Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người chủ trước? Cậu ấy chuyển đi được một tuần rồi."

Jeong Ji Hoon không thể tin vào điều mà mình đang nghe nữa, ngay khi trở về từ nhà ba mẹ, cậu ấy đã ngay lập tức chạy đến công ty để tìm gặp Sang Hyeok thế nhưng kết quả lại là câu nói của Wang Ho cùng gương mặt buồn bã.

"Anh ấy nghỉ việc rồi, thậm chí cũng không từ mặt ai lần cuối, chỉ gửi mail đến cho quản lí."

Cậu đã liên tục gọi điện cho anh nhưng thậm chí điện thoại đã không hề đổ chuông.

Nghỉ việc? Chuyển nhà? Cắt đứt liên lạc? Anh Sang Hyeok đang nghĩ gì vậy?

Ji Hoon nhớ lại cuộc gọi của Hyuk Kyu sáng nay, vậy nên ngay lập tức bấm máy gọi.

"Alo?"

"Anh Sang Hyeok biến mất rồi..."

"Ừ, cậu ấy biến mất rồi, không dấu vết." Giọng Hyuk Kyu nghe trông rất bình thản nhưng ẩn chứa trong đấy là nỗi tự trách.

"Em không biết... em không biết... tất cả mọi chuyện em đều không biết."

"Anh trai Sang Hyeok đã gọi điện cho anh, ngày hôm ấy cậu ta đã quay về nhà tụ họp. Nhưng đã có một trận cãi vã rất lớn, có vẻ gia đình bọn họ cảm thấy ghê tởm Sang Hyeok. Ji Hoon à, hình như Sang Hyeok bị mắc bệnh trầm cảm... trong cuộc cãi vã ấy, cậu ấy đã không thở được mà cần đến thuốc."

"Cậu ấy bỏ đi mà không nói cho ai hết, chỉ để lại một lời nhắn rằng "đừng tìm em" cho anh trai của mình."

"..."

"Siwoo đã nói với anh, vào cái hôm đám cưới, Sang Hyeok đã hỏi một câu hỏi. Đó là : Siwoo này, gia đình em và Jae Hyuk rất ủng hộ hai đứa đúng chứ? "

Jeong Ji Hoon không nói được gì cả, Sang Hyeok đã giấu nổi đau của mình rất cẩn trọng và kĩ lưỡng

"Kể từ khi chia tay em, anh đã thấy cậu ấy không hề ổn, tích cách ngày càng khép mình nhưng anh lại không để tâm nhiều. Nếu lúc đó anh quan tâm cậu ấy hoặc để cho cậu ta tiếp tục sống chung với mình thì giờ đây có lẽ Sang Hyeok sẽ ổn hơn." Hyuk Kyu cũng chẳng kìm nổi nữa, giọng cậu ta dần dần nhỏ hơn.

"Sang Hyeok của cậu, người bạn thân của anh.... thực sự đã chịu rất nhiều đau đớn."

"Anh Hyuk Kyu, có lẽ em đã sai rồi, đáng lẽ ra lúc ấy em nên bắt máy."

Tất cả bọn họ, đều đã làm ngơ Sang Hyeok...

.

.

.

Sang Hyeok đang dọn vào một căn nhà nhỏ ở gần biển, anh đã quyết định rời thật xa thành phố Seoul để sống và sự lựa chọn của anh là Jeju. Số tiền mà tích góp trong khoảng thời gian đi làm ở công ty cũ đủ để Sang Hyeok thuê một căn nhà nhỏ và dành dụm sinh sống qua ngày. Anh định sẽ tìm công việc nào đó để làm để có thể quên đi những chuyện không vui.

Lee Sang Hyeok nhìn ra biển, xanh thật...

Anh đúng là không nói việc này với gia đình hay bạn bè gì hết, anh chỉ gọi điện và thông báo cho bác sĩ. Dù gì thì anh vẫn cần anh ấy để điều trị căn bệnh của mình. Mặc dù vị bác sĩ cũng không hài lòng với quyết định của anh lắm, thế nhưng suy cho cùng đó là quyết định ổn nhất mà Sang Hyeok có thể lựa chọn lúc này. Anh thực sự đã thử, nhưng thử một mình. Vậy nên một nơi đẹp thế này có lẽ sẽ đủ để anh quên đi mọi thứ và cố gắng sống tiếp.

Sang Hyeok đi dạo dọc các con ngõ, mong rằng có thể tìm kiếm được một quán cà phê nào đó tuyển người và thật may rằng anh đã tìm thấy. Đó là một quán cà phê nằm ở sâu trong hẻm với phong cách tối giản, đơn điệu nhưng lại có một nét cuốn hút độc lạ riêng. Có vẻ quán cà phê này mới mở gần đây, trông có vẻ rất mới.

Anh đẩy cửa đi vào, tiếng chuông cửa reo lên vài tiếng "leng keng".

"Xin chào quý khách!"

Lee Sang Hyeok ngại ngùng nhìn chàng trai có vẻ còn trẻ đang còn bận bịu với công việc quét dọn. Hình như chàng trai ấy cũng là chủ nhân của chiếc quán này.

"Xin chào, tôi trông thấy ở trước quán có bảng tuyển nhân viên."

"À vâng, anh muốn đến làm sao, anh ngồi xuống bàn đi, đợi em một chút." Chàng trai ấy có vẻ trẻ hơn anh tận bốn đến năm tuổi. Trẻ như vậy đã mở một quán cà phê riêng rồi, đúng là rất giỏi.

Cậu ấy lấy ra một tờ giấy, sau đó ngồi đối diện với anh.

"Anh tên gì vậy?"

"Lee Sang Hyeok."

"Trông anh có vẻ lạ lẫm và ngại ngùng nhỉ, anh vừa mới chuyển đến sao?"

"Ừm, tôi mới chuyển từ Seoul về." Sang Hyeok cũng không hề giấu giếm.

"Em có thể hỏi công việc trước đây của anh không?" Cậu ấy mỉm cười, sau đó tiếp tục hỏi anh.

"Là một kế toán."

"Wao, anh ngầu thật đấy. Vậy liệu em hỏi lí do tại sao anh lại từ bỏ một công việc ổn định như vậy để chuyển về sống có khiến anh cảm thấy khó chịu không? Mặc dù Jeju cũng là một địa điểm du lịch, thế nhưng nó vẫn chỉ là một hòn đảo thôi."

Sang Hyeok suy nghĩ một hồi lâu, có lẽ việc bắt đầu từ những người lạ là một điều tốt. Anh cũng rất có thiện cảm với người chủ trẻ này.

"Tôi mắc căn bệnh trầm cảm, thường xuyên có những suy nghĩ không muốn sống, đôi lúc sẽ gặp ác mộng mà không thể thở được."

"..."

Cậu ấy có vẻ rất sốc thì phải. Sang Hyeok có hơi lo sợ, sẽ chẳng vì chuyện này mà không nhận anh đâu đúng chứ.

"Nh-ưng tôi có thể làm quen với công việc rất nhanh."

"..."

"Em xin lỗi, ngày mai anh đến làm việc nhé!" Anh nhất thời ngơ ngác, cậu bạn này quả thật cũng rất kì lạ.

"Em quên giới thiệu với anh, em tên là Choi Wooje. Anh có thể xưng hô thân thiết với em cũng được." Cậu trai trẻ với đôi mắt kính tròn mỉm cười đưa tay ra trước mặt anh, ngụ ý muốn bắt tay làm quen. Sang Hyeok ngẩn ngơ một hồi rồi cũng đưa tay bắt lại.

Việc từ bỏ tất cả để đến một nơi xa lạ có vẻ cũng không tồi tệ lắm.

.

.

.

"Cậu làm rất tốt Sang Hyeok à. Việc nói ra với người lạ cũng là một bước tiến triển mới cho căn bệnh của cậu."

Anh cùng bác sĩ nói chuyện với nhau qua điện thoại, khi vừa đến đây thì Sang Hyeok đã mua một chiếc điện thoại mới.

"Thế nhưng những cơn ác mộng ấy vẫn xuất hiện, chỉ là tần suất không còn nhiều như lúc trước."

"Cậu còn phải uống thuốc chứ?"

"Đôi lúc không thở nổi thì tôi sẽ uống, nhưng cũng cố gắng hạn chế rất nhiều."

"Cậu làm tốt lắm Sang Hyeok."

Gần hơn nửa năm trôi qua, anh đã quen dần với sinh hoạt ở nơi đây, cũng kết thân hơn với Wooje và vài nhân viên cùng làm thêm. Có vẻ tâm trạng của Sang Hyeok đã ổn hơn rất nhiều, anh không còn đột ngột bị khó thở và phải cần đến thuốc hay mất ngủ nữa. Chỉ là những cơn ác mộng vẫn cứ bám riết lấy anh, dường như không muốn buông tha.

Sang Hyeok vẫn chưa từng quên đi những kí ức ấy, chỉ là anh cố gắng làm việc và sinh hoạt để quên đi điều đó. Ngoài công việc làm thêm ở quán cà phê của Wooje anh còn thường xuyên đến làm tình nguyện cho các cô nhi viện hoặc các bệnh viện. Hồi xưa anh vẫn hay đến bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư nhưng vì công việc nên không hề đến thường xuyên, tuy nhiên giờ đã khác.

Wooje là một cậu nhóc rất dễ thương, cậu ấy thường xuyên hỏi han anh và luôn cố gắng tạo tiếng cười cho quán. Anh và cậu cũng thường xuyên cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, cùng nói chuyện hoặc có khi là cùng ngồi xuống vừa nhìn biển vừa nhậu.

Anh cảm thấy cuộc sống như vậy thực sự tốt, không còn ai làm phiền, khung cảnh và mọi người đều rất thân thiện và yên bình thế nhưng đôi lúc anh sẽ nhớ đến Ji Hoon. Sang Hyeok là như thế, anh có thể bỏ lại công việc, bỏ lại bạn bè và người thân, tuy nhiên lại chẳng bỏ được tình cảm của mình dành cho Ji Hoon...

.

.

.

Trong quãng thời gian mà Sang Hyeok bỏ đi, Jeong Ji Hoon vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh qua các mối quan hệ tuy nhiên bạn bè của anh ấy rất ít. Việc tìm kiếm anh như mò kim đáy bể.

Jeong Ji Hoon ngày càng tiều tuỵ, ban ngày cậu vẫn thường đến công ty làm việc, dù sao đây cũng là ước mơ và tâm huyết của cậu. Chính Sang Hyeok cũng rất muốn Ji Hoon có thể thực hiện và nuôi dưỡng nó một cách thành công hơn nữa. Còn ban đêm cậu lại thường trằn trọc suy nghĩ rằng anh ấy đang làm gì, có ổn hay không, đang sống ở đâu và tại sao lại không đến gặp cậu.

Hơn nửa năm ấy giống như những năm tháng đau khổ khi chia tay Sang Hyeok và tiếp tục theo học ở Mỹ. Thậm chí là có phần đau đớn hơn, bọn Siwoo và anh Hyuk Kyu vẫn thường xuyên rủ Ji Hoon đi chơi hoặc viện cớ qua nhà cậu ngủ cùng. Jeong Ji Hoon biết rằng bọn họ là đang sợ cậu giống như Sang Hyeok năm ấy, tâm bệnh.

Tuy nhiên, Ji Hoon rất mạnh mẽ, cậu dù có đau khổ như thế nào cũng không cho phép mình ngã quỵ hoặc giống như anh bởi vì Jeong Ji Hoon cần gặp lại Lee Sang Hyeok mà. Khi mệt mỏi, cậu sẽ tâm sự trò chuyện với bọn họ mà không hề giấu giếm. Kể từ năm ấy, Ji Hoon không còn về nhà nữa, ba mẹ và chị đều biết cậu ấy giận chuyện gì nên cũng không oán trách anh, họ đã khiến anh thất vọng như vậy cơ mà. So với khoảng thời gian bảy năm trước, Jeong Ji Hoon còn gầy hơn rất là nhiều.

Lại sắp đến mùa xuân rồi, cậu ước gì có thể ở cùng với anh vào mùa xuân này, giống như năm mười sáu mười bảy ấy...

____

Hôm nay tớ đăng bù chương nè, nhìn số chương cứ lẻ lẻ làm tớ thấy khó chịu. Mọi người đoán xem là có kết mở cho cp chính khum nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro