Sự che giấu hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok trong lòng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng anh lại không cho phép điều đó thể hiện ra ngoài. Một người như anh, mặc dù chẳng giỏi giang hơn người nhưng lại có niềm kiêu hãnh của bản thân mình. Vì thế anh cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Ừm, chào em Ji Hoon." Vừa thốt ra, anh đã nhận được ánh mắt nóng rực từ phía Wang Ho cùng cậu nhân viên cùng phòng.

"Hai người quen nhau sao."

Anh không muốn để cho Ji Hoon trả lời. Vậy nên anh nhanh chóng đáp.

"Ừ, từ quen nhau hồi cấp ba."

"Waaa, vậy cậu muốn anh cơm cùng bọn tôi chứ. Cả anh nữa." Wang Ho quay sang Ji Hoon cùng anh bạn mà mình mới vừa gặp mà hỏi.

Sang Hyeok hoảng hốt, cái tính hoà đồng hướng ngoại này của Wang Ho đúng là giết chết anh mà. Thế nhưng may thay Ji Hoon lại từ chối.

"Xin lỗi nhé, hôm khác được không? Hôm nay tớ hơi bận."

Anh nhìn Ji Hoon, dáng vẻ của cậu vẫn thế, thậm chí đã trưởng thành hơn. Đúng là luôn làm người khác cảm thấy mình kém cỏi.

Wang Ho cùng cậu bạn nghe thế cũng hơi thất vọng. Anh nhanh chóng kéo hai người để trốn chạy. Anh không muốn bản thân mình ở đây quá lâu. Như vậy sự bình tĩnh ấy chẳng thể giữ nguyên được nữa.

"Vậy chúng ta đi thôi, trễ rồi đấy." Sau đó anh đi ngang qua Ji Hoon, mắt không may chạm vào nhau. Anh băn khoăn không biết có nên tạm biệt, nhưng đành thôi. Bảy năm qua họ cũng chẳng còn thân thiết nữa. Thế nhưng anh nghe tiếng nói vọng theo.

"Anh Sang Hyeok, hẹn gặp lại."

Người Sang Hyeok nóng hết cả lên, anh vẫn chưa thể thích ứng được cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Nhưng dường như Wang Ho và người kế bên lại thích ứng khá tốt.

"Có vẻ hai người rất thân nhỉ. Ánh mắt của Ji Hoon có vẻ rất vui."

Anh chẳng thể mở miệng đáp nổi, đến lúc ăn trưa cũng chẳng thể nuốt nổi cơm nên đành bỏ dư thức ăn lại. Nói với hai đứa rằng mình có chuyện rồi bỏ đi. Mặc kệ ánh mắt của bọn họ nhìn về hướng anh.

Ngồi tại ghế làm việc, tâm trạng anh đã bình tĩnh hơn những lại chẳng ngừng suy nghĩ về Ji Hoon. Cứ thế cho đến tận lúc ra về. Anh lê thân thể mệt mỏi về nhà nằm thẳng lên giường ngủ, cơm cũng chẳng nấu, điện cũng chẳng thèm bật, chìm vào giấc ngủ.

Lee Sang Hyeok trước giờ chẳng thể ngủ ngon, ngủ chẳng sâu, mơ mơ màng màng giữa thực tại và mộng. Hôm nay anh đã mơ một giấc mơ, nói đúng hơn là ác mộng.

Anh mơ về thời còn học cấp ba, khoảng thời gian mà anh từng rất muốn quay trở lại. Nhưng sau đó, lại chỉ một mình anh trong căn phòng lạnh lẽo, tối đen, chỉ mình anh ở đấy. Khó thở, Lee Sang Hyeok thực sự khó thở, anh muốn thoát ra khỏi căn phòng ấy nhưng chẳng thể bước nổi. Xung quanh anh là tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc bị đập phá, tiếng chửi rủa nặng nề.

"Thằng chó đó, sao tao có thể ở chung với mày, sao mày lại bám tao lâu đến vậy."

"Cậu quá kém cõi."

"Điểm như này là sao hả Sang Hyeok."

"Chính nó làm nhục mặt gia đình!"

"Anh lớn rồi đúng không, muốn quyết định rồi đúng không? Chẳng cần tôi nữa đúng không? Những điều tôi làm là dư thừa hết đúng không?"

Tiếng chửi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Sang Hyeok. Sự khó chịu ấy đè lên đầu anh, thực sự rất ngột ngạt. Âm thanh cứ thế to dần hơn như muốn bóp chết tim Sang Hyeok. Anh muốn thở!

Sang Hyeok bật dậy, cố điều chỉnh nhịp thở của mình, anh vươn mình bật công tắc đèn, mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc. Đây không phải lần đầu Sang Hyeok gặp ác mộng ấy. Bảy năm nay, nó vẫn luôn xuất hiện trong giấc ngủ của anh. Vì vậy mà anh đã đi khám bác sĩ. Họ đưa anh thuốc rồi bảo rằng khi cảm thấy khó thở ngột ngạt thì hãy uống.

Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Anh bước những bước chân mệt nhọc ra phòng khách. Lee Sang Hyeok cứ ngồi ấy, ngồi thờ ra như vậy. Chẳng làm gì, cũng chẳng nghĩ gì, cứ ngồi vậy một hồi lâu. Đó dường như trở thành thói quen của anh.

Hồi còn ở chung với Kim Hyuk Kyu, anh vẫn thường hay như vậy. Nhiều lần bị bắt gặp, chỉ đành nói dối gì đó. Cũng vì lí do đó mà anh chuyển ra ở riêng. Anh không muốn để bạn mình nhìn thấy rằng bản thân mình không ổn.

Sang Hyeok biết chứ, anh bị bệnh, một loại bệnh tâm lí nào đó. Nhiều lúc tâm trí anh sẽ nghĩ

"Gương mặt của mọi người khi mình chết sẽ như nào nhỉ?"

"Cái này có vẻ sắc nếu đâm vào cảm giác sẽ ra sao nhỉ?"

"Chết có vẻ tốt..."

Anh cứ thắc mắc như thế nhưng lại nhận ra bản thân mình không nên như vậy. Lee Sang Hyeok vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải trân trọng thân thể này. Anh biết rằng có những đứa trẻ, những người thực sự rất muốn sống tiếp nhưng ông trời lại bắt họ phải dừng lại. Vậy nên việc muốn chết, từ bỏ cái mạng này. Anh thực sự không muốn. Anh muốn mình phải sống tiếp, đó là lí do mà Sang Hyeok đã tìm đến bác sĩ tâm lí, dù cho bản thân không muốn mở lòng kể những câu chuyện của mình với ai.

Bác sĩ bảo anh hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp, những kí ức vui nhưng anh chẳng thế. Bởi kí ức ấy gắn liền với Jeong Ji Hoon...

Cứ ngẩn vậy cho đến khi mặt trời lên, anh lại bắt đầu một ngày mới. Vẫn sinh hoạt như bình thường rồi đi làm. Bảy năm đủ để anh quen với việc này. Dù đêm có mệt mỏi như nào, dù bản thân đã muốn gục ngã ra sao, anh vẫn tỏ ra bình thường. Anh phải làm vậy, niềm kiêu hãnh của anh không cho phép mình trở nên đáng thương trước mặt mọi người.

Nhiều năm qua, anh đã che giấu rất tốt. Một sự che giấu mà anh cho rằng là hoàn hảo.

.

.

.

Đi đến công ty, ngồi vào chỗ làm. Anh tiếp tục công việc của mình. Sang Hyeok muốn dùng việc này để quên đi. Anh cắm mặt vào máy tính, chăm chú đến nổi không cảm nhận được thời gian. Đến tận trưa, nghe tiếng gọi của Wang Ho anh mới dừng lại.

"Anh Sang Hyeok, mình cùng đi ăn đi."

Sang Hyeok nhìn đồng hồ rồi đáp.

"Được thôi, mình cùng đi."

Anh và Wang Ho cùng tắt máy tính, cả hai đứng lên định hướng ra cửa. Nhưng bước đi ấy của Sang Hyeok bỗng khựng lại. Anh trông thấy dáng vẻ quen thuộc.

"Ah, là Ji Hoon kìa." Wang Ho lên tiếng, chân chạy lại chỗ mà Ji Hoon đang đứng, mở lời hỏi.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Jeong Ji Hoon nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt đi qua anh rồi nhìn Han Wang Ho đáp.

"Hôm qua từ chối lời mời ăn của mọi người, nên giờ qua chuộc lỗi." Ánh nhìn của Ji Hoon lại dừng ở anh.

"Vậy thì cùng đi ăn đi, vừa hay tôi cùng Sang Hyeok cũng chuẩn bị đi ăn."

"Ừ được."

Chân Sang Hyeok đứng yên một chỗ, tim vẫn chẳng thể quen được. Nhưng so với hôm qua, dường như nó đã bớt bất ngờ hơn.

Vì sự lôi kéo của Wang Ho và bởi hôm qua anh cũng chẳng ăn cơm, sáng chỉ uống hộp sữa vậy nên đành đi theo.

Suốt dọc đường đi là tiếng trò chuyện của Ji Hoon cùng Wang Ho, lúc vô nhà ăn cũng thế. Nhưng anh lại chỉ cầm khay đồ ăn lặng im lắng nghe, lâu lâu có chút lơ đễnh. Vì thế va phải người khác, khay thức ăn cũng vì thế mà rớt xuống keng một tiếng thật lớn, chén canh cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Tiếng trò chuyện của họ cũng vì thế mà ngừng hẳn. Anh hốt hoảng xin lỗi người bị đụng rồi nhanh tay nhặt mảnh vỡ cùng thức ăn vào khay.

Thế nhưng cơm vừa bới, thức ăn vẫn còn nóng. Vừa đụng phải, tay của Sang Hyeok đã phải rụt lại.

Anh thấy cổ tay anh bị bắt lấy cùng tiếng nói được cất lên.

"Anh cẩn thận một xíu." Vẻ mặt Ji Hoon có vẻ hơi hoảng.

Jeong Ji Hoon không biết là chộp lấy giấy ăn ở chỗ nào, cầm lấy lau bàn tay anh.

Không biết có phải vì tiếng động lớn khi khay thức ăn rơi xuống hay không. Sang Hyeok đơ một hồi rồi mới bừng tỉnh, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của Ji Hoon. Tay Ji Hoon dừng ở khoảng không, không khí cũng vì thế mà trở nên ngại ngùng.

Cảm thấy việc mình làm có hơi quá, Sang Hyeok bèn cất tiếng. Không biết nói với Ji Hoon hay với Wang Ho.

"Anh xin lỗi, để anh dọn chỗ này."

Lần đầu tớ viết fic, thế mà vừa đăng lên lại nhận thông báo và lượt xem của vài bạn. Vui quá nên cố viết thêm một chương để mọi người có thể đọc. Vẫn câu cũ, sai sót mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ để mình sửa đổi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro