An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Sang Hyeok rời khỏi Jeju để quay trở về đã là một tuần. Trong một tuần này, Jeong Ji Hoon hầu như đều không rời khỏi nhà, anh thấy cậu ấy cũng chỉ xử lí công việc qua máy tính. Nhiều lần Sang Hyeok đã ngỏ lời hỏi Ji Hoon, khuyên cậu nên đi làm đi nhưng mà kết quả không mấy khả thi cho lắm. 

Jeong Ji Hoon mỗi lần nghe anh hỏi sẽ đều bày vẻ mặt khó chịu giận dỗi rồi hỏi ngược lại anh mấy câu. Điều này khiến anh rất đau đầu, chẳng lẽ vì mình mà Ji Hoon nhất quyết không ra khỏi nhà sao. 

Thật ra nói đúng hơn là có ra, nhưng chỉ ra ngoài để mua thức ăn hoặc đồ dùng cho anh mà thôi và những chuyến đi ấy thì cả hai đều đi chung.

Vì Ji Hoon không thích việc anh hỏi những câu như thế, vậy nên Sang Hyeok cũng không nói nữa. Chỉ là nếu cứ tiếp tục ở nhà như vậy thì không ổn xíu nào. Vậy nên anh đã rủ Ji Hoon ra ngoài chơi, nói đúng hơn đó là một kế hoạch.

Anh nói với cậu là muốn gặp mặt mọi người, kể từ ngày quay trở về Sang Hyeok vẫn chưa hề thông báo hoặc gặp gỡ bọn họ. Mặc dù điều ấy khiến anh có hơi khó xử để đối mặt thế nhưng bọn họ vẫn là những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ anh từ trước đến nay. Sau cuộc nói chuyện ấy thì Ji Hoon cũng có vẻ đồng ý, vậy nên hôm nay anh và cậu cùng sửa soạn để qua nhà của Hyuk Kyu. 

Lúc quay trở về anh chỉ mang vài bộ đồ, vậy nên hầu như đồ mặc ở nhà đều là đồ của Ji Hoon. Nhưng vì đồ của cậu ấy quá rộng nên Sang Hyeok đã đề nghị muốn mua đồ. Jeong Ji Hoon có vẻ suy nghĩ điều gì đó, vậy nên rất vui vẻ mà đồng ý và bảo rằng mình cũng muốn mua. 

Lee Sang Hyeok cũng không hề để ý gì nhiều, đến trung tâm thương mại thì Sang Hyeok mới nhận ra. Hầu như những bộ đồ mà anh mua thì Ji Hoon cũng mua một bộ y chang, khi anh hỏi thì cậu ấy lại ngây thơ nói.

"Em cũng thích những bộ đồ này."

Thích cái gì cơ chứ! Anh biết rằng cậu ấy chỉ đang giở trò mà thôi. Nhưng cũng không hề nói nhiều, dù sao bọn họ như vậy cũng tính là quay lại. 

Vì sao lại là tính? Vì bọn họ chưa hề nói rõ ràng mối quan hệ, không ai ngỏ lời quay trở lại hẹn hò. Thế nhưng bọn họ vẫn ngầm coi là vậy, Lee Sang Hyeok cảm thấy việc này cũng không có gì đáng để tâm hết.

Lee Sang Hyeok hiện đang ngồi ở ghế đợi Ji Hoon thay đồ xong rồi cả hai cùng đi, anh nghĩ rằng khi gặp bọn họ chắc chắn sẽ rất ngại ngùng. Vậy mà chưa kịp gặp thì anh cũng đã ngại rồi. Do những bộ đồ mua cùng nhau khi ở trung tâm thương mại mà hiện giờ Ji Hoon và anh đều cùng mặc chung một kiểu áo. Cái này có thể xem là đồ cặp không nhỉ?

Mặt Sang Hyeok đỏ hết cả lên, nếu mặc như này thì chắc hẳn ai cũng nhìn ra họ là một cặp hết. Đúng thật họ là một cặp, thế nhưng da mặt của anh rất mỏng, vậy nên sẽ không tránh được sự ngại này. Với lại anh vẫn còn sợ mọi người sẽ nghĩ và nói gì về mình. Bọn họ đều là con trai mà.

Anh đã hết lời ngăn cản và khuyên Ji Hoon nên thay đồ. Nói nhỏ nhẹ, nói dỗ dành thậm chí còn tỏ vẻ không thích rồi tức giận nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói "Không sao hết" và cái nắm tay dắt anh ra khỏi nhà của Ji Hoon.

Bọn họ ngồi lên xe và hướng tới nhà của Hyuk Kyu, từ nhà Ji Hoon đến nhà của cậu ấy cũng không xa mấy. Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, bàn tay của Sang Hyeok vẫn luôn được bao bọc bởi Ji Hoon. Điều này khiến tim anh bất giác trở nên ấm áp. 

Anh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố mà lâu rồi mình không thấy. Mọi thứ vẫn như vậy, ồn ào tấp nập. Khung cảnh ấy đã từng khiến tâm trạng anh trở nên rất tệ, thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó đối với anh lại trở nên rất đẹp, khiến cho tâm trạng anh cảm thấy rất tốt. 

Là vì mùa xuân đã đến sao? 

"Anh biết gì không, trong một năm ấy thứ khiến bọn em có thể vượt qua và dần dần nhận được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình là chúng em vẫn ở bên nhau, an ủi và động viên nhau."

Cậu nói của Siwoo một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Đúng thật nhỉ, lời cậu ấy nói không sai. Lee Sang Hyeok bất giác nở một nụ cười, không phải vì mùa xuân đến nên anh mới cảm thấy  khung cảnh Seoul náo nhiệt ấy trở nên đẹp đẽ. Mà là ngay lúc này kề bên anh đó chính là người anh yêu, là mùa xuân của anh, Jeong Ji Hoon.

Anh và Ji Hoon đã cùng đến nhà Hyuk Kyu, vì thời gian tranh luận về trang phục mà anh và cậu đã đến trễ hơn giờ hẹn. Thế nhưng hiện giờ đứng trước cửa chỉ có Sang Hyeok bởi vì Ji Hoon có một cuộc điện thoại, có vẻ là về công việc. 

Sang Hyeok hít một hơi thật sâu, sau đó thì nhấn chuông. Cách một cánh cửa thế nhưng anh vẫn cảm nhận được bước chân của ai đó đang đến gần, cách anh một cánh cửa. Là Hyuk Kyu? Siwoo? Hay Min Hyung? 

Anh không biết. Sang Hyeok bây giờ cảm thấy rất hồi hộp, thậm chí còn hồi hộp hơn cái ngày anh đứng trước cửa nhà của Ji Hoon.

Thế nhưng điều anh bất ngờ là người mở cửa chẳng phải những người mà anh liệt kê ra, cũng chẳng phải Hyeon Jun, Jae Hyuk, Min Seok hay Hana. Người đứng trước mặt anh lại là Choi Wooje!

Mặt anh nghệch hết cả lên, mặt của Wooje cũng không khác gì anh. Gì vậy? Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Lee Sang Hyeok nhất thời không xử lí được tình huống trước mắt.

"Anh Sang Hyeok?" 

Rất may mắn là một giọng nói từ phía trong nhà đã khiến anh và Wooje có thể tiếp tục cử động. Nếu không có tiếng gọi ấy chắc anh và cậu đứng đây nhìn nhau cả buổi quá. Anh nhìn theo tiếng gọi, nhưng chưa để anh nhìn lâu thì cậu ấy đã ngay lập tức chạy đến ôm anh. Đó là Son Siwoo, cậu em này từ trước đến giờ vẫn luôn quý anh nhất nhóm.

Có vẻ nghe tiếng động và cái tên quen thuộc vang lên khiến ai trong nhà cũng đều ùa ra. Jeong Ji Hoon lúc này cũng kết thúc cuộc gọi mà đứng nhìn cách đó vài bước.

Lúc này ánh mắt của tất cả đổ dồn lên anh, chính anh cảm thấy mình rất tội lỗi. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt nhớ mong, hốt hoảng và bất ngờ khi gặp lại. 

"Xin lỗi mọi người, Sang Hyeok quay trở về rồi đây." Anh cố gắng nở ra một nụ cười tự nhiên nhất.

Son Siwoo ôm anh lúc này khóc còn to hơn, tất cả đứng chôn chân ở đó. Chỉ có Ji Hoon bước tới lôi Siwoo ra rồi cảnh báo.

"Nè Son Siwoo, lại mà ôm thằng Jae Hyuk mà khóc, mày làm bẩn hết áo của bạn trai tao rồi."

Anh cảm thấy ánh mắt của mọi người bây giờ đã chuyển qua Ji Hoon rồi, ngay cả ánh mắt anh cũng vậy. Lại một lần nữa Jeong Ji Hoon tiếp tục giả ngốc, cậu ta kéo Siwoo ra sau đó nắm lấy tay anh rồi tự nhiên bước vào nhà. Thậm chí khi vào còn để lại một câu.

"Mọi người đơ  mặt ra như thế làm gì, vào nhà đi."

Bữa ăn diễn ra có hơi ngượng, hầu hết ai cũng nhìn anh, chỉ có mỗi Ji Hoon là bình thường nhất, cậu ta mặc kệ mọi ánh nhìn, cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh. Không khí này có vẻ không ổn rồi, cứ thế này thì kế hoạch của anh coi như xong.

"Mọi người không có gì muốn nói với anh à?"

"Đồ đáng ghét." Kim Hyuk Kyu yên lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Hả?" Anh không ngờ đứa bạn thân của mình lại chửi mình đột ngột như vậy.

"Hyung, hơn nửa năm qua đã sống ở đâu? Ổn không? Có gặp khó khăn gì nhiều không?"

Anh cảm thấy Siwoo có hơi giống Ji Hoon vào ngày anh trở lại, cả hai người đều dồn dập.

"Anh sống rất tốt, nhờ có mọi người ở đó mà tâm trạng anh cũng đã tốt hơn, cả căn b-ê..."

Sang Hyeok không nói nữa, anh biết mình đã lỡ lời. Anh không biết rằng mọi người có biết anh mắc bệnh trầm cảm hay không, nếu có biết thì việc nhắc lại cũng không tốt xíu nào. 

Anh quay sang nhìn mặt Ji Hoon, cứ nghĩ sắc mặt của cậu ấy sẽ không tốt, thế nhưng Jeong Ji Hoon vẫn rất bình thường, có cảm giác như không để ý chuyện này chút nào. Lee Sang Hyeok có chút thở phào nhẹ nhõm.

"Đều là chuyện đã qua."

Nhận thấy ánh nhìn của anh và sự khó xử của người bạn trai của mình nên Jeong Ji Hoon đã lên tiếng.

.

.

Cuộc gặp gỡ này bọn họ không thể tránh việc uống rượu. Kim Hyuk Kyu tửu lượng đã ít, vậy mà hôm nay cứ liên tục uống không ngừng nghỉ. Khi mọi người chỉ uống được vài ly thì cậu ta đã say khước rồi. Anh cảm thấy bản thân nên nói chuyện với cậu ấy.

"Hyuk Kyu, đừng uống nữa, chúng ta đi dạo đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Ji Hoon có vẻ không muốn anh đi nhưng anh nói rằng chỉ đi gần gần đây nên cuối cùng cậu ấy đã đồng ý. Hôm nay anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết và nói rõ với mọi người. Nhất là với Hyuk Kyu.

Gần nhà Hyuk Kyu có một cửa hàng tiện lợi, vậy nên anh và cậu ấy đi đến đó ngồi, sẵn tiện mua cho Hyuk Kyu một lon nước giải rượu. Anh cũng không muốn nói chuyện với một người vì rượu mà không tỉnh táo như thế này. 

Trôi qua hơn ba mươi phút vừa không nói lời nào mà chỉ ngắm cảnh thì Hyuk Kyu có vẻ đã tỉnh táo hơn. Cậu ấy mở lời với anh.

"Tớ đã rất giận cậu."

"..."

"Nhưng còn giận bản thân mình hơn, làm bạn với nhau lâu như thế mà tớ chưa từng thực sự ở bên và an ủi cậu. Tớ luôn nghĩ rằng bản thân cậu không thích những sự an ủi ấy và việc đó sẽ càng khiến cho tâm trạng của cậu trở nên tệ hơn. Thế nhưng tớ đã sai."

"Cậu đã an ủi tớ."

Hyuk Kyu rất bất ngờ, cậu ấy nghĩ rằng Sang Hyeok nói dối, tại sao việc bản thân làm những lại chẳng có kí ức gì đặc biệt.

"Khi chúng ta học cấp hai ấy, chính cậu đã không chê tính cách khó gần của tớ mà đến kết thân và giúp đỡ tớ, lúc đó tớ không hề có một người bạn nào, lúc ấy thực sự rất cô đơn. Thế nhưng chính cậu đã đến, điều đó khiến tớ cảm thấy được an ủi." Anh từ tốn kể lại từng kí ức quý giá mà mình có.

"..."

"Năm học cấp ba, khi mà tâm trạng tớ không vui cậu đều rủ tớ chiều về cùng ăn kem. Khoảng thời gian một năm sau khi Ji Hoon đi Mỹ, thậm chí là vài năm sau đó khi mà tớ chưa chuyển ra ở riêng thì cậu luôn là người ở cạnh tớ. Bị bệnh, gặp khó khăn trong công việc hoặc thậm chí những lúc tớ thẫn thờ ở phòng khách ấy, cậu đều ở bên tớ."

Khi ở chung, nhiều đêm Sang Hyeok không ngủ được mà ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Kim Hyuk Kyu vài lần đã bắt gặp được, cậu ta hỏi rằng tại sao anh lại ngồi đây vào giờ này.

"Tớ không ngủ được, chắc là do uống cà phê."

Lee Sang Hyeok đã liên tục viện cớ nói dối.

"Lại uống cà phê à? Cậu biết muộn rồi không, qua phòng tớ ngủ cùng đi. Đảm bảo dễ ngủ."

Kim Hyuk Kyu sẽ luôn kêu anh vào ngủ cùng cậu ấy, cậu ấy bảo những lúc khó ngủ thì cậu ấy cũng hay thường như vậy. Bởi khi nằm cùng ai đó mà người đó đang ngủ thì sẽ cảm thấy rất chán, vậy nên cũng sẽ từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

Anh thấy Hyuk Kyu cuối mặt xuống để che đi những giọt nước mắt của mình. Với anh, nếu không có một Kim Hyuk Kyu ngày đó đến kết thân với anh, an ủi và đồng hành với anh thì có lẽ sẽ không có một Sang Hyeok như bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro