Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay có dịp gì sao? Sao lại rủ anh cùng đi mua hoa vậy?" 

Sang Hyeok thắc mắc hỏi Wooje. Mới sáng ra anh đã vì một cuộc điện thoại đánh thức, kêu rằng hôm nay anh hãy đến quán sớm vì có việc. 

Anh và Wooje đang trên đường đi vào một cửa hàng bán hoa, ở gần khu này cũng không có nhiều tiệm hoa cho lắm, chỉ có một tiệm cách khá xa tiệm cà phê của bọn họ.

Lee Sang Hyeok nhìn thấy má Wooje có hơi ửng đó, chợt nhớ về chuyện mà buổi chiều hôm ấy cậu ấy nói.  Thoáng chốc đã hiểu ra lí do, vậy nên cũng không ý kiến nữa mà đi theo.

"Chiều nay anh ấy cùng bạn sẽ qua quán chơi, hôm nay cũng là sinh nhật của anh ấy."

Đúng là còn thích sẽ không kiềm được mà muốn dành tặng cho người ấy những món quà mang theo tâm tư của mình.

Anh không hề tham gia vào công cuộc chọn hoa của Wooje mà chỉ đứng bên cạnh đứng nhìn. Sau một hồi lâu thì Sang Hyeok mới thấy cậu ấy trên tay cầm một bó bông thơm phức. Anh để ý rằng bó bông ấy có rất nhiều loại hoa, thế nhưng mắt anh dừng lại ở vài bông hoa màu vàng. Là Hoa Anh Thảo Muộn 

- Tình yêu thầm lặng.

Anh thực sự không rành về các loài hoa thế nhưng anh lại biết được ý nghĩa của loài hoa đó. Bởi vì anh cũng đã từng mua tặng cho Ji Hoon...

Lee Sang Hyeok vờ như chẳng biết gì, ngay hôm ấy đã vậy, anh không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện tình của người chủ trẻ này.

Cả hai người họ cùng nhau trở về quán, trên đường đi anh sực nhớ ra gì đó rồi quay sang nói với cậu.

"Tối nay chắc anh không đi làm được rồi. Bệnh viện sắp tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho bọn trẻ, vậy nên anh tính đến giúp."

Wooje thoáng có chút buồn, cậu ấy còn định sẽ dựa vào anh để đối mặt với anh ấy. Vậy mà hôm nay anh Sang Hyeok lại có việc, thế nhưng cậu không thể nào từ chối và bảo rằng "anh không được đi" được. Choi Wooje cũng là một tình nguyện viên ở bệnh viện đó, cậu cũng rất quý những đứa trẻ ở đấy.

"Được ạ."

.

.

.

"Cậu là Jeong Ji Hoon?" 

Ji Hoon ngồi đợi năm phút thì anh ấy cuối cùng cũng đến. Là anh trai của Sang Hyeok, chính cậu đã hẹn gặp anh ấy.

Cậu cũng biết rằng mình với anh trai anh Sang Hyeok sẽ không có nhiều chuyện để nói bởi cậu đã nghe anh Hyuk Kyu bảo rằng chính anh ấy cũng mới biết sự việc trở nên nặng nề như vậy từ lúc Sang Hyeok bỏ đi. Thế nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với anh, muốn anh kể những gì mà anh ấy biết dù là một chút về người mà cậu yêu.

Đáng lẽ ra cuộc gặp gỡ này nên diễn ra sớm hơn, tuy nhiên Jeong Ji Hoon lại không có nhiều can đảm đến như vậy. Bởi trong thâm tâm Ji Hoon, cậu ấy nghĩ rằng mọi chuyện trở nên như vậy, phần lớn cũng vì chính bản thân cậu. Chính người nhà của Ji Hoon đã đến tìm gặp nhà Sang Hyeok nên anh ấy mới phải chịu đựng những nổi đau về tinh thần.

"Chắc là về chuyện của Sang Hyeok nên cậu mới hẹn gặp tôi nhỉ?" 

Chính bản thân Ji Hoon là người hẹn gặp anh ấy, thế nhưng chính anh ấy lại là người mở lời đầu tiên và bắt đầu câu chuyện. 

"Vâng. Em muốn biết lúc ấy anh Sang Hyeok như thế nào."

Anh ấy nhìn cậu một hồi lâu, Jeong Ji Hoon chẳng thể đoán được anh ấy đang suy nghĩ điều gì bên trong ánh mắt ấy. 

"Lúc đó tôi đã làm ngơ. Nói đúng hơn là kể từ khi bước vào đại học tôi đều làm ngơ và bỏ mặc đứa em trai tội nghiệp của mình."

"..."

"Chắc cậu cũng biết rằng gia đình tôi không mấy hạnh phúc nhỉ?"

"Vâng."

Ji Hoon chợt nghe tiếng cười nhẹ của anh ấy, đó là một tiếng cười nhưng lại chẳng hề mang chút ý cười nào. Dường như điều đó chỉ đang cố che đi tâm trạng đau xót của mình.

"Tôi biết Sang Hyeok là một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện, thế nhưng bỏ mặc thằng bé ở căn nhà lạnh lẽo ấy. Chắc hẳn thằng bé đã rất cô đơn."

Kể từ khi Sang Hyeok bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù anh biết rằng tình cảm của ba mẹ không tốt, biết rằng mẹ sẽ rất khó tính với Sang Hyeok thế nhưng khi lên đại học anh lại hầu như không về nhà, bỏ mặc đứa em trai của mình gánh chịu.

"Ngay cả lúc biết được thằng bé thích cậu, tôi cũng không hề cổ vũ hay bảo vệ nó trước mặt ba mẹ hoặc họ hàng. Tôi nghĩ rằng họ chỉ đang nhất thời chưa chấp nhận được mọi chuyện, chỉ là nói vậy thôi chứ thực sự không hề nghĩ vậy. Vậy mà khi ấy nghe những lời chửi mắng của họ với Sang Hyeok, tôi mới nhận ra mình sai rồi. Thằng bé lúc ấy còn phải lắng nghe những điều gì nữa cơ chứ."

.

.

.

"Jeong Ji Hoon có đi không?" 

Son Siwoo đeo trên vai là chiếc balo nhỏ, vừa nãy mới bấm điện thoại, mắt vừa thấy Hyeon Jun đã buông xuống và hỏi. Chủ của cuộc vui này quả thực là rất kì cục, không kì cục thì sao lại để khách mời của mình đứng đợi còn mình là người đến cuối cùng thế này.

"Cậu ta bảo là vẫn chưa xong việc nên chắc là đi chuyến buổi chiều. " Hyeon Jun vừa ngái ngủ vừa mệt mỏi đáp lại.

"Mình sẽ ở đó mấy ngày vậy Hyeon Jun?" Chị Hana im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Mình sẽ ở hai ngày đó chị." 

"Nếu Ji Hoon quyết định chiều đi thì mình đi thôi." 

Hyuk Kyu là người nói mọi người cùng xuất phát. Giống như cậu ta mới là người chủ trì của cuộc vui này. Moon Hyeon Jun quả thực là không có tố chất lãnh đạo và điều khiển mọi cuộc vui mà. Thậm chí vé của chuyến đi này cũng là do Min Hyung sắp xếp.

"Min Hyung này, để tớ xách đồ cho Min Seok cho." 

Siwoo nhìn Min Hyung bằng đôi mắt khó chịu, sau đó cướp balo của Min Seok trên vai Min Hyung rồi đeo lên mình. Min Hyung bây giờ thật sự khó hiểu, kể từ tối hôm tụ họp nhà anh Hyuk Kyu ấy cậu ta luôn hành xử như vậy. Thậm chí ngay bây giờ hành lí của Siwoo cũng do Jae Hyuk cầm, vậy mà lại vô lí dành hành lí của Min Seok. 

"Không cho, nếu muốn thì cậu lấy hành lí của mình mà mang đi. Mắc cái gì mà dạo này cậu cứ mặt nặng mặt nhẹ khó chịu với tớ."

Chỉ duy nhất Min Seok biết rõ mọi chuyện, vậy nên cậu ấy ngại ngùng bảo Min Hyung cứ đưa cho Siwoo cầm đi. Điều này thực sự là cho Lee Min Hyung cực kì tức giận, cậu ta ngay lập tức bỏ đi, không nhìn hai người đó nữa.

Cả bọn họ mất hơn một giờ để đến Jeju. Dự định của đám bọn họ là ngày hôm nay sẽ check in  khách sạn sau đó đi lặn rồi đi ăn. Tối đến thì họ sẽ đến quán cà phê của người quen Hyeon Jun, cậu ấy bảo rằng người quen ấy là đứa em hàng xóm gần nhà cậu hồi xưa, rất thân thiết.

Khi họ vừa đi lặn và ăn xong thì Jeong Ji Hoon cũng vừa bay tới. Thế là bọn họ cùng nhau di chuyển theo đúng lịch trình. 

"Đây là đứa em mà tớ đã nói, tên là Choi Wooje." 

Hiện giờ Wooje đang đứng kế bên Hyeon Jun để đợi cậu ta giới thiệu mình với mọi người. Cậu ấy có hơi ngại ngùng, e ngại nhìn mọi người có mặt ở đó. Có vẻ Son Siwoo cũng nhận ra điều đó nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Chào em, anh là Son Siwoo. Em thực sự là chủ của quán cà phê này sao, thực sự quá tài giỏi đó."

Nghe những lời này Wooje còn ngại hơn nữa, cậu đã từng nghe rất nhiều người nói như vậy thế nhưng với cậu, những điều này chẳng phải là điều phải khiến cậu quá tự hào và hãnh diện. Cậu coi rằng đây cũng chỉ là một điều bình thường, nếu những người khác có một công việc ổn định, lương cao ở nơi thành phố xô bồ thì cậu cũng là chủ của một quán cà phê nhỏ. Đều giống nhau hay sao, không có gì đặc biệt.

"Mọi người ngồi đi, em sẽ mang nước và bánh đến cho mọi ngươi." 

Quán cà phê của Wooje không chỉ bán nước mà còn bán cả bánh. Vậy nên quán của cậu cũng thu hút kha khá lượng khách tới, cả khách du lịch lẫn bản địa. 

Có vẻ vì là ngày cuối tuần nên khách đến rất đông, vậy nên cậu không thể nào ngồi xuống cùng trò chuyện cùng họ, chỉ có thể ngại ngùng đưa bó bông mà sáng sớm mình đã mua rồi để lại bọn họ cùng vui đùa. Hồi nãy anh Sang Hyeok có gọi điện và nói rằng nếu việc ở bệnh viện hoàn thành sớm thì anh sẽ đến phụ cậu. Hôm nay đúng là bận tối mặt tối mũi mà.

Chẳng biết vì sao hôm nay tâm trạng của Ji Hoon không được tốt lắm, có lẽ do cuộc nói chuyện với anh trai của Sang Hyeok. Vậy nên cuộc vui này anh cũng không gia nhập quá nhiều, nói rằng bản thân có chút mệt vì chuyến bay nên xin phép về khách sạn trước.

Đúng là dự tính ban đầu là sẽ về khách sạn, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn đi dọc bờ biển một lát. 

Hiện giờ đã là buổi đêm, vậy nên chỉ còn bóng tối bao chùm lên tất cả. Lên từng hạt cát trắng, lên từng tảng đá lớn, lên từng mặt nước biển. Jeong Ji Hoon cứ đi dạo như thế, đi thật lâu, thật lâu.

Tâm trạng của cậu rất tệ, vậy nên chỉ còn cách đi như vậy mới khiến nó đỡ hơn.

"Cậu thích Sang Hyeok chứ?"  Đó là lời cuối mà anh ấy hỏi cậu.

Lúc ấy cậu nói gì nhỉ? Đúng rồi, cậu nói "Em sẽ cùng anh Sang Hyeok đến gặp anh và trả lời câu hỏi ấy."

Cậu không biết rằng tại sao lúc ấy mình lại nói như thế. Chỉ là một linh tính mách bảo rằng cậu sẽ tìm được anh, anh và cậu sẽ quay lại như khi xưa.

Đến khi mỏi nhừ cả chân, cậu mới quay trở về khách sạn. Vừa vào khách sạn thì Ji Hoon đã gặp cả đám Siwoo vừa trở về, bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc "Tại sao cậu xin về sớm lại có mặt ở đây?"

Dường như hiểu được ánh mắt ấy nên Ji Hoon cũng trả lời mặc cho bọn họ chưa từng hỏi.

"Tớ đi dạo dọc bờ biển."

Sau đó rồi quay trở về phòng, bỏ mặc bọn họ nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác.

Chuyến đi của họ ngày hôm sau cũng chỉ là đi dạo các khu du lịch nổi tiếng ở Jeju rồi chụp ảnh cùng nhau. Hết ngày hôm sau cũng là lúc họ quay trở về, trở về cuộc sống ở Seoul náo nhiệt như trước giờ.

.

.

.

Đêm hôm đó, Choi Wooje nhận được cuộc gọi từ tối muộn của anh Sang Hyeok.

"Anh không đến cũng không sao. Bây giờ cũng bớt khách rồi."

.

Cứ ngỡ là duyên định sẽ gặp, nhưng lại bỏ qua nhau dù đã rất gần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro