Dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok cố gắng lê từng bước chân mệt mỏi, anh không bắt taxi hay đón xe bus. Anh không muốn, Lee Sang Hyeok hiện giờ chẳng muốn làm gì hết, anh thực sự rất bất lực. 

Điện thoại của Sang Hyeok từ nãy giờ vẫn liên tục đổ chuông, đó là anh trai anh gọi. Thế nhưng anh cũng chẳng buồn nghe, anh không muốn nhắc đến những chuyện ấy nữa. 

Ai đó hỏi Sang Hyeok cảm thấy thế nào ư? Là đáy vực màu đen, tâm trạng anh lúc này là thế đấy. Anh không hiểu sao những chuyện này cứ liên tục xảy ra với mình. Lần đầu anh cố gắng đập vỡ lồng sắt của mình để cầu mong được hạnh phúc, thế nhưng điều đó khiến anh lại càng đau đớn hơn. 

"Việc nói là cảm xúc của mình rất có hiệu quả đấy Sang Hyeok à."

"Đứa trẻ ấy nói với tôi rằng: phải đối mặt với căn bệnh đó thì con mới có thể sống."

Lời nói của bác sĩ và cô y tá ấy lần lượt hiện lên trong đầu anh.

Thật sự sao? Nó sẽ khiến anh vượt qua được mọi chuyện sao? Có nên thử?

Thế nhưng chẳng phải hôm nay anh cũng đã thử rồi hay sao, kết quả đau đớn chẳng phải một mình anh gánh chịu hay sao. 

Năm ấy sau một năm Ji Hoon đi, mẹ cậu ấy đã tìm số điện thoại của mẹ anh sau đó đã đến tìm gặp gia đình anh và thật không may rằng hôm ấy chính là buổi tụ họp của cả họ anh.

Mẹ anh đã bảo rằng mình hiện giờ không ở nhà, thế nhưng mẹ cậu ấy vẫn nhất quyết đến tận nơi đó nói chuyện. Mẹ Ji Hoon rất đẹp, cả người toát lên sự sang trọng, quý phái. Mẹ cậu ấy nhìn chằm chằm vào anh, sau đó quay sang chỗ mẹ anh và nói.

"Con trai chị đang hẹn hò với con trai tôi. Việc hai đứa quen nhau cũng xuất phát từ hai phía, vậy nên tôi cũng chẳng có ý làm khó gì thằng bé và gia đình chị, nhưng mong rằng chị có thể khuyên bảo Sang Hyeok chia tay Ji Hoon. Bọn chúng có vẻ còn trẻ, nên chắc có chút bồng bột, không chín chắn mà suy nghĩ. Là con trai với nhau, đó là điều không mấy hợp lí."

Mẹ anh thực sự rất sốc, anh còn nhớ như in ánh mắt của mẹ nhìn vào anh và cả ánh mắt của tất cả họ hàng. Có vẻ điều anh làm là tội lỗi lắm...

"Anh biết gì không, trong một năm ấy thứ khiến bọn em có thể vượt qua và dần dần nhận được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình là chúng em vẫn ở bên nhau, an ủi và động viên nhau."

Cùng nhau ư? Liệu lời Siwoo nói là có đúng, anh cũng chẳng biết nữa. 

Sang Hyeok nhìn vào dãy số quen thuộc "Jeong Ji Hoon". Không biết rằng dũng cảm ở chỗ nào, có lẽ đó là sự dũng cảm duy nhất anh có trong suốt bảy năm qua. Lee Sang Hyeok đã bấm gọi. 

Tuy nhiên dường như chính ông trời cũng không muốn anh được như ý nguyện. Chuông reo hồi lâu vẫn chưa thấy ai nhấc máy. Chắc là Ji Hoon đã rất giận, đúng vậy nhỉ. Chính anh khi đầu nói ra những lời ấy cũng vì muốn cậu ấy giận mà từ bỏ mà. 

Sang Hyeok thực sự chẳng hiểu bản thân đang nghĩ và làm gì nữa, mấy hôm trước cố tình nói ra những lời làm Ji Hoon đau lòng để cậu rời đi, hôm nay lại gọi điện với mong muốn anh và cậu cùng ở bên nhau. 

Lee Sang Hyeok chỉ là muốn tìm lại mùa xuân khi ấy của mình. 

Chính bản thân anh cũng cảm thấy những điều mình làm là hề hước, Jeong Ji Hoon không bắt máy cũng tốt. Cùng nhau sao? Anh quên mất rằng khi đó mình đã nói gì với Siwoo rồi.

"Trường hợp giữa anh và em khác nhau Siwoo à..."

Anh đã nói như thế, vậy mà lại quên mất, Sang Hyeok quyết định tắt nguồn điện thoại, sau đó giục ra xa. Anh đã có sự lựa chọn của mình.

.

.

.

"Anh Hyuk Kyu, em đang có việc bận, có gì gọi sau nhé." Jeong Ji Hoon vừa lái xe vừa nghe điện thoại.

"Là chuyện liên quan đến Sang Hyeok."

"Hyung à, em và anh ấy đã không còn gì rồi, vậy nên em không muốn nghe chuyện liên quan đến anh ấy nữa. Em thực sự rất bận."

"..."

"Anh biết rồi. Nghe nói em đã nghỉ việc ở công ty?"

"Ừm, đến đó làm cũng vì anh ấy, giờ không còn gì nữa thì phải nghỉ thôi." Chính Ji Hoon cũng cảm thấy từng câu từng chữ mình nói ra có chút chua xót.

"Vậy làm tiếp việc của em đi." Hyuk Kyu nói xong cũng tắt máy. 

Ngày hôm ấy, cậu nhận được cuộc điện thoại của Sang Hyeok, thế nhưng cậu lại không bắt máy và cũng không hề gọi lại. Jeong Ji Hoon nghĩ có lẽ họ thực sự nên dừng lại. Cậu ấy thực sự chưa từng nghĩ rằng sự tin tưởng của Sang Hyeok đối với mình là nhỏ đến như vậy. Tuy nhiên còn vài điều mà chính cậu cần làm rõ...

Jeong Ji Hoon đang lái xe đi về nhà của mình, nơi mà ba mẹ và chị của cậu đang ở. Cậu không hề báo trước cho bọn họ nên có vẻ cả nhà đều khá ngạc nhiên. Nhà của Ji Hoon đúng là rất khá giả, ba mẹ họ có một công ty tương đối lớn ở Seoul và vài chi nhánh nhỏ ở nước ngoài. Vậy nên từ khi còn bé họ đã không thực sự dành nhiều thời gian cho cậu và Ji Hoon cứ thế mà ở  cùng với bà.

Chị của cậu hơn cậu khoảng năm tuổi, chị ấy cũng đã cùng anh qua Mỹ để du học nhưng đã quay trở về sớm hơn để phụ giúp ba mẹ cậu điều hành công ty. Jeong Ji Hoon là đứa con mà họ kì vọng rất nhiều, thế nhưng nó lại khác với chị nó. 

Từ nhỏ Ji Hoon không hề có ý định lớn lên sẽ làm việc ở công ty của ba mẹ rồi thừa kế nó mà cậu ta lại muốn mở một công ty của riêng mình. Ba mẹ cậu cứ nghĩ rằng Ji Hoon còn nhỏ nên đưa ra những quyết định có phần thiếu suy nghĩ kĩ càng, tuy nhiên đến bây giờ thì cậu ấy vẫn có suy nghĩ ấy. Mặc dù vậy ba mẹ Ji Hoon cũng rất bất ngờ khi Jeong Ji Hoon sau tám năm từ Mỹ quay về lại vừa đi làm cho công ty của người quen vừa thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình, đó là mở một công ty riêng. Việc mà vài tuần trước Sang Hyeok và Wang Ho không gặp cậu cũng vì điều đó.

"Sao con về nhà không gọi cho mẹ trước?" 

Mẹ Ji Hoon rất yêu đứa con trai này, việc bà khi xưa vì chuyện kinh doanh và bỏ mặc thằng bé để nó ở với bà luôn khiến bà cảm thấy tội lỗi.

"Con có chuyện cần hỏi chị Ji Eum." Jeong Ji Eum chính là tên của chị cậu.

"Ngồi xuống trước đi, để mẹ kêu chị con xuống."

"Không cần đâu để con lên gặp chị ấy."

"Em tìm gặp chị có chuyện gì sao?"  Ji Eum từ trên lầu nghe tiếng xe của Ji Hoon nên cũng xuống xem thử, ai ngờ đứa trẻ hiếm khi nói chuyện với chị lại đột ngột về nhà để tìm gặp mình hỏi chuyện. Cô ấy ngồi xuống ghế sau đó nhìn Ji Hoon.

"Chị biết Sang Hyeok đúng chứ, em nghe rằng chị đã đến gặp anh ấy." Ji Hoon vừa như đang bình tĩnh hỏi vừa như đang trách móc chị ấy.

Jeong Ji Eum vô cùng bất ngờ, chuyện đã lâu như vậy. 

"Đúng là chị đã gặp cậu ta." 

"Chị đã nói với anh ấy rằng chúng em không xứng, rằng Sang Hyeok nên chia tay với em, rằng tình cảm của em chỉ là nhất thời?"

"Đúng vậy." Cô ấy không có gì chối cãi, đúng là những lời đó đều là lời mà cô nói với Sang Hyeok. 

"Vậy ra chính chị đã khiến anh ấy nghĩ rằng tình cảm của em và anh ấy là bồng bột... khiến anh ấy không tin tưởng em." Ji Hoon như đang tự nói với bản thân mình, cậu vừa giận Sang Hyeok vừa giận chính bản thân mình, giận cả chị. Thế nhưng chẳng phải vì Sang Hyeok không tin tưởng cậu hay sao. 

Ji Eum chưa từng thấy Ji Hoon thẫn thờ mệt mỏi đến như vậy, cũng không hẳn, bảy năm trước cũng đã từng như thế. Tuy nhiên lời Ji Hoon nói khiến cô có chút thắc mắc. Không tin tưởng?

"Em nói gì vậy, bồng bột? Không tin tưởng?"

 "Sang Hyeok đã nói với em như thế, việc lí do khiến em chia tay." 

Cô cuối cùng cũng đã hiểu, cậu con trai tên Sang Hyeok ấy quả thật rất là tội nghiệp, cậu ấy quả thực rất yêu Ji Hoon. Ji Eum nhìn người mẹ của mình, ánh mắt mẹ có chút hốt hoảng và như đang né tránh. Ji Hoon không thấy người chị của mình trả lời nên cũng ngước lên. Jeong Ji Eum nhìn mẹ rồi lại thở dài.

"Mẹ không có gì muốn nói sao?"

"M-mẹ làm thế chỉ là muốn tốt cho cả hai đứa." Ji Hoon nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì thế này?

"Chị đúng thật đã đến gặp Sang Hyeok, đúng là chị bảo tình cảm của em chỉ là nhất thời. Chị đến gặp cậu ấy vào năm em mười bảy tuổi đấy, lí do chị đến chỉ là vì em lúc ấy đã nhận được học bổng, một cơ hội lớn đến thế nhưng vẫn phân vân không muốn đi. Vậy nên chị đã tìm hiểu lí do và biết được nguyên nhân là do cái cậu Sang Hyeok đấy. Thế nhưng em biết cậu ấy sau khi nghe những lời của chị nói đã nói lại thế nào không? Những câu nói của cậu ấy khiến chị rất bất ngờ..."

"Cậu ấy nói: Em xin lỗi chị nhưng em nhất định sẽ không chia tay với Ji Hoon. Chị thì biết rõ gì về em chứ, em có thứ gì không xứng với Ji Hoon? Vì Ji Hoon thực sự tài năng? Nhưng chị à em cũng đã rất cố gắng. Cấp ba lẫn đại học em đều đậu vào trường top, thậm chí lên đại học em còn nhận được học bổng. Em biết Ji Hoon là một người hoàn hảo, thế nên em đã cố gắng không ngừng nghỉ để càng xứng đáng với cậu ấy hơn và những thành quả sau những cố gắng của em có gì để nói em không xứng với cậu ấy chứ!"

"Tình cảm của Ji Hoon sao chị có thể phán đoán như vậy, chị cũng chẳng phải cậu ấy. Ji Hoon luôn ủng hộ và cổ vũ em, chẳng lẽ em lại không thể cổ vũ và đồng hành cùng cậu ấy hay sao."

"Chị đã không thế phản bác lại từng câu từng chữ mà cậu ấy nói. Thế nhưng chị cũng không ngờ rằng một năm sau em và cậu ấy lại chia tay. Lúc đó chị nghĩ, thì ra những lời nói lúc ấy của cậu ta cũng chỉ là lời nói suông. Thế nhưng giờ chị đã hiểu, rằng cậu ấy chắc đã phải trải qua chuyện gì đó nữa."

"Ý chị là sao?" Jeong Ji Hoon chẳng hiểu gì hết, vậy là anh Sang Hyeok đã nói dối cậu sao?

"Mẹ vẫn không có gì muốn nói sao?" Ji Eum vẫn tiếp tục quay sang nhìn mẹ, cô cũng biết rằng mẹ chắc hẳn cũng hành động như cô, tìm gặp Sang Hyeok hoặc có lẽ đã tìm gặp gia đình của cậu ta.

"Mẹ đã đến gặp gia đình của cậu bé đó, chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Nó như một đòn đánh vào tâm trí Ji Hoon, gia đình Sang Hyeok khó đến như nào cơ chứ.

"Mẹ không cảm thấy điều mình làm là sai trái, hai đứa con trai... sao mà có thể? Mẹ chỉ làm điều mà người mẹ nào cũng nên làm thôi."

____

Mình cứ nghĩ mọi người đã đoán ra được lí do mà Sang Hyeok chia tay Ji Hoon khi anh ấy ngỏ lời hỏi Siwoo, nhưng có vẻ còn mơ hồ nhỉ. Thế nhưng giờ đã sáng tỏ rồi nè.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro