Buổi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... của Jeong Ji Hoon." Anh ngước mắt nhìn mọi người rồi nói.

Một khoảng lặng xuất hiện trong 3 giây.

"Uầy thì ra là vậy. Chẳng trách câu lạc bộ của chúng ta năm nay lại có nhiều người muốn tham gia như vậy, nguyên nhân là có nam thần khối dưới tham gia." Kim Hyuk Kyu là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng ấy.

"Từ trước đến giờ người tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta chưa từng có ai đạt được điểm tuyệt đối. Quả thật là vô cùng tài giỏi nha, không hổ danh là người tuyển thẳng." Một chị cùng tham gia chấm bài với bọn họ lên tiếng.

Lee Sang Hyeok nhìn bài thi trên tay một hồi lâu, trong lòng cũng nổi dậy một cảm giác thán phục khó tin.

Ba tiếng trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng đã hoàn thành việc chấm bài và chọn ra 5 người có số điểm cao nhất để tham gia vào câu lạc bộ.

"Lee Sang Hyeok, anh đưa danh sách này cho em, em đánh máy rồi photo ra treo lên bảng thông tin trường nhé."

Đàn anh quả thực rất tin tưởng Sang Hyeok, anh ấy biết Sang Hyeok là một người có tính kỉ luật, nghiêm túc và rất có cố gắng. Vì vậy những việc quan trọng anh đều giao cho cậu ấy làm.

"Vâng em biết rồi ạ." Lee Sang Hyeok đáp.

.

.

.

Đã một tuần kể từ ngày mà anh dán kết quả người được tham gia vào câu lạc bộ, hôm nay chính là ngày đầu tiên bọn họ được gặp gỡ nhau và giới thiệu.

Ngay khi bước vào phòng, Sang Hyeok nhìn thấy một đám người nhỏ, có vẻ là thành viên mới. Ánh nhìn của anh dừng tại một người có dáng người cao, bờ vai rộng và khuôn mặt thực sự quá là ưa nhìn.

"Lee Sang Hyeok đến rồi à, đây là những thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Bao gồm có Lee Min Hyung, Moon Hyeon Jun, Park Jae Hyuk, Son Siwoo và Jeong Ji Hoon." Kim Hyuk Kyu giới thiệu với anh từng thành viên.

Ánh nhìn của anh vẫn dừng tại người kia, cậu ta cũng vì vậy mà nhìn anh. Lee Sang Hyeok có cảm giác như mình vừa bị bắt tại trận việc nhìn lén và âm thầm đánh giá người khác.

"Chào anh, em là Jeong Ji Hoon. Từ nay mong anh giúp đỡ." Cậu ấy nở nụ cười với anh.

Đến giọng nói cũng hoàn hảo, trên đời thực sự có người như thế ư? Sang Hyeok vẫn trong tư thế ngượng ngùng ấy, anh nghĩ.

"Tụi anh mới là người cần em giúp đỡ. Lần đầu tiên câu lạc bộ có người được điểm tối đa đấy."

Lee Sang Hyeok cảm thấy thật may mắn khi Hyuk Kyu đã xen vô cuộc trò chuyện. Cậu ấy cắt ngang sự ngượng ngùng của anh.

"Chào anh Lee Sang Hyeok, em là Lee Min Hyung." Cậu con trai này có vẻ hơi đô con, Sang Hyeok lại âm thầm đánh giá. Cái tính này đúng là khó bỏ mà.

"Ừm chào em." Bây giờ Lee Sang Hyeok mới có thể lên tiếng.

Những người mới đến đều là những người rất hoà đồng và dễ mến. Họ hầu như đều quen nhau từ trước. Cách nói chuyện của họ đều mang sự trẻ trung, vui vẻ, chẳng có chút giống như anh đây, khó gần, tẻ nhạt.

Bọn họ giới thiệu về bản thân, làm quen và chia sẻ sở thích cũng như lý do mà mình tham gia.

Lee Min Hyung và Son Siwoo bảo rằng họ tham gia vì yêu thích toán.

Park Jae Hyuk lại bảo rằng vì Son Siwoo nên mới tham gia, nhà bọn họ rất thân nên từ nhỏ họ đã rất dính nhau.

Còn Moon Hyeon Jun bảo rằng mình cần một câu lạc bộ và đồng thời toán cũng là thế mạnh của cậu ấy.

"Jeong Ji Hoon thì thế nào? Tại sao em lại chọn vào đây?" Hầu như ai trong câu lạc bộ đều có chung một thắc mắc. Họ thắc mắc rằng một người tài giỏi như Ji Hoon tại sao lại chọn câu lạc bộ này thay vì là những chỗ khác. Cậu ấy nổi bật và thông minh, chắc chắn có rất nhiều chỗ muốn cậu ấy vào.

Vẻ mặt của Jeong Ji Hoon ngại ngùng, cậu ta cười cười nhìn Sang Hyeok rồi ngập ngừng bảo.

"Em vào đây vì anh Sang Hyeok."

Tất cả đều quay ra nhìn anh, thậm chí chính Sang Hyeok cũng bất ngờ vì câu nói ấy.

"Em nhìn thấy trang của câu lạc bộ, trên đấy có hình chụp của anh Sang Hyeok, trông rất đẹp trai nên em đã đăng kí."

Tất cả người trong phòng đều đơ ra, chỉ trừ Ji Hoon vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy tại anh.

Tai Sang Hyeok bất giác nóng hết lên. Lần đầu Sang Hyeok nghe được lời này từ người lạ.

Các anh chị trong câu lạc bộ cũng thường nói rằng Sang Hyeok rất đẹp trai, nhưng anh chỉ nghĩ họ đang nói đùa. Vì thế cũng chỉ cười cho qua, anh cho rằng vì họ thân nhau nên mới nói thế.

Thế nhưng giờ đây, một người mà anh chỉ gặp mặt được vài tiếng, lại trước mặt đông người như thế bảo rằng anh đẹp trai, vì anh nên mới tham gia câu lạc bộ. Hành động này thực sự quá sức với Sang Hyeok.

"Ah, Sang Hyeok đúng thật là rất đẹp trai nha, những thành viên trong câu lạc bộ cũng thường khen cậu ấy." Kim Hyuk Kyu lại một lần nữa cứu anh.

Thoáng cứ nghĩ là như thế, nhưng sai rồi. Lee Sang Hyeok sai rồi, Kim Hyuk Kyu là bạn thân của anh đấy. Mà bạn thân thì chắc chắn không để chuyện này yên.

"Vậy là Jeong Ji Hoon vô đây là để tán Sang Hyeok sao, quả thực rất thẳng thắn."

Mặt Sang Hyeok đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Anh quay qua nhìn Hyuk Kyu với ánh mắt phát ra lửa. Vậy nhưng chỉ nhận lại một nụ cười trêu trọc từ cậu bạn thân của mình.

"Đúng là như vậy ạ." Ji Hoon nhanh chóng đáp.

Kim Hyuk Kyu bây giờ chẳng thể nhịn được nữa, cậu ta cười một tràng to.

Lee Sang Hyeok chẳng dám ngước đầu lên nhìn ai. Sao lại thẳng thắn như thế cơ chứ. Giấu đi có chết ai ư? Tại sao lại chọn ngày đầu tiên gặp mặt để nói chuyện này.

Những người trong câu lạc bộ, thậm chí là những người mới tham gia, nét mặt ai cũng có ý cười. Lee Sang Hyeok thẹn quá hoá giận.

Anh bỏ đi và bảo rằng nhà mình có việc.

"Này Ji Hoon à, nếu có chuyện gì cần giúp, cậu cứ hỏi anh. Anh sẵn sàng giúp cậu tán đổ Sang Hyeok." Kim Hyuk Kyu cuối cùng cũng có thể ngừng cười được một chút, cậu ta quay sang Ji Hoon và bảo.

"Vâng tất cả nhờ vào anh rồi." Ji Hoon cũng cười đáp lại.

Thật ra việc Ji Hoon đổ gục Sang Hyeok ngay từ khi nhìn thấy ảnh của anh trên mạng là sự thật. Người khác sẽ bảo làm sao mà có chuyện vô lí thế được, nhưng chính Ji Hoon sẽ ngay lập tức phản bác. Cậu ta thích Sang Hyeok ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, Lee Sang Hyeok thực sự là gu của cậu.

Ngay từ lúc tụ họp, Ji Hoon đã cố gắng tìm kiếm hình bóng của người mà mình yêu thích, thế nhưng lại chẳng thấy đâu. Được nghe rằng đợi mọi người tụ họp đông đủ một xíu sẽ chào hỏi lẫn nhau. Jeong Ji Hoon bèn ôm sự chờ đợi và hy vọng.

Khi cánh cửa mở ra kèm theo lời giới thiệu của anh Hyuk Kyu, Ji Hoon đã nhìn thấy Sang Hyeok, tim của cậu thực sự đập rất mạnh. Cậu ấy muốn mình có thể bắt chuyện với Sang Hyeok nên đã ngỏ lời trước. Tuy nhiên chẳng biết vì điều gì mà anh ấy có vẻ rất ngượng ngùng.

Là vì lần đầu gặp ư?

Trong suốt buổi làm quen giới thiệu, Ji Hoon vẫn luôn nhìn Sang Hyeok. Cậu ta thu lại toàn bộ cử chỉ, hành động, lời nói và cả dáng vẻ ngại ngùng anh. Jeong Ji Hoon thực sự cảm thấy Sang Hyeok quá đỗi rất dễ thương.

Nhìn dáng vẻ trốn chạy của Sang Hyeok, cậu có phần hơi thất vọng. Mình đã quá thẳng thắn rồi ư?

.

.

.

Về phần Sang Hyeok, anh đã về đến nhà, cả người nằm thẳng lên giường nhưng gương mặt vẫn chưa hết nóng.

Lee Sang Hyeok bật dậy, nhìn mình trong gương. Đúng là quá xấu hổ, Sang Hyeok chưa từng gặp phải trường hợp này, mặt anh giờ đây đỏ hết cả lên.

"Lee Sang Hyeok, ra ăn cơm." Anh chợt bừng tỉnh, vì lời nói ấy mà tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn.

"Vâng mẹ."

Sang Hyeok ngồi vào bàn, một bữa cơm yên lặng. Trước đến giờ vẫn thế, cả nhà họ vẫn ăn cơm với nhau nhưng lại chẳng nói lời nào, lâu dần việc đó với Sang Hyeok không còn quan trọng.

Anh của khi nhỏ đã từng cố gắng mở lời, nói vài chuyện mà mình gặp ở trường. Nhưng không khí ấy thậm chí còn ngượng ngùng và khó chịu hơn. Dần dần, Sang Hyeok cũng từ bỏ chuyện đó. Vậy nên bữa cơm của họ chỉ là một khoảng âm thanh yên lặng.

Lee Sang Hyeok ăn rất nhanh, chẳng biết có phải vì hồi xưa muốn chạy khỏi khoảng thời gian đó hay không, mà giờ việc ấy như thói quen của anh.

Vì hoàn cảnh mà Sang Hyeok đã quen với nhiều thứ...

Ngồi trong phòng, một lần nữa nhìn mình trong gương. Khuôn mặt như vậy là đẹp ư? Lee Sang Hyeok cố nhoẻn miệng cười.

Chẳng có chút vui vẻ ấm áp nào, ánh nhìn cũng chỉ toàn nỗi u ám, bơ phờ. Nước mắt Sang Hyeok rơi xuống, lâu lâu sẽ thế, anh sẽ bỗng dưng rơi nước mắt khóc như vậy...

Không có gì cả, chỉ là nước mắt rơi vài phút rồi ngừng, chỉ là anh muốn bộc lộ cảm xúc khó chịu của mình một chút.

Nếu mình có viết dở thì mọi người nói mình nha, dạo này mình thấy những chương gần đây không được hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro