Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje đã ra về, những lời nói của cậu ấy khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Bản thân Sang Hyeok chìm trong tĩnh lặng một hồi lâu. Hiện giờ đã là mười hai giờ đêm, anh trầm ngâm nhìn kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc theo từng nhịp.

Lee Sang Hyeok quyết định rồi, anh đứng dậy sau đó vào phòng xếp vào balo vài bộ đồ và vật dụng cần thiết sau đó ngắm nhìn căn nhà một lần. Sang Hyeok mở cửa, đã lúc anh quay lại rồi, anh phải quay lại và đối diện với chúng.

Anh hiện giờ đang ngồi đợi trên hàng ghế ở sân bay, Sang Hyeok mở điện thoại ra nhìn đồng hồ một lần nữa. Anh không biết rằng có nên gọi điện báo cho Wooje hay không bởi vì giờ cũng đã rất khuya rồi. Thế nhưng nhớ lại lời nói khi trò chuyện cùng nhau thì cuối cùng anh vẫn bấm gọi.

"Em còn trẻ mà vậy nên ngủ trễ lắm."

"Alo, anh Sang Hyeok? Có chuyện gì thế?"

"Anh quyết định sẽ quay trở về, vậy nên anh muốn báo cho em."

Anh nghe thấy giọng của Wooje có vẻ vui hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút hào hứng.

"Với lại... nhờ có em mà anh mới dũng cảm đưa ra quyết định như vậy. Wooje à, mong rằng em cũng dũng cảm như vậy."

Sang Hyeok biết rằng Wooje sẽ hiểu lời mà mình nói, tuy vậy nhưng anh vẫn nói thêm.

"Chẳng phải thổ lộ vẫn tốt hơn là giấu đi tình cảm rồi một ngày chợt bị phát hiện hay sao."

Câu nói của anh vừa như đùa vừa như thật. Dù ban đầu anh đã có ý định sẽ không can thiệp vào vấn đề này, thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ anh lại rất muốn nói lời này với cậu ấy.

Wooje và Sang Hyeok đều chẳng phải là những người thông minh gì trong chính câu chuyện của mình, thế nhưng trong chuyện của đối phương thì lại rất rõ. Vậy nên việc nói những lời như thế sẽ giúp ích rất nhiều.

"Em cảm ơn anh Sang Hyeok."

Cậu ấy có vẻ đã đưa ra quyết định của mình, Sang Hyeok cũng bất giác mỉm cười.

"Anh cũng cảm ơn em."

Bản thân Sang Hyeok nếu chẳng phải nhờ những lời nói kia của Wooje thì cũng chẳng sẽ ở đây ngay lúc này. Dù kết quả thế nào, phải hứng nhận thêm đau khổ hay hạnh phúc thì anh cũng rất cảm ơn những lời nói ấy. Nó khiến anh thực sự sống vì bản thân mình, đưa ra quyết định mà trái tim mong muốn.

.

.

.

Đã gần ba giờ sáng và Sang Hyeok đang đứng trước cửa nhà của Ji Hoon, ngay lúc này anh cảm thấy rất hồi hộp. Anh không biết rằng Ji Hoon sẽ có những biểu cảm như thế nào, có giận dữ hay tức giận hay không. Dù sao thì hiện giờ cũng đã rất trễ.

Lee Sang Hyeok bấm chuông một lần... hai lần... ba lần.

Hình như Jeong Ji Hoon không có ở nhà, anh cảm thấy thực sự rất thất vọng. Bản thân đã đi đến tận đây nhưng người mà anh muốn gặp lại không có ở nhà. Bây giờ đã là rất trễ, chẳng lẽ cậu ấy về nhà ba mẹ hay là ở nhà bạn bè.

Sang Hyeok một lần nữa lại chìm vào suy nghĩ, đúng thật là ông trời luôn muốn trêu đùa anh mà. Nhưng lần này thực sự khác rồi, anh không còn như những lần trước nữa. Nếu dễ khiến anh thay đổi suy nghĩ như thế thì anh đã không có mặt ở đây và vào ba giờ sáng như lúc này.

Anh một lần nữa lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số mà mình không bao giờ quên. Tiếng chuông đổ kéo dài, vẫn không hề có ai bắt máy. Anh nản rồi, sao mọi chuyện lại khó khăn với anh thế này.

.

.

.

Jeong Ji Hoon hôm qua có hẹn cùng nhậu với Hyeon Jun và cả hai có hơn quá chén, vậy nên đã ngủ quên ở nhà Hyeon Jun lúc nào không hay. Lúc Ji Hoon tỉnh dậy cũng là sáu giờ sáng ngày hôm sau, cậu nhìn thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Nhưng từ trước đến nay cậu ấy sẽ không hề để tâm đến những chuyện này. Vì vậy mà lê thân xác vừa mệt vừa đau đầu về nhà. Hôm nay Ji Hoon có một cuộc họp ở công ty, vậy nên cậu cần về nhà và chuẩn bị sớm.

Thế nhưng điều mà cậu không ngờ đó chính là trước nhà mình có một người vừa gục mặt vừa ôm gối ngồi đợi ở trước cửa. Dáng vẻ ấy, rất là quen thuộc.

Sang Hyeok vừa lạnh vừa buồn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Anh ngẩng mặt lên, về rồi này, người mà anh muốn gặp, về rồi này!

Anh nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ đến đơ ra của Ji Hoon, tim bất giác vì thế mà đập mạnh. Chân Sang Hyeok muốn đứng lên nhưng vì ngồi lâu quá nên vừa đứng lên đã ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống. Cũng may rằng Ji Hoon phản ứng kịp sau đó đỡ anh lên.

Tay cậu chạm vào da của anh, lạnh. Người này đã đứng ở đây bao lâu rồi.

Jeong Ji Hoon không nói gì hết, cậu ấy mở cửa sau đó bế cả người Sang Hyeok vào nhà, đặt anh ngồi lên giường. Bản thân thì hấp tấp rót một ly nước ấm, sau đó đưa lên tay anh.

Lee Sang Hyeok vừa ngại vừa chẳng biết làm gì, anh vô cùng hốt hoảng khi cậu đột ngột bế anh như vậy, thậm chí còn cởi giày và rót nước, cuộn anh bằng một tấm chăn bông thật dày. Điều mà Sang Hyeok quan ngại nhất là Ji Hoon không nói lời nào hết.

"Jeong Ji Hoon."

"..."

"Ji Hoon à, em vẫn giận anh sao?" Giọng Sang Hyeok ngày càng nhỏ dần.

"..."

"Anh xin..."

Lời còn chưa được nói ra thì Jeong Ji Hoon đã ngay lập tức đến hôn anh, khiến anh không nói được lời nào nữa. Khiến mắt anh phủ một tầng sương, hai má đỏ ửng. Đó là một nụ hôn mang theo tâm tư lâu nay của Ji Hoon, vừa giận dỗi, vừa tức giận, vừa nhớ thương...

Đến khi anh không thở nổi thì cậu ấy mới ngừng rồi ôm anh, cậu ta ôm chặt lấy Sang Hyeok, áp mặt vào hõm cổ của anh. Cái ôm này thực sự rất chặt, dường như sợ anh sẽ đi mất.

"Em nhớ anh."

"Anh c-..."

"Anh đừng biến mất nữa."

"Ừm."

"Ở lại với em."

"Ừm."

"Chúng ta cùng nhau vượt qua."

"Ừm."

"Ji Hoon à, anh không đi nữa, anh sẽ ở bên em."

"..."

"Thật đó."

Sang Hyeok cảm thấy người con trai ôm mình hiện đang run lên, anh cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng chảy vào hõm cổ của mình. Những năm qua, anh không chỉ tổn thương bản thân mình, mà còn tổn thương đến Ji Hoon và những người xung quanh. Anh cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Nếu đêm qua anh không nghe lời Wooje nói, không dũng cảm quay lại thì Jeong Ji Hoon còn phải chịu đựng và đau đớn thêm bao nhiêu lâu nữa.

Anh đưa tay ôm lại Ji Hoon, vỗ về cậu và nói.

"Anh xin lỗi, để em chờ lâu rồi."

.

.

.

Ji Hoon từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh, cậu ấy hầu như không đụng đến bữa ăn sáng của mình mà chỉ ngồi đó nhìn anh. Việc này làm Sang Hyeok vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ngượng.

"Hôm nay em không đi làm sao?"

Chỉ là anh muốn tìm một chủ đề nào đó để phá vỡ cái nhìn chằm chằm này của Ji Hoon, thế nhưng điều đó có vẻ đã làm cho cậu ấy không vui.

"Anh là đang muốn đuổi em đi sao?" Giọng cậu ấy vừa mang chút giận vừa mang chút tủi.

Gì đây, sao lại bỗng nhiên trẻ con thế này.

"Không có, chỉ là anh đang muốn hỏi em thôi. Hồi nãy anh thấy có rất nhiều cuộc gọi gọi tới."

"Hôm nay em không đi làm." Cậu đã huỷ bỏ cuộc họp ngày hôm nay rồi, tất cả những điều ấy với cậu đều không quan trọng bằng anh.

"..."

"Với lại em ăn sáng đi, đừng nhìn anh như thế."

"Anh không muốn em nhìn anh sao?"

Lại nữa rồi đấy, lại cái giọng ấy . Sao tự nhiên bây giờ anh thành người dỗ trẻ thế này, mà đứa trẻ này đã gần hai bảy tuổi rồi đấy.

"Không có, anh chỉ là không muốn em bỏ bữa."

Một lần nữa anh lại phải xài cái giọng ấy để dỗ dành Ji Hoon.

Cậu ta cuối cùng cũng nghe lời anh mà chịu ăn sáng, thế nhưng lâu lâu vẫn ngước mặt lên rồi nhìn chằm chằm vào anh. Buổi sáng của hai người bọn họ trải qua một cách vừa ngại ngùng vừa hài hước như thế.

"Anh ngồi đợi em trước cửa lâu chưa."

"Không lâu đâu."

Sang Hyeok không hẳn là nói dối, chỉ là anh cảm thấy gần bốn tiếng ấy cũng không lâu lắm. Thế nhưng điều đó tiếp tục làm cho Ji Hoon cảm thấy không vui.

"Số này là của anh sao?"

Cậu ấy đưa chiếc điện thoại trước mặt anh, sau đó bắt đầu tra hỏi dồn dập khiến cho anh nhất thời không thể phản kháng.

"Em thấy nó gọi lúc ba giờ, vậy là anh đã đợi gần bốn tiếng."

"..."

"Bốn tiếng mà là ít hả?"

"..."

"Sao anh cứ liên tục nói dối em, biến em thành đứa khờ rồi một mình chịu đựng hết tất cả."

Anh cảm thấy giọng Ji Hoon bất lực đến mức muốn khóc. Lòng anh bất chợt cảm thấy nhói lên. Hiện giờ anh cảm thấy hối hận lắm.

"Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy nữa, từ giờ anh sẽ nói với em tất cả."

Cảm thấy Ji Hoon có thể không tin, vậy nên anh bước lại gần cậu ấy mà nói lại một lần nữa. Jeong Ji Hoon cũng đã bớt tức giận hơn. Cả ngày hôm đấy anh và cậu cùng nhau ở nhà, nói đúng hơn là dính chặt vào nhau bởi Jeong Ji Hoon cứ ôm chặt lấy anh.

______

Kekeke, thật ra ngay từ đầu tớ đã muốn kết he rồi, tại vì dù sao nó cũng là đứa con đầu tiên của tớ. Thế nhưng con gà mờ là tớ này rất muốn để mọi người đau khổ một xíu, giả bộ hù mọi người một xíu. Vậy nên ai vì chuyện này mà yếu tim thì cho tớ xin lỗi nha 🤥

Việc tớ không để Ji Hoon và Sang Hyeok gặp nhau ở Jeju là vì bản thân tớ thấy việc gặp gỡ bất ngờ như vậy sẽ không hay lắm, mô típ đó cũng khá cũ. Tớ thích việc Sang Hyeok thực sự cảm thấy sẵn sàng đối mặt và muốn quay lại với Ji Hoon và tìm gặp cậu ấy hơn. Đó là lí do của một chương đầy sự tiếc nuối bữa trước nè.

Truyện cũng đã dần đi đến hồi kết rồi đó, chắc chỉ còn vài chương nữa thôi. Nếu có những chỗ mà các cậu thấy không được mượt hoặc hay thì cứ góp ý để khi end tớ sẽ sửa lại tất cả. Tớ còn nhiều điều muốn tâm sự với mọi người lắm nhưng thôi để end rồi mình gặp nhau nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro