấy có lí do nào đó thôi."

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."

Min Seok thật đáng thương mà, cậu ấy đáng yêu hiểu chuyện như thế. Son Siwoo tức giận quay phắt lại nhìn Min Hyung đang ngồi cười ở phòng khách, mắt toé lên tia lửa. Có vẻ nhận ra điều gì không đúng, cậu ta tắt đi nụ cười ở trên môi, hướng mắt nhìn qua phòng bếp.

Lee Min Hyung nhìn được Siwoo đang nói gì đó với mình, nhưng lại không rõ. Chỉ thấy cậu ta như muốn đánh mình đến nơi, khẩu hình miệng vẫn rõ ràng.

"Cậu còn thất bại hơn Hyeon Jun!"

Thế nhưng có cho tiền Min Hyung cũng không đoán được ý Siwoo đang nói là gì. Cậu ta nhìn dáng vẻ của Siwoo mà buồn cười, trong đầu nghĩ rằng đúng là chỉ có Jae Hyuk chịu được tính nó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro