Dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok vừa bật dậy bởi cơn ác mộng quen thuộc, anh thực sự dần quen với sự xuất hiện của nó. Anh đánh mắt nhìn xung quanh, mệt mỏi vươn người rồi bước xuống giường. Nửa năm qua khiến anh không còn quá sợ hãi bởi giấc mơ đó nữa, chỉ là nhiều lúc nó chợt xuất hiện khiến tâm trạng ngày hôm sau của anh trở nên tệ hại.

Anh đã cố gắng làm theo những điều mà bác sĩ dặn, vậy nên tình trạng của bản thân đã tốt hơn rất nhiều, chính anh còn phải ngạc nhiên vì điều đó. Một Sang Hyeok đã từng rơi xuống tận đáy vực sâu, xung quanh chỉ là bóng tối u ám đáng sợ, vậy mà giờ lại có thể tiến triển đến mức này. Anh cũng thầm cảm ơn Wooje và những người ở đây, họ đã thực sự giúp anh rất nhiều. Bản thân anh cũng cảm thấy việc chia sẻ với họ không quá đáng sợ và khó khăn như những người bạn của mình ở Seoul. Có thể vì họ đã không chứng kiến nhau từ xưa.

Căn nhà của Sang Hyeok đang ở là một căn nhà nhỏ. Nó thậm chí còn bé hơn căn nhà hồi trước mà anh ở, thế nhưng chính anh lại cảm thấy nó không lạnh lẽo như căn nhà trước, thực sự đây mới giống một căn nhà có người ở. Phòng khách của nhà anh có một cánh cửa lớn, vậy nên mỗi buổi sáng đều sẽ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Sang Hyeok nhìn phong cảnh bên ngoài qua ô cửa kính. Nắng đẹp thật, thực sự xuân đã đến rồi...

Tâm trạng buổi sáng của anh cũng vì thời tiết mà trở nên dịu hơn. Anh ăn sáng sau đó mở cửa ra khỏi nhà, Lee Sang Hyeok đã đến giờ làm việc ở quán rồi.

Mở cửa vào anh đã thấy được khuôn mặt tươi tắn của mọi người đang hướng đến anh, nhưng họ trông có vẻ hơi mệt mỏi. Đúng vậy nhỉ, hôm qua khách đến rất đông mà. Sang Hyeok bỗng cảm thấy có chút tội lỗi, anh đã hứa sẽ đến giúp bọn họ nhưng lại không đến được.

"Để anh phụ em dọn dẹp." Anh đưa tay cầm cây chổi từ Wooje sau đó mỉm cười mà nói.

Bọn họ mỗi người một công việc, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ. Họ cùng nhau trò chuyện, đôi lúc sẽ buông những lời chọc ghẹo, đó là lí do anh thực sự rất thích khoảng thời gian ở đây. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi, vẫn mang trong mình sự nhiệt huyết và trẻ trung. Điều đó khiến anh nhớ về khoảng thời gian mười bảy của mình. 

"Anh biết gì không. Hôm qua thực sự cực kì bận rộn, thế mà ông chủ nhỏ của chúng ta lại có thể vừa làm việc vừa ngắm anh trai mưa của mình nói chuyện. Quả thực rất xuất chúng mà." Một cậu nhân viên lên tiếng chọc ghẹo Wooje. 

Choi Wooje giờ đây mặt đã đỏ như quả cà chua. Sang Hyeok cũng không phản ứng nhiều, bởi anh cũng đã được nghe cậu ấy kể qua mối tình ấy của mình.

"Bọn họ khi ra về còn rủ nhau chụp ảnh nữa đấy, chắc là đã treo lên bảng rồi."

Quán của Wooje có một chiếc bảng, nơi ấy khách đến sẽ được kí tên, ghi lời nhắn của mình hay là chụp ảnh rồi treo lên đó. Đây cũng là một điểm thú vị khiến cho quán rất được ưa chuộng.

"Để em lấy cho anh xem... đây này." Cậu nhân viên ấy chạy đi sau đó quay về với tấm ảnh nhỏ trên tay, đưa ra trước mặt anh.

Lee Sang Hyeok trong một giây ấy đã đứng hình, những người trong bức ảnh ấy đều là những người mà anh muốn trốn tránh. Quả thực ông trời rất thích trêu đùa người khác mà, người mà Choi Wooje thích thầm lại là người mà anh quen biết, thậm chí đã chơi với nhau rất lâu.

Trong bức ảnh ấy, anh nhìn thấy người mà mình ngày đêm nhớ mong, Jeong Ji Hoon. Cậu ấy bây giờ trông rất gầy rồi.

"Wooje à, người mà hôm trước em kể với anh đấy, tên gì vậy?"

Wooje hiện giờ có chút ngại ngùng, nghe câu hỏi của anh thì có hơi bất ngờ. Cậu ấy dè dặt trả lời câu hỏi của anh.

"Moon Hyeon Jun ạ."

Sang Hyeok nhắm mắt, tâm trạng anh khi sáng vì thời tiết mà đỡ hơn rất nhiều, thế mà giờ lại quay về như cũ. Anh nhất thời không ngờ được, sao có thể trùng hợp đến thế. 

Anh thở dài, thật may vì ngày hôm qua anh không đến đây làm việc. Nếu đến... Lee Sang Hyeok phải đối mặt như thế nào đây.

"Có chuyện gì sao anh Sang Hyeok?" Wooje nhìn thấy vẻ mặt không tốt của anh, vậy nên lên tiếng hỏi.

"Anh có hơi mệt. Xin lỗi nhé, chắc ngày hôm nay anh cũng sẽ nghỉ tiếp vậy."

Anh thẫn thờ nhìn Wooje, sau đó nói với cậu rồi quay trở về nhà.

Lee Sang Hyeok nằm vật ra giường, anh cứ nghĩ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau, sẽ không va vào nhau nữa, thế mà...

Anh suy nghĩ rằng không biết có nên tiếp tục bỏ đi một nơi xa hơn nữa, một lần nữa làm quen với cuộc sống mới, với những con người mới.

Bức ảnh ấy cứ ám lấy tâm trí anh, Sang Hyeok không còn đau buồn hay sợ hãi như trước nữa. Chỉ là bản thân anh vẫn chưa thể đối mặt với họ được. 

Anh yêu Ji Hoon. Đúng!

Anh đã nhiều lần có suy nghĩ quay lại với cậu. Đúng!

Thế nhưng nếu anh quay lại, anh sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào? Anh sẽ đối diện với nhà Ji Hoon ra sao, đối diện với ba mẹ, những người bạn của mình và cả những lời bàn tán ấy như thế nào?

Anh vẫn chưa thể nghĩ ra câu trả lời. Vậy nên anh vẫn luôn muốn trốn tránh, muốn ẩn mình đi, muốn bản thân cứ tiếp tục như vậy.

Lee Sang Hyeok không muốn nghĩ nữa, vậy nên anh nhắm mắt bắt ép mình chìm vào một giấc ngủ. 

Giấc ngủ ấy, anh tiếp tục nằm mơ. Thế nhưng anh lại không mơ thấy cơn ác mộng mà hằng đêm anh gặp nữa. Anh mơ rằng Ji Hoon và anh đi dạo dọc bờ biển, mơ rằng anh và cậu ở bên nhau, được mọi người ủng hộ và chấp thuận. 

"Em thích anh." 

"Em sẽ ở bên anh cả đời."

Đó là cậu nói mà trong mơ Jeong Ji Hoon đã mỉm cười và nói với anh. 

Sang Hyeok tỉnh dậy, khoé mắt anh còn ươn ướt. Xúc động, quả thực anh rất xúc động. Đó chính là mong ước của anh trong nhiều năm nay, thế nhưng điều đó mãi vẫn chẳng bao giờ thành sự thật...

Việc đột ngột ngủ lâu như vậy khiến người Sang Hyeok có chút mệt mỏi, đầu anh hơi đau. Anh bước ra khỏi phòng ngủ rồi nhìn chiếc đồng hồ. Đã là gần chiều tối, anh thực sự đã ngủ rất lâu.

Tiếng chuông vang lên khiến anh tỉnh táo hơn đôi phần, anh đi tới mở cửa, đứng trước cửa đó là Wooje đang nhìn anh với vẻ mặt hết sức lo lắng.

"Sao anh không nghe máy, em đã gọi cho anh rất nhiều." 

Nghe máy sao? Anh thực sự không nghe tiếng chuông nào hết. Có lẽ điện thoại đã hết pin.

"Anh không nghe thấy." Sang Hyeok vừa nói vừa nghiêng người để cho Wooje đi vào.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế, anh tiến đến tủ lạnh rót ra cho cậu một ly nước.

"Có chuyện gì sao?"

"Em lo lắng nên gọi điện cho anh, thế mà anh cũng không nghe, vậy nên em mới đến." 

Đúng quả thật cậu ấy rất lo cho anh, vẻ mặt và ánh mắt của cậu ấy đã thể hiện hết lên.

"Anh xin lỗi. Em có muốn ở lại ăn cơm luôn chứ?"

Anh và cậu ấy nấu cái gì đó đơn giản rồi để cả hai cùng ăn. Bản thân anh lúc này cũng cần có người bên cạnh, đó cũng là bước ngoặc rất lớn của chính bản thân anh. Anh không còn ở một mình khi bản thân quá buồn bã nữa.

"Anh biết anh Hyeon Jun sao?" Wooje phá vỡ không khí yên bình của cả hai, anh cũng đoán được cậu ấy sẽ hỏi thế, chỉ là không biết cậu ấy sẽ hỏi lúc nào.

"Ừ, hồi ở Seoul tụi anh là bạn."

"Tất cả luôn ạ?" 

Lee Sang Hyeok gật đầu, anh thấy Wooje trông có vẻ rất bất ngờ. Phải thôi, chính anh cũng bất ngờ vì sự trùng hợp này mà.

"Nếu như trong nhóm bọn họ, Hyeon Jun là người mà em dành hết tình cảm đem lòng yêu. Thì anh cũng có một người như vậy, cậu ấy tên Jeong Ji Hoon..."

Khoảng thời gian kết thân với Wooje, anh chưa từng kể cho cậu chuyện này, về lí do vì sao anh phải trốn tránh và đến đây.

"Cậu ấy chính là mùa xuân của anh, người mang đến sự ấm áp mà anh trước giờ chưa từng cảm nhận được. Thế nhưng cuộc tình của bọn anh lại có rất nhiều trắc trở. Hai bên gia đình không hề ủng họ bọn anh đến với nhau."

"Vì cái gọi là gì nhỉ? Quy luật của tự nhiên sao?" Lee Sang Hyeok chợt bật cười, anh cũng không biết điều đó gọi là gì nữa.

Wooje tuy rất trẻ con, tuổi cũng còn khá trẻ, thế nhưng những lời mà anh nói, cậu đều nghe hiểu hết. Bản thân cậu cũng trầm ngâm, sự khó khăn duy nhất mà cậu cảm nhận được khi thích Hyeon Jun là anh ấy không thích lại mình. Còn với anh Sang Hyeok, cả hai đều thích nhau thế mà lại không đến được với nhau chỉ vì cái định kiến ấy.

Cậu chưa từng nghĩ xa xôi đến như vậy, bản thân Wooje không biết rằng nếu một phần trăm nhỏ, chỉ một phần trăm nhỏ thôi, anh Hyeon Jun và mình đến với nhau thì có gặp phải trường hợp như vậy hay không.

Nhưng mà... hình như những người cũ của anh Hyeon Jun đều là con gái.

Có vẻ ông trời quá bất công với tình yêu của bọn họ, bất công với anh Sang Hyeok và người anh ấy yêu.

"Hyung này, anh vẫn còn thích anh ấy rất nhiều nhỉ?"

Sang Hyeok rất lâu mới đáp lại.

"Ừm, rất nhiều."

"Nếu ông trời đã bất công với hai anh như vậy, nếu đã biết mọi người lại không muốn anh và anh ấy đến với nhau như thế. Vậy tại sao anh lại đứng yên chịu trận, đứng yên làm theo những gì mà họ muốn như thế. Cuộc sống này chẳng phải là của anh hay sao, chỉ cần anh quyết định thì mọi thứ chẳng phải theo ý anh hay sao."

Choi Wooje nói rất dài, những lời nói ấy như đánh thẳng vào đầu anh. 

"Anh biết điều gì đáng buồn không? Đó là anh không được sống theo cách mà mình muốn, không được hạnh phúc mà phải dè chừng người khác. Anh Sang Hyeok à, yêu nhau mà không đến được với nhau thực sự rất tồi tệ..."

Thằng nhóc này thậm chí còn nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, vậy mà nó có thể nói những lời khiến anh thức tỉnh như thế này. Bản thân anh thực sự khâm phục Choi Wooje.

Đúng nhỉ? Cuộc sống này là của anh mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro