Mùa xuân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok và Hyuk Kyu kết thúc cuộc nói chuyện và họ đang cùng về nhà. Bây giờ tiếp tục đến vấn đề thứ hai mà anh cần phải giải quyết, đó chính là làm sao đó cho Ji Hoon tiếp tục yên tâm mà đi làm như lúc trước.

"Hyuk Kyu, tớ cần cậu giúp. Kể từ khi tớ quay trở lại Ji Hoon hầu như không đi làm, cũng không bước ra khỏi nhà. Tớ sợ sẽ ảnh hưởng công việc của cậu ấy, lỡ Ji Hoon bị mắng thì phải làm sao."

Cứ ngỡ cậu ta sẽ giúp đỡ mình. Ai dè Hyuk Kyu cười phá lên.

"Mắng cái gì chứ, Jeong Ji Hoon là chủ của công ty đó mà."

Lee Sang Hyeok trợn tròn mắt, ước mơ ấy thực hiện được rồi sao.

"Lúc cậu bỏ đi, cậu ta đã nghỉ làm ở công ty cậu rồi. Lúc từ Mỹ về cũng do cậu nên mới vào làm."

Jeong Ji Hoon thực sự rất yêu anh. Anh biết điều đó rất lâu, thậm chí đến khi gặp lại cậu ấy sau bảy năm chia tay thì anh vẫn nhận ra điều đó. Thế nhưng anh lại làm ngơ và từ chối nó, điều đó đã khiến chính cả hai cùng đau khổ.

"Nếu cậu muốn tớ giúp thì tớ cũng chẳng giúp được đâu nhưng mà là cậu nói thì chắc cậu ta sẽ nghe đấy."

"Tớ đã thử rồi nhưng không được." Nhớ về những lần mình trò chuyện cùng Ji Hoon về vấn đề này khiến anh cảm thấy hết tia hy vọng.

"Cậu nên thử lại xem sao, Ji Hoon cậu ta chỉ nghe lời mỗi cậu còn gì."

Có lẽ anh nên làm như thế, Lee Sang Hyeok nghĩ thầm như vậy. Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện khiến mình thắc mắc từ khi đứng trước cửa.

"Cậu bạn mà mở cửa ấy cho tớ đấy, cậu ấy sao lại có mặt ở đây vậy?"

Thật ra là anh muốn hỏi rằng Wooje và Hyeon Jun đã quen nhau hay chưa, thế nhưng vì nghĩ nếu nói ra rằng anh và Wooje rất thân nhau từ hồi ở Jeju thì mọi người chắc hẳn sẽ náo nhiệt lắm. Với lại anh cũng không biết rằng người chủ cũ của mình có muốn nói ra điều này hay không, vậy nên anh chỉ còn cách tỏ ra không quen biết.

"À cậu ta ấy hả, là một người em thân thiết của Hyeon Jun đấy. Cậu ấy sống và mở quán ở Jeju, hồi sinh nhật Hyeon Jun bọn tớ cũng đã gặp qua, tính cách dễ mến lắm. Lần này cậu ta vào Seoul chơi vài hôm nên bọn tớ cũng mời qua chơi luôn."

Sang Hyeok gật gù nghe những lời mà Hyuk Kyu nói, chắc có vẻ vẫn chưa thổ lộ. Anh còn tưởng rằng tuổi trẻ tài cao chứ.

"Nhưng mà, cậu ấy có vẻ thích Hyeon Jun."

Anh giật mình, người bạn thân của mình quả là lúc nào cũng nhạy bén mà.

"Sao cậu biết được?"

"Cậu ta thể hiện hết lên mặt rồi còn gì, chắc ai cũng biết trừ mỗi thằng Hyeon Jun thôi."

Đúng là như vậy thật, Choi Wooje không phải người sẽ che giấu được tình cảm cũng như tâm trạng của mình trên khuôn mặt.

.

.

.

Bọn họ đi bộ một hồi thì cũng đến nhà. Từ xa thì anh đã thấy bóng dáng của Ji Hoon đứng trước cửa, có vẻ là đang đợi anh. Lee Sang Hyeok thấy vẻ mặt của cậu ấy không vui cho lắm.

"Sao lại đi về trễ thế này, anh có biết rằng trời đã tối lắm rồi không. Đã vậy còn không mang điện thoại."

Jeong Ji Hoon hình như đã bỏ dở bữa ăn và ra đây đứng đợi. Trời hôm nay rất lạnh, vậy mà Ji Hoon trên tay cầm một chiếc áo khoác nhưng lại không hề mặc lên.

Vậy thì cầm theo làm gì? Ji Hoon cầm theo chiếc áo khoác đó để đợi anh về rồi khoác lên cho anh. Lee Sang Hyeok cảm thấy trái tim mình vừa nhận một dòng nước ấm, thực sự quá là ấm áp mà.

Mặc cho lời mắng của Ji Hoon, anh cũng không hề phản bác lại, chỉ cố gắng dỗ dành người bạn trai của mình bằng những câu "Anh xin lỗi", "Anh không sao mà, lần sau không thế nữa." . Anh biết những lời trách mắng ấy của Ji Hoon cũng chỉ vì lo lắng và muốn tốt cho anh.

Cả ba cùng vào nhà, bữa ăn vẫn chưa kết thúc, thậm chí còn sôi động hơn bởi vì rượu. Anh nghe được Siwoo đang to giọng, cậu ta có vẻ hơi say rồi.

"Yah Lee Min Hyung, cậu đúng là thằng tồi, thằng thất bại."

"Son Siwoo cậu nổi nóng cái gì hả?!"

Anh cũng thực sự không hiểu, Son Siwoo khi say thì nói rất nhiều, thế nhưng cậu ta chưa từng chửi người khác, đây là lần đầu anh thấy cậu ấy có biểu hiện như vậy. Lee Min Hyung cũng không phải là người chấp nhặt người say, cậu ta sẽ không nổi nóng vì những câu chửi đó. Thế nhưng bây giờ lại phản bác lại thì chắc Siwoo cũng đã nói đi nói lại lời này nhiều rồi.

"Siwoo à, em say rồi đấy, bình tĩnh lại nào." Park Jae Hyuk cảm thấy tình huống có vẻ bắt đầu căng thẳng nên cũng khuyên ngăn người bạn trai của mình.

"Đúng vậy Siwoo, cả Min Hyung nữa, cậu biết Siwoo đang say mà."

Min Seok cũng tham gia cuộc nói chuyện này. Cậu ấy biết lí do Siwoo say và làm càng này là gì. Kể từ hôm nói cho cậu ta lí do mà mình với Min Hyung vẫn không tiến tới thì Min Seok biết rằng cậu ấy sai thật rồi.

Min Hyung nghe lời Min Seok nói cũng không muốn chấp nhặt làm gì, quyết định im lặng không nói nữa. Thế nhưng chàng trai Son Siwoo, công chúa của Park Jae Hyuk lại không như vậy. Cậu ta vùng mình khỏi Jae Hyuk sau đó lại to giọng nói tiếp.

"Cậu đừng có mà giả khù giả khờ!"

"Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì?"

Mặc kệ lời khuyên ngăn của Min Seok và những người xung quanh, một lần nữa Min Hyung đối chất lại Siwoo.

"Bản thân cậu đâu phải là người hay đi trêu đùa tình cảm của người khác, vậy mà đối với Min Seok lại như vậy. Ở bên cạnh tỏ ra quan tâm, chăm sóc như người yêu vậy mà lại chưa từng một lần tỏ tình với cậu ấy."

"SON SIWOO!!"

Min Seok hét lên khiến cho mọi thứ ngừng lại. Cậu ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, bản thân cậu không muốn như vậy. Min Hyung nghe nhưng lời này rồi thì ngày mai cậu và cậu ấy sẽ đối mặt ra sao.

Ryu Min Seok là đang cảm thấy xấu hổ tột cùng. Vậy nên đã quay mặt bỏ đi, áo khoác hay túi cũng không thèm mang, để lại một Lee Min Hyung khuôn mặt ngờ nghệch đang cố gắng hiểu những gì mà Siwoo nói. Sau khoảng ba giây sau thì cậu ta mới phản ứng lại, sau đó ngay lập tức chạy theo, không quên mang theo đồ mà Min Seok để quên.

Căn nhà bỗng trở nên im lặng, không ai nói lời nào kể cả Son Siwoo. Tuy nhiên không khí yên lặng lại bị tiếng nấc của ai đó phá vỡ, ánh mắt bỗng chốc đổ về âm thanh đó. Đó là tiếng nấc của Choi Wooje, cậu ấy có vẻ vì say nên mới nấc lên.

Vì mọi người ai cũng nhìn nên mặt Wooje đã đỏ vì rượu, bây giờ lại còn đỏ hơn. Nhìn khuôn mặt đỏ chót ấy của cậu, tự nhiên Sang Hyeok cảm thấy rất buồn cười. Anh định tiến đến giúp đỡ cậu ấy một chút thế nhưng chưa kịp đến thì Hyeon Jun đã bước đến mặc áo vào cho Wooje. Anh không nghe rõ rằng cậu ấy đã nói gì với Wooje, tuy nhiên cả hai đã cùng đứng dậy rồi xin phép ra về.

Anh nhìn theo bóng của Hyeon Jun đang nắm lấy tay áo thừa ra ở áo khoác của Wooje để kéo cậu ấy đi mà thầm nghĩ. Ván cược này Wooje có vẻ ăn lớn rồi.

.

.

.

Bữa gặp mặt vì những chuyện này mà cũng kết thúc sớm, anh cũng không biết là Wooje và Hyeon Jun hay Min Hyung và Min Seok có gì tiến triển hơn hay không. Nhưng những điều đó không quan trọng lắm, điều quan trọng bây giờ đó chính là thuyết phục con mèo lớn khó ở này tiếp tục đi làm, không chỉ ở nhà như mấy ngày nay thôi.

Hiện giờ anh và cậu đang cùng xem tivi, Jeong Ji Hoon vẫn đang chăm chú vào chương trình thực tế mà họ đang xem. Mặc dù nói cả hai cùng xem nhưng Sang Hyeok từ nãy đến giờ vẫn chỉ để ý đến mỗi Ji Hoon. Anh đang tìm thời cơ để có thể ngỏ lời nói chuyện với cậu ấy.

Tuy nhiên chưa kịp để anh mở lời thì Jeong Ji Hoon đã nói trước.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"..."

Cảm giác của Sang Hyeok bây giờ đó chính là bị bắt tại trận, anh quả thực chẳng làm sai điều gì thế nhưng vẫn cảm thấy mình đã làm sai gì đó.

" Ji Hoon à, anh biết em đã mở một công ty riêng thế nhưng anh vẫn nghĩ em vẫn nên tiếp tục đi làm như những ngày trước, để nhân viên của mình nghĩ xấu là điều không hay."

"Em không thích, em là sếp mà, bọn họ không thể trách em." Jeong Ji Hoon vẫn giữ thái độ ngang ngược của mình.

"Tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn em đi làm vậy, là anh không muốn em ở n-ha..."

Lời của Ji Hoon chưa ra hết đã bị anh nuốt lại, Lee Sang Hyeok hôn cậu ta một cái, nụ hôn ấy sượt qua như một con chuồn chuồn nước thế nhưng Ji Hoon lại rất bất ngờ. Nhìn khuôn mặt ấy của Ji Hoon thì anh cũng biết rằng lần này mình nắm thế chủ động rồi. Đúng là chiêu này của anh chưa bao giờ hết hiệu nghiệm dù đã gần tám năm trôi qua.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh kh-ô..."

Lee Sang Hyeok thực sự không ngờ, anh cứ nghĩ mình đã chiếm thế chủ động nhưng quả ra là không phải. Jeong Ji Hoon phản công mất rồi.

Cậu ấy một tay đặt ở eo, một tay đặt lên cổ kéo cả người anh vào để thực hiện một nụ hôn thật sâu. Vừa chưa hết bất ngờ vì nụ hôn này thì Sang Hyeok đã gặp phải một bất ngờ khác, anh cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của Ji Hoon đang xâm nhập qua khoang miệng mình, tự do vờn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Sang Hyeok.

Cả người Sang Hyeok nóng hết cả lên, hai tai và má đỏ ửng, khoé mắt vương một tầng sương. Đến khi anh thở không nổi nữa, cố đưa tay đẩy nhẹ Ji Hoon thì cậu ấy mới ngừng lại. Thế nhưng chẳng biết vì sao khi thấy mặt anh thì cậu ấy lại ngay lập tức tránh đi bằng cách ôm chầm lấy cả người Sang Hyeok.

Anh nghe được tim của Ji Hoon đang đập mạnh, Sanh Hyeok có cảm giác như cả người Ji Hoon đang gồng hết cả lên.

"Em sao vậy?"

Anh định gỡ tay cậu ra rồi quan sát xem cậu ấy bị gì, thế nhưng Jeong Ji Hoon lại không cho phép anh làm điều đó, cậu ấy cứ ôm chặt lấy anh.

"Không có gì cả." Anh nghe thấy giọng Ji Hoon khàn khàn.

Cảm thấy bản thân sẽ không làm được gì người này nên anh cũng buông thả để mặc cho cậu ấy ôm. Khi nhận thấy rằng Ji Hoon dần dần thả lỏng hơn thì anh mới một lần nữa nói về ý định của mình.

"Anh chỉ là muốn em thành công hơn, anh không muốn bản thân trở thành kẻ kéo chân em. Vậy nên anh mới muốn em tiếp tục đi làm như trước đây."

"Em sẽ đi."

Giọng của Ji Hoon vang bên tai anh, hiện giờ anh đang rất vui. Anh không ngờ rằng Ji Hoon lại đồng ý dễ dàng như vậy. Đúng như những lời Hyuk Kyu nói, từ trước đến giờ Jeong Ji Hoon chỉ luôn nghe lời mỗi Lee Sang Hyeok là anh.

"Thật chứ?"

"Thật." Ji Hoon cuối cùng cũng buông anh ra, cậu ấy nhìn thẳng vào anh.

"Thế nhưng có một điều kiện, anh phải vào làm kế toán ở công ty em."

Gương mặt anh thoáng chút ngỡ ngàng. Cũng không mấy dễ dàng như Sang Hyeok nghĩ, anh quên mất rằng Ji Hoon từ xưa đến nay chưa từng đồng ý với anh mà không có điều kiện. Bỗng anh nhớ đến câu nói mà Ji Hoon đã từng nói với mình.

"Ước mơ của em là muốn mở một công ty nhỏ và anh Sang Hyeok sẽ làm kế toán tại công ty của em."

Câu nói ấy vang vảng bên tai anh, khiến cho trái tim anh một lần nữa đập mạnh. Ngay lúc ấy, anh đã tin rằng cậu có thể làm được.

Lee Sang Hyeok mỉm cười gật đầu, không có lí do nào khiến anh từ chối. Việc anh theo học kế toán cũng chính vì điều này. Anh trông thấy Ji Hoon trầm ngâm một hồi lâu, có vẻ lại có điều gì đó muốn nói.

Giữa không khí vừa lạnh lại mang chút ấm áp của mùa xuân, anh nghe rất rõ từng lời mà Ji Hoon nói.

"Anh Sang Hyeok nè, chúng ta quay lại nhé!"

.

.

.

"Ryu Min Seok, chúng ta hẹn hò nha!"

.

.


"Hyung, Choi Wooje em đây thực sự rất thích anh!"

.

.

.

.

Ngày hôm ấy, một lần nữa mùa xuân lại trở về với Sang Hyeok, một lần nữa bông hoa ấy lại được sưởi ấm rồi nở rộ. Và cũng trong đêm hôm ấy, cũng có hai bông hoa khác được sưởi ấm...

_______

Hế lô cả nhà, khi viết giữa chừng tớ đã nghĩ sẽ cho on2eus một cái kết mở, guria mập mờ không rõ. Thế nhưng bây giờ lại đổi ý rồi đây. Với thời gian làm người đọc đã lâu, tớ cũng rất muốn chiếc fic mà mình theo dõi có một cái kết viên mãn cho tất cả. Vậy nên khi viết chương này tớ đã thay đổi kết cục của cái cặp đôi nè.

Tớ thực sự còn gà mờ lắm nên đoạn hôn nhau viết cóng cả lên, sửa đi sửa lại khum biết viết vậy có kì cục không. Mong mọi người thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro