Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân vốn là mùa mang đến cho ta từng đợt ấm áp...

Từ những cành hoa, từ những con chim, từ những buổi gặp mặt. Thế nhưng với Lee Sang Hyeok, mùa xuân lại chẳng ấm áp đến như vậy.

Bảy năm là một khoảng thời gian dài. Kể từ ngày ấy sự ấm áp, mùa xuân của Sang Hyeok đã không kề bên anh nữa.

Anh giờ đây đã 27 tuổi, chẳng còn mang cái dáng vẻ trẻ trung của độ tuổi 17. Trưởng thành hơn, chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn và... ít thành thật hơn.

Sang Hyeok đã dành 8 năm để theo đuổi công việc kế toán của mình. Cái công việc mà anh luôn từng theo đuổi, dùng tất cả sự phấn đấu, cố gắng của bản thân. Thế mà giờ việc đi làm lại như nghĩa vụ mà anh phải làm.

Anh ngắm nhìn bầu trời từ cửa kính của toà nhà cao tầng nơi anh làm việc. "Lại thêm một ngày" Sang Hyeok nghĩ. Lại thêm một ngày anh phải chiến đấu với bản thân mình.

"Lee Sang Hyeok, mọi người trong công ty dự định sẽ đi uống ấy. Cậu có muốn đi không?"

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Sang Hyeok. Anh chợt choàng tỉnh, mỉm cười nhẹ rồi đáp lại.

"Mọi người đi uống sao?" Anh ngước nhìn nhóm người đang nghoảnh mặt chờ đợt đáp án của anh.

"Đành phải xin lỗi vậy, hôm nay tớ có việc rồi." Ánh mắt Sang Hyeok ái ngại nhìn dáng vẻ thất vọng của mọi người.

"Lần sau nhé!"

"Lần sau là lần nào? Anh lúc nào cũng lần sau, mọi người ai cũng đợi anh tham gia đấy."

Đó là giọng nói của Han Wang Ho, cậu ấy là người Sang Hyeok thân nhất ở công ty. Một chàng trai nhỏ nhắn, hoạt bát với nụ cười luôn mang đến cho mọi người cảm giác tích cực.

Tất cả mọi người lại nhìn anh với vẻ đồng tình. Sang Hyeok chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười cười đáp lại.

Chẳng thể thuyết phục được anh nên mọi người cũng đành bỏ cuộc. Nếu như trước đây thì họ sẽ nói nhiều hơn một chút để anh lung lay nhưng đã 5 năm rồi, họ dường như đã quen với việc anh từ chối nhưng vẫn luôn mang hy vọng anh sẽ đồng ý đi cùng họ.

Công ty mọi người đã đi hết, chỉ còn Sang Hyeok rơi vào trầm tư. Nhanh vậy rồi sao...

.

.

.

Một ngày mới lại đến, Lee Sang Hyeok vẫn thế, 7 năm qua anh chưa từng có giấc ngủ yên ổn. Vậy nên anh lúc nào cũng dậy rất sớm, dọn dẹp nhà cửa, ăn qua loa vài thứ, tắm rửa rồi thay đồ đi làm.

Sang Hyeok ở một mình, anh đã từng ở cùng với người bạn thân từ hồi cấp ba nhưng anh đã dọn ra ở riêng khi vừa tròn 24 tuổi. Dù sao anh cũng thích ở một mình hơn.

Kim Hyuk Kyu đã rất phản đối việc anh chuyển ra ở riêng, nhưng lại chẳng thể làm thay đổi quyết định của anh. Lee Sang Hyeok là thế, một khi anh đã quyết định thì mọi người ai cũng không thể thay đổi điều ấy.

Anh xách chiếc cặp của mình rồi bắt đầu đi làm.

Vừa vào đến cổng công ty, anh đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

"Anh Sang Hyeok"

Quay đầu lại đã là dáng vẻ cười tươi của Wang Ho, dáng vẻ ấy anh luôn ngưỡng mộ...

"Chúng ta đi cùng nhé"

Thế là anh và Wang Ho cùng nhau đi vào công ty. Trên đường đi, anh lại nghe tiếng nói.

"Anh biết gì không, giám đốc công ty chúng ta vừa chiêu mộ một nhân tài từ nước ngoài về đấy. Nghe bảo rất giỏi, đã có kinh nghiệm làm ở công ty lớn ở Mỹ".

"Mỹ ư?" Sang Hyeok hẫng một nhịp, đất nước ấy làm anh lại nhớ về một thứ.

"Đúng vậy. Nhưng mà công việc ở Mỹ lại tốt như vậy tại sao lại về nước nhỉ?... Anh Sang Hyeok! Anh sao vậy?"

Sang Hyeok giật mình, bảy năm qua chưa từng ngừng nhớ, vậy nên từng chút điều liên quan đến người đó đều làm anh nhớ về gương mặt ấy.

"Anh có hơi mất ngủ." Sang Hyeok lại cười. Anh luôn dùng nụ cười ấy để đối mặt với những tình huống thế này.

"Ah, thật nhỉ. Gương mặt anh trông có vẻ mệt mỏi quá. Anh nên chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn."

"Nhất định sẽ vậy, anh cảm ơn."

Bao năm nay anh luôn nói thế, vẫn luôn nhắc nhở mình như vậy nhưng dường như lại chẳng thế thực hiện được.

.

.

.

Vào đến công ty, mọi người có vẻ rất sôi nổi. Chắc là về người mà giám đốc chiêu mộ. Wang Ho thấy thế cũng kéo anh vào tham gia.

"Người đó có dáng vẻ rất ưa nhìn, lại học rất giỏi. Chưa học xong cấp ba là đã có học bổng du học rồi ấy."

"Tớ nghe bảo đó là cháu của giám đốc đấy."

"Gì cơ!!"

Công ty Sang Hyeok làm cũng là một công ty lớn vậy nên khi nghe đến đây mọi người cũng có chút bất ngờ. Đúng là không tầm thường.

"Cả gia thế, học vấn, nhan sắc đều có. Người như vậy thì chỉ để ngắm thôi."

"Đúng đúng! Chúng ta chẳng thể chen vô, chỉ có thể ước ao. Đúng không anh Sang Hyeok?" Wang Ho đứng kế Sang Hyeok giờ cũng đã tham gia cuộc nói chuyện.

"Ừm, đúng vậy."

Người như vậy, đối với người như Sang Hyeok đây, chẳng thể ở cùng nhau...

"Mà người đó vô làm chưa?"

"Nghe bảo hôm nay sẽ đi. Ở phòng kinh doanh, làm quản lí ở đó."

Mọi người nghe xong ánh mắt lại thêm một phần ngưỡng mộ.

"Tớ muốn qua nhìn quá" Một cậu bạn trẻ tuổi bất giác thốt lên.

"Trưa ăn xong chúng ta cùng ghé qua." Wang Ho lại là người đứng đầu.

"Tuyệt vời! Chỉ có ta cùng tần số."

"Anh Sang Hyeok cùng đi nhé." Han Wang Ho cuối cùng lại quay sang anh.

"Anh kh-... Được rồi." Ánh mắt bọn họ nhìn anh, nó mãnh liệt lắm. Dù gì hôm qua anh đã từ chối, việc này cũng không có gì quá khó khăn nên anh đành chấp nhận.

Nhận được sự đồng ý, bọn họ quay sang nhìn nhau vui sướng. Kết thúc câu chuyện, tất cả đều quay về làm việc.

.

.

.

Đồng hồ điểm 11h, cả bọn kéo anh đi ngang phòng kinh doanh. Dáng vẻ hết sức hấp tấp.

"Chúng ta phải nhanh lên, để còn kịp ăn trưa."

Thế là họ cùng nhau đi, đến cửa phòng, dáng vẻ của Wang Ho cùng cậu bạn kia quả thực rất buồn cười. Cứ ngó ngó vào trong, anh đứng từ xa cũng cảm thấy khó nhịn được. Họ thậm chí còn cãi qua cãi lại.

"Cậu không biết mặt mà còn rủ tớ qua đây." Wang Ho cau có nói.

"Không biết mặt thì sao chứ, người tài và đẹp trai như vậy chắc hẳn sẽ nổi bật giữa đám đông thôi."

"Thế đâu? Chẳng thấy ai hết."

Bất đắc dĩ Sang Hyeok đành phải chạy lại can ngăn, nụ cười vẫn giữ nguyên từ khi thấy dáng vẻ cãi cọ của hai đứa từ xa.

"Hai đứa tranh cãi làm gì, cứ hỏi ai đó trong phòng là được rồi mà."

"Đúng nhỉ. Chỉ có anh Sang Hyeok là nhất." Lại nũng nịu, Wang Ho lúc nào cũng biết cách làm người khác cưng chiều.

Hai người họ chộp tay một anh bạn hỏi rằng người được giám đốc chiêu mộ từ nước ngoài ở đâu. Anh ấy cũng vui vẻ đáp lại.

"Cậu ta lên phòng giám đốc rồi, chắc là sắp về thôi. Ah- kia kìa. Nhắc là thấy."

Sang Hyeok theo hướng tay của người đó chỉ nhìn theo. Tim anh bỗng đập mạnh. Mạnh, rất mạnh! Bảy năm nay chưa từng gặp, cứ ngỡ sẽ mãi mãi không gặp nữa. Thế sao giờ đây lại đứng trước mặt anh thế này. Người anh yêu, mùa xuân của anh...

"Ji Hoon à, đúng là nổi tiếng ha. Phòng kế toán nghe tin đã muốn gặp cậu này."

Ánh mắt Ji Hoon nhìn anh, làm anh cảm thấy khó thở. Lee Sang Hyeok thực sự rất muốn chạy trốn. Người kia nhìn anh một hồi lâu rồi cất tiếng.

"Anh Sang Hyeok, lâu rồi không gặp."

Tớ lần đầu viết fic và tớ hướng đến một chiếc fic có chuyển biến chậm một xí, số lượng chap nhiều một xí, và lượng chữ trong một chap cũng nhiều một xí. Bởi tớ cũng là người cuồng những chiếc fanfic và mỗi lần đọc truyện tớ đều mong như vậy. Vậy nên mong mọi người có thể thông cảm cho những lỗi sai của mình. Và mình sẽ rất vui khi nhận được sự góp ý tốt đẹp của mọi người để mình viết mượt hơn. Hehe bí mật nhé, tuổi mình hơi bé nên thiếu kinh nghiệm dữ dội lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro