Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Sang Hyeok, cậu biết rằng chỉ duy nhất có cậu mới cứu được bản thân mình đúng chứ. Thuốc hay những buổi tư vấn điều trị đều không thể giúp được cho cậu nhiều."

"..."

Vị bác sĩ kia nói chuyện với anh, anh ấy có vẻ cũng rất bất lực. Những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hay những căn bệnh tâm lí đều như vậy, mặc dù những bác sĩ như anh có khuyên bảo thế nào mà bệnh nhân vẫn cứ khép mình như thế thì kết quả cũng chỉ bằng không.

"Bệnh của cậu thực sự tệ lắm rồi Sang Hyeok à, nếu cậu không nghe những lời khuyên của tôi..."

Anh ấy không nói nữa nhưng Sang Hyeok hiểu ý của bác sĩ.

"Việc nói lên cảm xúc của mình rất có hiệu quả đấy Sang Hyeok à."

Mấy năm tư vấn cho Sang Hyeok, chính bản thân anh cũng có cảm tình với cậu. Anh thực sự rất bất ngờ khi mà một người mắc chứng trầm cảm có những suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống này lại đến gặp gỡ anh để cầu mong bản thân mình không chết vì tự tử.

Thế nhưng bao năm nay, căn bệnh ấy đã không hết, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hơn, anh thực sự rất lo lắng.

.

.

.

Bước ra khỏi phòng khám, Lee Sang Hyeok không về nhà mà tìm một ghế đá ven đường rồi ngồi xuống. Anh nhìn dòng người đua nhau qua lại.

Vẫn nhộn nhịp nhỉ...

Cuộc đời là thế, vẫn luôn đáng ghét đến như vậy. Dù ngày hôm nay anh có buồn ra sao, thì đối với nhiều người nó vẫn là một ngày hạnh phúc. Thậm chí nếu hôm nay anh có ra đi thì thế giới này vẫn xoay chuyển như bình thường.

Lee Sang Hyeok ngước nhìn bầu trời cao, có lẽ anh nên đến nơi ấy.

Nói là làm, Sang Hyeok không bắt taxi mà đi bằng tàu điện ngầm. Hôm nay anh muốn hoà vào đám đông một chút.

Điểm đến của Sang Hyeok là một bệnh viện nhỏ. Bệnh viện này là một bệnh viện chuyên nhận những bệnh nhân còn trẻ mắc bệnh ung thư. Hằng năm Sang Hyeok vẫn thường đến đây để làm tình nguyện viên.

Những đứa trẻ ở đây luôn khiến Sang Hyeok cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhìn những đứa trẻ dù biết bản thân bệnh rất nặng, có thể sẽ chết sau một vài tháng, thế nhưng vẫn luôn mạnh mẽ và hy vọng may mắn sẽ đến với mình làm anh tiếp tục gắng gượng để sống tiếp.

Anh đi vào bệnh viện, hầu như những người y tá ở đây đều biết anh. Chỉ là anh rất ít khi nói chuyện với họ.

Lee Sang Hyeok đi dọc hành lang, anh trông thấy một đứa trẻ đang tự đẩy chiếc xe lăn của mình, trông có vẻ hơi cực nhọc. Anh thấy được gương mặt nhợt nhạt của cậu bé. Vì vậy mà Sang Hyeok đi lại gần, ngồi xuống và hỏi.

"Anh đẩy giúp em nhé."

Hiện giờ anh đang cùng cậu bé đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Nhìn đôi mắt sáng rực của đứa trẻ khi trông thấy bầu trời và những chú chim làm anh cảm thấy chua xót.

"Jae Ha à, sao con đi ra mà không nói với mẹ vậy."

Anh nghe thấy tiếng nói có đôi phần hốt hoảng của mẹ cậu bé. Mẹ cậu ấy đi lại chỗ anh, gật đầu nói cảm ơn, sau đó bỏ anh ở lại phía sau mà quay sang nhìn đứa con trai của mình.

Mẹ của cậu bé rất lo lắng, thế nhưng đứa trẻ ấy lại chẳng tỏ vẻ gì. Anh ngẫn người nhìn hai người ấy một hồi lâu, chẳng biết là anh đang nhìn điều gì, đang trông chờ điều gì. Lee Sang Hyeok quả thực chẳng biết nữa...

"Cậu là Sang Hyeok đúng chứ?"

Một cô y tá đi lại chỗ anh và bắt chuyện, có vẻ cô ấy và mẹ cậu bé đã cùng nhau tìm kiếm cậu ấy. Việc tiếp cận anh và bắt chuyện khiến anh có đôi phần bất ngờ. Cô ấy nhìn anh mà mỉm cười, sau đó cũng hướng mắt nhìn hai mẹ con cậu bé nói chuyện đằng xa.

"Đứa trẻ ấy rất dũng cảm. Ngay khi biết tin mình mắc căn bệnh ung thư, cả nhà đứa trẻ ấy ai cũng khóc rất to, thế nhưng cậu bé ấy lại chưa từng rơi một giọt nước mắt hay hoảng sợ."

"Đứa trẻ ấy nói với tôi rằng: phải dũng cảm đối mặt với căn bệnh đó thì con mới có thể sống."

.

.

.

Sau cái đêm mà Sang Hyeok nói chuyện với Ji Hoon, anh không còn gặp cậu ấy nữa. Anh nghĩ vậy cũng tốt, đó chẳng phải điều mà anh muốn hay sao. Thế nhưng lại có điều gì đó khiến anh khó chịu.

Vậy mà thoắt cái đã đến cuối tuần, theo như lời hứa hẹn với anh trai thì hôm nay anh phải về nhà, nói đúng hơn thì đó là nhà của ông bà. Họ hàng nhà Sang Hyeok có thói quen cách mấy tháng là sẽ tụ họp nhà ông bà. Anh khi xưa cũng thường xuyên về chơi, thế nhưng từ sự việc ngày hôm ấy thì không về nữa.

Anh chẳng biết rằng sự đồng ý của mình là đúng hay sai, tuy nhiên đó cũng là một cơ hội để anh có thể dũng cảm hơn đôi chút. Sau chuyến đi ở bệnh viện, những lời mà cô y tá nói khiến anh có chút bận tâm rằng mình có nên thử một lần đối mặt... với tất cả.

Lee Sang Hyeok không hề vội vã, anh chầm rãi tắm rửa thay đồ chỉn chu rồi bắt một chiếc taxi trở về. Dù gì Sang Hyeok cũng không muốn trở về lắm với lại nếu về sớm thì anh có gì để nói với họ ư?

Nhà ông bà của Sang Hyeok nằm ở rìa thành phố nên chuyến xe cũng mất kha khá thời gian.

Sau khoảng ba mươi phút, Lee Sang Hyeok bước xuống xe, anh nhìn cánh cổng một hồi lâu, Sang Hyeok đã từng rất thích được về đây, vậy mà điều ấy hiện giờ đã biến mất. Anh mở cổng bước vào, thật may rằng đúng như những gì mà anh muốn, khi Sang Hyeok vừa đến cũng là lúc bữa trưa cũng dần hoàn tất.

"Con đến rồi."

Anh cố gắng để có thể tự nhiên nhất có thể, thế nhưng căn nhà vài phút trước vẫn nào nhiệt thì giờ đây lại hết sức im ắng. Không khí cũng vì vậy mà dần trở nên khó xử hơn. Ai cũng nhìn anh, dường như sự trở về của anh khiến họ rất bất ngờ. Có vẻ anh không được chào đón lắm.

"Về rồi à? Ngồi vào ăn cơm đi." Anh trai anh phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt ấy.

Bữa ăn thực sự chẳng tự nhiên lắm, hình như ai cũng dè chừng sự xuất hiện của anh. Lee Sang Hyeok đoán rằng họ đang nghĩ rằng bản thân anh sau từng ấy chuyện vẫn không biết xấu hổ mà quay trở về.

Bữa ăn kết thúc, vậy nên mỗi người sẽ làm việc của riêng mình. Các bác trai sẽ lập một sòng bài, còn bác gái và các chị lớn sẽ ngồi kế bên nói chuyện và ăn trái cây. Vậy nên hiện giờ anh cũng đang ở phòng khách để cố gắng hết sức hoà nhập với không khí này.

Anh đã muốn đối mặt cơ mà.

"Lâu rồi nhỉ Sang Hyeok, dì cứ nghĩ cháu sẽ không về luôn đấy chứ. Đúng là nhiều năm qua cháu dì đã trưởng thành rồi."

"Mẹ của cháu cứ gọi điện than vãn với dì suốt, rằng cháu không chịu nghe điện thoại và không mấy khi về nhà."

Đó là dì của anh, dì ấy là người thân với mẹ anh nhất. Họ thường xuyên có những cuộc gọi tâm sự, nói đúng hơn là than thở. Anh đã nhiều lần bị thức dậy lúc sáng sớm vì những lời chê bai người chồng của mình trong những cuộc gọi của họ.

"Dạ cháu có hơi bận." Lee Sang Hyeok cố gắng mỉm cười, anh nhận ra được hàm ý trong câu nói ấy.

"Có khi nào cháu có bạn gái ở trên đấy không. Có thì dắt về đây các dì và mẹ xem giúp cho."

Người cô ấy vừa nói vừa cười vừa liếc mắt sang mẹ anh. Có lẽ anh đã đoán được ai là người mở đầu cho câu chuyện này. Mẹ anh bao năm vẫn thế nhỉ?

"Mẹ cũng nghĩ vậy, con trai 27 tuổi đầu rồi, trưởng thành rồi, đẹp trai ra rồi, chẳng còn như xưa nữa. Đúng không các dì?"

"..."

"Phải cưới vợ như anh trai rồi bảo vợ sinh cho một đứa cháu để mẹ bồng chứ. Nhà cháu đúng là không biết thương mẹ, anh hai thì nhất quyết không đẻ, còn cháu lại..."

"Cháu cảm ơn nhưng cháu vẫn chưa muốn kết hôn dì ạ."

"..."

Không ai nói gì nữa, dì ấy hay mẹ anh cũng không nói và anh cũng vậy.

Anh nhìn qua chị dâu, mỉm cười ngỏ ý để mình gọt trái cây cùng chị. Dù gì thì việc gọt trái cây cũng khiến anh tự nhiên hơn một chút. Với Sang Hyeok, dường như cuộc nói chuyện này có chút ngột ngạt rồi.

"Sao con lại việc này, cứ để đấy cho chị làm." Mẹ anh giọng hoảng hốt nói với anh.

"Hai người cùng làm chẳng phải nhanh hơn sao." Anh cũng không hiểu sao giọng mẹ lại như thế, nhưng cũng bình tĩnh mà đáp lại.

Thế nhưng câu tiếp theo của người bác lớn đang đánh bài kế bên lại khiến anh khựng lại. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mẹ lại nói như vậy.

"Haiz, cứ nghĩ đã khác khi xưa rồi, nay còn có khéo gọt trái cây luôn đấy, sao tính cách lại ngày càng giống con gái thế này."

Tim anh đập mạnh, tai Sang Hyeok ù hết cả lên, đôi tay cũng vì thế mà run bần bật.

Chỉ là gọt trái cây thôi mà...

"Bác nói cái gì vậy?" Anh trai anh có vẻ rất bất ngờ. Đúng nhỉ, ngày ấy anh ấy không có mặt ở đấy. Anh ấy không biết được những lời mà họ nói với Sang Hyeok khi ấy là đáng sợ đến như nào.

"Tao nói gì kệ tao, chẳng phải điều đó là đúng sao. Hồi xưa chẳng phải nó quen một thằng con trai bị nhà người khác đến mắng hay sao, đúng là nhục nhã cả dòng họ!"

Lee Sang Hyeok cảm thấy bản thân mình không thở nổi, những kí ức khi xưa ùa xen lẫn với tiếng chửi mắng hiện tại.

Một lần nữa khung cảnh ấy chạy qua đầu anh, đó là tiếng khóc thảm thương của mẹ anh, là những lời nhục mạ của những người có mặt ở đấy.

"Gì cơ, quen con trai sao?"

"Đúng là vô phúc mà, là vô phúc mà. Đậu trường đại học top đầu cơ đấy, chưa khoe được bao lâu đã khiến cả nhà phải nhục mặt rồi."

"Trai không muốn trai mà muốn con gái."

"Hèn chi tao thấy mày dạo này cứ im im ẻo lả.
Chị à, tỉnh táo lại đi, phải đưa nó đi khám chứ."

"Con trai là phải ra dáng con trai, ai đâu lại bám theo đứa con trai khác mà hẹn hò. Kinh tởm không chịu nổi."

"Hồi tao nghe nó bảo sẽ học kế toán là đã nghi rồi, ai đời con trai lại đi học kế toán."

"Mẹ em bảo không được chơi với anh, như vậy sẽ bị lây bệnh."

Những câu nói ấy cứ vang vảng bên tai Sang Hyeok, đè nặng lên ngực anh.

"Tao phải nói để nó khôn ra. Cứ nghĩ nay đã thông suốt, đã khôn ra rồi, ai dè vẫn là thằng bệnh. Không biết mấy năm nay có quen thêm thằng nào khác không."

"Im đi." Anh cố gắng nói, anh thực sự không thở nổi, nó thực sự ép anh đến chết.

"Cái gì cơ, giờ mày cũng có quyền nói lại à."

"TÔI BẢO ÔNG IM ĐI!!!" Sang Hyeok bịt chặt tai, anh hét lớn.

Không gian thực sự im lại, Sang Hyeok cố gắng thở đều, anh cố gắng lục túi lấy lọ thuốc ra rồi gấp gáp uống. Sai rồi, ngay từ đầu đã sai, đáng lẽ ra anh không nên quay về đây.

"Sang Hyeok à e-em..." Dường như tất cả đã bị cảnh này làm cho ngơ khoảng vài giây.

"Em xin lỗi, chắc em phải về thôi."

Anh cố gắng bình tĩnh quay sang nhìn anh trai, đứng dậy, định quay lưng đi thì ngay lập tức đã nghe tiếng nói.

"Biết đường uống thuốc rồi à? Sao hồi xưa mạnh miệng bảo rằng đó không phải là bệnh cơ mà."

"..."

Chân Sang Hyeok ngừng lại, anh không đi nữa mà vẫn đứng đó nhìn mọi người một hồi lâu, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm.

Anh đã làm gì sai sao? Việc quen Ji Hoon là sai sao? Chẳng phải anh đã chia tay cậu ấy rồi sao. Dù có làm tổn thương chính bản thân mình hay Ji Hoon thì anh cũng đã quyết định từ bỏ niềm hạnh phúc duy nhất của mình rồi hay sao. Họ còn muốn anh như thế nào nữa?

Dường như bị anh nhìn lâu nên họ cũng có chút chột dạ. Anh nhìn vào anh trai, có vẻ anh ấy đang rất sốc, Sang Hyeok chuyển mắt sang mẹ.

Mẹ anh vẫn không nhìn anh, hệt như bảy năm trước. Anh biết rằng mẹ mình có hơi cọc cằn, tuy nhiên anh biết rằng mẹ rất vẫn rất thương anh. Vậy nên mà năm ấy, anh thực sự rất muốn mẹ có thể đứng ra bảo vệ anh trước những lời nói ấy, thế nhưng bà ấy vẫn chỉ cuối gằm mắt khóc. Nhục nhã? Chắc vậy rồi, có lẽ bà ấy đang xấu hổ với đứa con trai này.

Gia đình? Anh không biết nữa, nhưng ở nơi ấy anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc...

Anh vẫn đứng đó, thế nhưng lời muốn thốt ra lại chẳng thốt được.

Không phải , chỉ là thuốc an thần?

Cháu mắc bệnh trầm cảm, mọi người có thể bớt chút lời không?

Cháu từng muốn tự tử, vậy nên đừng buông những lời ác độc đó nữa?

Anh nên nói gì đây? Nói gì để vừa lòng họ.

Sang Hyeok không nói nữa, anh biết rằng nếu mình nói ra cũng chẳng ai tin, chẳng ai quan tâm anh hoặc họ có lẽ sẽ biến tấu lời nói của anh.

"Cháu xin lỗi, từ nay chắc cháu không thể về gặp mọi người được nữa."

______

Tớ đọc lại vài chương đầu thì tớ nhận thấy tớ đã viết Sang Hyeok bị bệnh tâm lí, thế nhưng giờ nghĩ lại thì anh ấy có vẻ là mắc bệnh trầm cảm hơn. Tớ cũng không rành về cái này cho lắm nên tớ cũng không chắc rằng trầm cảm có phải là một loại bệnh tâm lí hay không. Mọi người thông cảm cho tớ nhé, có gì khi ra full tớ sẽ fix lại tất cả các chương.

Mới đầu khi viết fic, tớ cứ nghĩ rằng chiếc fic này sẽ đi đến tận 40 chương cơ, nhưng viết rồi mới thấy rằng nó không dài đến vậy, chắc cỡ 30 là cùng rồi. Nhưng tớ cũng chẳng biết rằng có đến nổi chương 30 hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro