Mười năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm về trước, tại một ngôi trường cấp ba top đầu ở Seoul. Lee Sang Hyeok năm ấy 17 tuổi, theo học đây cũng đã một năm.

Anh là một học sinh bình thường, chẳng phải không giỏi mà là ở đây ai cũng xuất sắc khác người. Vậy nên người như anh chẳng quá nổi bật tại ngôi trường này.

Sang Hyeok thích toán. Anh thích những con số, thích việc dành thời gian giải một bài toán khó, thích khoảnh khắc vui vẻ khi tìm ra đáp án. Lee Sang Hyeok thích tất. Vậy nên chẳng cần sự ép buộc của mẹ, ngay từ năm đầu tiên theo học tại đây anh đã tham gia vào câu lạc bộ giải toán.

Mẹ Sang Hyeok là một người mẹ khó tính, bà hay áp đặt và ràng buộc anh. Thế nhưng anh của năm 17 tuổi ấy chẳng hề oán trách mẹ. Bởi anh biết những gì mà mẹ phải chịu đựng là rất nhiều.

Sang Hyeok khi bé đã nghe người khác nói rằng "Một gia đình giàu có sẽ chẳng hoà thuận, họ sẽ luôn cãi nhau. Còn gia đình tuy có chút nghèo khó nhưng lại rất ấm áp." Thế nhưng ngay từ khi nhận thức được thì anh đã hiểu ra.

Gia đình anh không giàu có cũng chẳng ấm áp... Sang Hyeok có một người cha bợm nhậu, một người mẹ khó tính và một người anh luôn trốn tránh.

Hôn nhân của ba mẹ Sang Hyeok cũng không hề đẹp, họ cưới nhau vì mẹ anh muốn trốn chạy người cha suốt ngày đánh đập vợ con của mình.

Có lẽ lúc ấy bà ấy nghĩ đó là cách duy nhất thoát khỏi người cha không bao giờ tỉnh táo của mình, thế nhưng bà không ngờ người mà mình sắp cưới cũng như vậy.

Ngay khi vừa đẻ anh trai của Sang Hyeok, mẹ anh đã phải bán chiếc nhẫn cưới của mình để mua sữa cho con uống, bà đã đi làm rất sớm mặc cho kỳ nghỉ thai sản còn. Tất cả đều vì tiền, vì người chồng không đi làm mà chỉ nhậu của mình.

Lúc ấy, tình cảm của bà dành cho chồng trước đây đã không nhiều, vì sự việc ấy đã thành ghét bỏ.

Sang Hyeok cách anh mình tận 10 tuổi. Lee Sang Hyeok đáng lẽ không được sinh ra. Anh ra đời do người anh trai của mình muốn có em. Mẹ anh vì sự mong muốn ấy mới đẻ anh ra...

Từ nhỏ anh luôn nghe mẹ bảo rằng "Vì anh hai mày nên tao mới đẻ mày ra."

Buồn, buồn chứ! Thế nhưng Lee Sang Hyeok là một đứa trẻ ngoan, anh hiểu chuyện đến mức đau lòng. Mà đứa trẻ ngoan lại chẳng bao giờ được nhận kẹo...

Tuy nhiên tình cảm giữa anh em Sang Hyeok rất đẹp, ai cũng ngưỡng mộ sự hoà thuận của anh em nhà họ. Thế nhưng vì khoảng cách tuổi, khi anh còn đang học tiểu học thì anh ấy đã đi học đại học. Cho đến tận bây giờ lần về nhà của anh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngôi nhà ấy chỉ còn anh và ba mẹ. Ngột ngạt! Chính dòng họ Sang Hyeok cũng luôn bảo với anh rằng căn nhà của anh thật lạnh lẽo, nó không mang dù chỉ một chút ấm áp.

Ngày càng lớn, ba anh cũng ít nhậu hơn và cũng cố gắng đi làm hơn nhưng đã muộn, mẹ anh bắt đầu nóng tính. Bà ghét cay ghét đắng người chồng của mình. Khi Sang Hyeok làm gì không vừa ý, bà sẽ luôn miệng nói.

"Mày đúng là ngu như thằng cha mày."

Anh luôn sợ những hành động của ba sẽ làm mẹ bực tức rồi chửi mắng. Vì vậy mà lúc nào cũng cố gắng duy trì sự hoà thuận trong nhà.

Ba anh theo thời gian cũng đã quen với việc đó. Nhưng tình cảm cứ ngày càng cạn dần. Và cứ như vậy cho đến tận ngày hôm nay, hai người họ vẫn thường nói chuyện thông qua anh, chưa từng mở lời nói chuyện với nhau.

Vào năm Sang Hyeok học lớp 3, anh phát hiện rằng mẹ anh đã qua lại với một người đàn ông khác. Anh tình cờ đọc được tin nhắn của người ấy nhắn với mẹ anh. Thật ngọt ngào, mẹ anh chưa từng biểu hiện như thế khi ở nhà.

Nhìn những dòng tin nhắn, một Lee Sang Hyeok 8 tuổi tim đập mạnh mẽ, nước mắt cứ thế trào ra. Nhưng điều mà đứa trẻ ấy làm đầu tiên đó chính là vờ như chẳng thấy.

Sang Hyeok biết rằng mẹ anh đã chịu đựng nhiều thứ, đã cực khổ như thế nào. Kết hôn tận mấy chục năm nhưng lại chỉ toàn đau khổ, bà ấy vẫn cần có tình yêu chứ.

Hiểu chuyện đến đau lòng...

Thế nhưng đứa trẻ ấy lại quên rằng mình cũng cần tình cảm ấm áp từ gia đình của mình.

Mẹ anh luôn bắt anh phải học, luôn nhắc nhở anh rằng đừng lơ là việc học như người anh trai của mình. Bà bảo đó chính là con đường duy nhất để thoát khỏi nghèo đói.

Vậy nên từ nhỏ anh đã cắm mặt vào học. Việc đậu vào trường cấp ba top ở Seoul cũng là điều mà mẹ anh mong muốn. Tuy vậy, việc học tập tại trường cấp ba luôn làm anh phải nhức đầu.

Sang Hyeok từng tin rằng khả năng học của mình là giỏi, thế nhưng khi vào trường, thành tính của anh luôn thuộc top trung bình mặc dù anh đã luôn cố gắng.

Mẹ anh đã mắng chửi anh rất nhiều lần.

Nào là "Có việc học thôi mà cũng không được."

Nào là "Điểm thế này là sao Sang Hyeok."

Và nào là "Mày đúng y chang thằng chó đó."

Sang Hyeok nghe quen rồi, thế nhưng vẫn không thể kìm mình bật khóc.

Cứ như vậy cho đến năm thứ hai học tại đây, anh dần thích ứng hơn với môi trường này, việc học cũng có chút tiến triển. Thế nhưng vẫn chẳng cao.

.

.

.

"Lee Sang Hyeok, mày còn làm gì vậy. Hôm nay là ngày tuyển thành viên cho câu lạc bộ đó." Giọng nói của người bạn thân nhất của Sang Hyeok – Kim Hyuk Kyu.

Lee Sang Hyeok choàng tỉnh. "Ừm, tớ biết rồi."

Kim Hyuk Kyu và anh đã cùng nhau học chung cấp hai, lên cấp ba họ không học chung lớp nhưng lại chung trường và tham gia cùng một câu lạc bộ.

Hyuk Kyu cũng biết một chút rằng gia đình anh không mấy hoà thuận, thế nhưng lại chưa từng hỏi nhiều khi mà Lee Sang Hyeok không kể.

Họ cùng nhau đi đến phòng của câu lạc bộ, đi ngang qua dãy hành lang, họ trông thấy một đám nữ sinh vây quanh một lớp học.

Thấy ánh nhìn thắc mắc của anh, Hyuk Kyu đã lên tiếng.

"Nghe bảo lớp này có một nam học sinh đẹp trai lắm lại còn học rất nổi bật, là học sinh tuyển thẳng ấy, nhỏ hơn ta một tuổi."

Lee Sang Hyeok bất ngờ, anh đã từng nghe qua hình thức tuyển thẳng của trường. Nghe bảo còn gay go hơn cả những người thi như anh, đòi hỏi rất nhiều chứng chỉ và giải trong lẫn ngoài nước. "Người này quả là rất nổi bật rồi" Sang Hyeok nghĩ.

Anh cùng Kim Hyuk Kyu đến phòng, chào mọi người ở đấy một xíu. Lee Sang Hyeok năm 17 tuổi có hơi lạnh lùng, mặt mang chút u buồn nhưng lại rất được lòng người khác, ai trong câu lạc bộ cũng rất quý anh.

Họ xếp bàn thành một hàng, nhìn đống hồ sơ trên bàn, họ ngán ngẩm.

"Câu lạc bộ chúng ta đúng là hot ha, nhìn đống này chắc phải của hơn 100 người" Kim Hyuk Kyu lên tiếng.

"Thế mà chỉ chọn ra 5 người, đúng là ghê gớm thật." Một giọng nói khác chèn vô.

Sang Hyeok cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng năm ngoái cũng đâu nhiều vậy." Một đàn anh khoá trên của câu lạc bộ nói.

"Đúng thật, thậm chí cũng có chút ế."

Họ nhìn nhau thắc mắc, thế nhưng vẫn bắt tay vào làm. Sang Hyeok, Hyuk Kyu cùng tám người khác cùng nhau xem hồ sơ của từng người.

Trước khi đống hồ sơ này được nộp vào, câu lạc bộ của anh đã đăng tải một đề toán. Những người muốn đăng kí ngoài ghi những thông tin của mình ra sẽ nộp vào tờ đáp án của mình. Vì vậy họ đang cùng nhau chấm bài thi của từng người.

Đã qua 30 phút chấm bài, họ vẫn vẫn chưa tìm được người nào trên 50 điểm.

"Đề này quá khó hả mọi người? Sao từ nãy giờ toàn gặp những bài để trắng hoặc sai bét vậy, thậm chí chẳng có chút hướng đi đúng, nếu điểm tốt nhất cũng chỉ 40 điểm."

"Đề này vẫn tương tự năm ngoái thôi, có thể nói là quá khó với những trường tầm trung hoặc những bạn không chuyên về môn toán. Thế nhưng đối với những người trong câu lạc bộ ta thì vẫn giải được mà." Đàn anh khoá trên lại lên tiếng.

"Ah tớ chấm được một bài 78 điểm nè. Để xem... của Moon Hyeon Joon."

"Uầy uầy khá đấy."

"Tớ cũng chấm được bài trên 80 điểm nè, tên là Lee Min Hyung."

Mặc dù cuộc trò chuyện của mọi người ngày càng rôm rả về việc ai sẽ là người chấm được bài thi cao điểm nhất, thế nhưng Sang Hyeok vẫn im lặng.

Lee Sang Hyeok khi làm việc gì đó cũng sẽ chăm chú, ít nói. Mọi người ai cũng quen với việc này nên chẳng rủ anh tham gia vào.

Thế nhưng, tay anh chợt ngựng lại. Điểm tuyệt đối!

"Tớ chấm được bài điểm tuyệt đối..." Giọng Sang Hyeok vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Ai cũng đứng hình nhìn anh.

"... của Jeong Ji Hoon." Anh ngước mắt nhìn mọi người rồi nói.

Một khoảng lặng xuất hiện trong 3 giây.

Tớ gặp khó khăn trong vấn đề đặt tên từng nhân vật cho phù hợp với độ tuổi thật của từng người ngoài đời. Mới đầu tớ còn định để Min Hyung làm anh của Sang Hyeok cơ, thế nhưng phải phanh gấp vì hề quá. Mặc dù số tuổi không đúng chính xác nhưng tớ muốn nếu nhỏ tuổi hơn ngoài đời thì trong fic cũng nhỏ hơn luôn. Vậy nên quá là khó khăn. HuHu

Chiếc fic này tớ muốn nó đi từ quá khứ một chút để mọi người có thể hiểu rõ, phần hoàn cảnh của Sang Hyeok tớ còn muốn viết sâu hơn nhưng việc sắp xếp có vẻ hơi khó. Nhưng tớ muốn nhấn mạnh rằng Lee Sang Hyeok có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, thế nhưng Sang Hyeok năm 17 tuổi vẫn ổn, vẫn mang nỗi u buồn nhưng không thể nào so sánh được với Sang Hyeok 27 tuổi.

Và điều cuối tớ muốn nói là kể từ chương này thì diễn biến sẽ là năm Sang Hyeok 17 tuổi gặp gỡ Ji Hoon 16 tuổi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro