Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, để anh dọn chỗ này."

Có lẽ hành động của anh làm Ji Hoon hơi giận, cậu ta nhìn anh một hồi lâu. Lee Sang Hyeok chẳng có can đảm để đối diện với ánh mắt ấy, anh chăm chú dọn đống thức ăn bị rơi ra, một lần nữa xin lỗi người bị đụng.

Người kia cũng chẳng để ý nhiều, nói không sao rồi ngay lập tức rời đi. Jeong Ji Hoon có vẻ giận thật rồi, cậu ta bỏ đi chẳng nói lời nào, khay cơm cũng vì vậy mà bị bỏ lại. Wang Ho chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ cũng ngỡ ngàng.

Nhìn gương mặt không hay biết gì của Wang Ho, anh ngại ngùng mỉm cười rồi bảo cậu ta ăn cơm đi, còn anh sẽ đi rửa tay rồi về phòng làm việc.

"Nhưng anh chưa ăn cơm mà, như vậy sẽ đói lắm." Wang Ho đến giờ mới cất tiếng.

"Không sao đâu, sáng anh cũng đã ăn rồi. Với lại bây giờ anh cũng không có hứng ăn."

Sang Hyeok lại nói dối, dường như việc nói dối đã trở thành thói quen của anh. Bây giờ lời thốt ra cũng chẳng ngượng miệng nữa, nghe rất tự nhiên.

Nghe vậy Wang Ho đành ngậm ngùi đồng ý.

Đứng trước bồn rửa tay, tiếng nước cứ chảy như thế. Anh nhớ đến vẻ mặt tức giận của Ji Hoon, lòng anh bất giác lại càng trở nên nặng trĩu. "Cứ bỏ đi như thế, có vẻ cơm cũng không ăn rồi.." Lee Sang Hyeok nghĩ.

Mất hồi lâu trước bồn rửa tay, đến tận khi có người vô anh mới choàng tỉnh. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, anh nhận ra thế mà cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa, anh bước từng bước về phòng làm việc.

Về phòng, đứng trước bàn làm việc của mình, anh có chút bất ngờ. Bàn làm việc trước khi đi đã được anh dọn rất kĩ, khoảng trống trên bàn cũng vì vậy mà rất rộng. Thế mà giờ đây nó được chiếm chỗ bằng một hộp cơm, kế bên còn có một hộp sữa nhỏ.

"A, là hộp sữa anh thích." Sang Hyeok thầm nghĩ

Lee Sang Hyeok chạm vào, vẫn còn ấm. Anh chầm chậm ngồi xuống, anh mở hộp cơm ra. Thoang thoảng trên cánh mũi anh là mùi thịt kho, mùi trứng rán thơm ngất.

Anh nghoảnh mặt nhìn xung quanh, hướng tới anh bạn đang ngồi ở ghế đối diện mà hỏi.

"Cậu có biết ai mang hộp cơm này đến không?"

"Tớ không biết, tớ cũng mới từ ngoài về. Nhưng lúc về tớ mới chạm mặt Wang Ho đấy."

"Vậy ư, cảm ơn cậu nhé." Sang Hyeok mỉm cười.

Có vẻ là của Wang Ho rồi, cậu bé ấy lúc nào cũng biết cách làm người khác vui.

Thế là Sang Hyeok tranh thủ chút thời gian còn lại, đánh chén hộp cơm thơm phức của mình. Lâu rồi anh mới ăn ngon đến thế.

Vừa ăn xong, cũng là lúc mà Wang Ho đi từ ngoài về. Bàn làm việc của Wang Ho kế bên anh, cũng vì lí do đó mà họ trở nên thân thiết hơn.

"Wang Ho à, cảm ơn hộp cơm nhé. Bữa ăn rất ngon, hộp sữa cũng là vị anh thích." Anh mỉm cười nhìn Wang Ho rồi nói.

Cứ nghĩ cậu ta sẽ cười lại với anh, nhưng mặt Wang Ho lại trông có vẻ ngơ ngác.

"Hộp cơm nào cơ ạ?"

Lee Sang Hyeok có chút khó hiểu.

"Không phải em mua sao? Bae Seong Woong mới nói với anh rằng cậu ấy vừa thấy em về phòng rồi đi ra mà."

"Đúng vậy, em để quên điện thoại nên đã quay lại lấy."

Sang Hyeok bất ngờ, anh suy nghĩ một hồi rồi mới nhận ra.

Người mua cơm cho anh không phải Wang Ho mà là...

"Có chuyện gì hả anh?" Thấy vẻ mặt của Sang Hyeok, Wang Ho hỏi lại.

"À, không có gì. Em làm việc đi." Sang Hyeok cũng ngập ngừng đáp lại.

Anh nhận ra rồi, chẳng có gì trùng hợp. Chính Wang Ho cũng đã bảo rằng không phải mình.

Lee Sang Hyeok 5 năm làm việc ở công ty chưa từng uống loại sữa này trước mặt mọi người và cũng chưa từng chia sẻ việc này với ai.

Cầm hộp sữa trên tay, Sang Hyeok nghĩ "Trừ một người..."

Đó là người biết từng rõ ràng từng cái sở thích của anh, từ ăn uống đến thói quen sinh hoạt. Người ấy rất biết rõ, thậm chí cơm hôm nay cũng rất vừa miệng. Không hề có một chút thức ăn mà anh không thích.

Một đáp án hiện ra trong đầu anh. Chẳng ai khác cả, là Jeong Ji Hoon.

Lúc bỏ đi Ji Hoon trông đã rất tức giận, thế mà lại mua cơm cho anh. Nhớ lại hành động của mình, Sang Hyeok bỗng cảm thấy có lỗi. Bao năm qua, có vẻ Ji Hoon chưa từng thay đổi. Cậu ấy vẫn hiểu anh như vậy, vẫn đối xử tốt với anh như vậy. Tại sao chứ?

.

.

.

Tiếp tục làm việc với một mớ hỗn độn trong lòng, anh dự định khi ra về sẽ gặp Ji Hoon nói chuyện.

Nghĩ là thế, nhưng đến khi đứng trước phòng kinh doanh chân anh lại chẳng thể cử động nổi. Anh nhìn về hướng phòng một hồi lâu, tay vẫn nắm chặt hộp sữa hồi trưa.

Lee Sang Hyeok cứ thế đứng đó, đứng cho đến có một giọng nói hướng về hướng anh.

"Là người phòng kế toán hôm bữa đây này, anh lại đến tìm Jeong Ji Hoon ư?" Đó là giọng của cậu trai trẻ bữa trước anh, Wang Ho cùng một người nữa hỏi chuyện.

Anh ngước nhìn cậu ấy, có hơi ngại ngùng.

"Vâng, Ji Hoon về rồi ư?" Anh ngập ngừng hỏi lại.

"Dạ đúng, cậu ấy từ buổi trưa về, vẻ mặt có hơi khó chịu, vậy nên ra về từ sớm rồi."

Nhận được câu trả lời, anh có hơi thất vọng. "Khó chịu, vẫn còn giận ư?" Lee Sang Hyeok nghĩ.

"Anh không có số của cậu ấy ư? Hôm trước anh bảo rằng hai người có quen nhau mà."

Sang Hyeok gật đầu.

"Vậy để em cho anh." Cậu ta đọc cho anh một dãy số.

Quen thuộc. Jeong Ji Hoon vẫn xài số này ư? Từ mùa xuân hôm đó anh đã đổi số vậy nên cả hai đã không liên lạc nữa. Anh mặc dù có nhớ số của Ji Hoon nhưng lại chưa một lần gọi.

Anh rất muốn cả hai có thể quên nhau đi, nhưng chính anh lại không thể.

Sang Hyeok cảm ơn cậu ấy rồi tạm biệt ra về.

Về đến nhà, anh tắm rửa sau đó nấu đại gì đó để ăn. Đến khi sinh hoạt xong cũng là đêm muộn. Anh nằm trên giường, trằn trọc một hồi lâu, anh không biết có nên quay số gọi hay không.

Màn hình điện thoại cứ sáng như thế. Trong vài năm đầu, anh đã từng nghĩ bản thân có thể quên đi Ji Hoon. Nhưng mỗi mùa xuân trôi qua, anh đã nhận ra mình thực sự chẳng thể quên nổi.

Ngay bây giờ cũng vậy, thế nhưng trong bảy năm ấy anh vẫn luôn che giấu nỗi nhớ của mình. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua như thế. Nhưng Ji Hoon lại trở về và làm cùng công ty với anh.

Anh biết điều ấy rất ngượng ngùng, sẽ khó đối mặt. Vì vậy anh muốn mình và Ji Hoon có cuộc gặp gỡ riêng để nói rõ.

Đánh liều, Sang Hyeok cuối cùng cũng đã bấm gọi. Tim anh đập mạnh, người nóng lên. Bảy năm trôi qua khiến trong anh có quá nhiều cảm xúc.

Chuông rung một hồi lâu, một giọng nói cất lên.

"Alo?"

Không gian xung quanh Sang Hyeok như ngừng lại, anh bất giác chẳng nói được câu nào. Đến khi một lần nữa tiếng gọi ấy lại được cất lên.

"Alo? Ai đó?"

"Là anh." Anh cuối cùng cũng thốt lên được.

"Anh Sang Hyeok?" Người kia có vẻ rất bất ngờ.

"Ừm, là anh."

"Anh Sang Hyeok gọi em có chuyện gì không?" Giọng của Ji Hoon thoáng một chút vui.

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Em biết mà, về mối quan hệ của chúng ta bây giờ và..." Sang Hyeok ngập ngừng một xíu rồi nói tiếp.

"... về hộp cơm"

Không biết Sang Hyeok có nghe nhầm hay không. Dường như giọng đáp đã có chút trầm xuống.

"Chỉ có thế?"

"Hả?" Anh bất ngờ trước câu hỏi của Ji Hoon.

Anh nghe được tiếng thở dài của Ji Hoon.

"Em biết rồi. Vậy bao giờ?"

"Trưa mai nhé, nghỉ trưa anh sẽ qua tìm em." Giọng của Sang Hyeok vẫn thế, anh vẫn luôn giữ tông giọng của mình thật bình thường khi nói chuyện với Ji Hoon.

"Vâng."

Câu trả lời khiến Sang Hyeok có hơi thất vọng. Thật ngắn...

"Vậy tạm biệt." Sang Hyeok nói lời tạm biệt, thế nhưng lại chẳng tắt máy. Anh trông chờ một giọng nói đáp lại, nhưng một hồi lâu vẫn chưa nghe được.

Lee Sang Hyeok nghĩ mình thật ngu xuẩn. Chính anh đã muốn cả hai có thể coi như người lạ mà tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng chính bản thân bây giờ lại tham lam giọng nói của người kia.

Nhận ra hành động của chính mình không đúng, vậy nên anh toan tính cúp máy. Thế nhưng khi vừa định kết thúc cuộc gọi, anh nghe một giọng nói trầm ấm mang theo chút hấp tấp của đầu dây bên kia.

"Anh Sang Hyeok, chúc ngủ ngon." Vừa nói xong, người kia cũng đã cúp máy.

Một mình Sang Hyeok nằm trên giường, tay cầm điện thoại, mắt hướng lên trần nhà, mặt anh một lần nữa đỏ lên, tim đánh loạn xạ.

Anh chợt nhớ đến lời chúc của đứa trẻ ấy.

.

.

.

"Anh Sang Hyeok, chúc ngủ ngon."

Năm ấy Sang Hyeok 17 tuổi lần đầu nghe lời chúc ngủ ngon từ cậu nhóc 16 tuổi mang tên Ji Hoon.

Bây giờ một Lee Sang Hyeok 27 tuổi một lần nữa nghe lại lời chúc ấy từ Jeong Ji Hoon của năm 26 tuổi...


Chap này mình thấy mình viết nhiều chỗ có hơi... Mình cũng không biết nó khựng chỗ nào và cần sửa như thế nào nên cứ đăng lên đợi mọi người góp ý.

Mình có dự định một ngày sẽ đăng 2 chương, trừ t7 và Cn tuỳ hứng ra. Tại vì mình hướng đến một fic thật nhiều chương nhưng thật ra nếu lười hoặc bí cảm hứng thì cho mình lặn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro