Phiên ngoại 2: Định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje và Moon Hyeon Jun từng là hàng xóm của nhau. Hyeon Jun còn nhớ hôm ấy mình đang trên đường đi học về đã thấy một cậu nhóc tầm bốn tuổi đang ngồi chơi một mình trước cửa nhà. Ngôi nhà đó cách đây vài ngày mới có một gia đình chuyển đến, chắc hẳn cậu nhóc ấy cũng là con của gia đình ấy.

Đứa trẻ ấy trong mắt Hyeon Jun có chút đặc biệt, làn da trắng như sữa, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai bàn tay nắm chặt cành cây chọc chọc vào mãnh đất. Đó cũng chính là lần đầu hai bọn họ gặp nhau.

Những ngày sau đó, ngày nào cậu cũng trông thấy bóng dáng của cậu nhóc ấy ngồi ở đó, trông dáng vẻ hết sức cô đơn. Phải thôi, một đứa nhóc mới tới thì làm sao có bạn được chứ. 

Hyeon Jun nhớ rõ rằng hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, chẳng hiểu sao bước chân của cậu lại rất muốn đến gần cậu nhóc ấy.

Cậu ngồi xuống trước mặt cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình, nở một nụ cười để thu hút sự chú ý.

"Chào em, anh là Moon Hyeon Jun. Anh chơi cùng em được chứ?"

Trước mắt Hyeon Jun là đôi mắt sáng ngây thơ của Wooje, em ấy không đáp, chỉ nhích người qua để cậu lại gần hơn.

Hôm ấy, Moon Hyeon Jun lần đầu về nhà rất trễ, đã vậy còn dắt thêm một cậu bé về nhà mình dưới sự ngạc nhiên của tất cả thành viên trong gia đình.

"Wooje muốn ăn cơm cùng chúng ta."

Cũng chẳng biết có phải do Wooje muốn hay không, thế nhưng tối đến cửa nhà của gia đình Moon là gương mặt hốt hoảng của ba mẹ Wooje.

Bọn họ thấy rằng cậu nhóc đang nằm ngủ yên bên người của Hyeon Jun thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ Wooje rất bận rộn, vừa phải chuyển nhà, vừa phải làm quen với nơi ở, lại còn vừa phải thu xếp công việc mới cho ổn thoả khiến họ không thể nào ở cạnh trông coi và chơi cùng con của mình. Đó cũng là lí do vì sao mà Wooje luôn phải chơi một mình ở trước cửa nhà.

Sau sự việc hôm đó, bọn họ đành phải trông cậy vào gia đình Hyeon Jun. Ba mẹ cậu cũng không cảm thấy phiền phức, đối với họ Choi Wooje là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương. Hyeon Jun cũng rất thích cậu nhóc ấy. 

Cứ như vậy, ngôi nhà của gia đình họ Moon sẽ luôn có một đứa trẻ tám tuổi kè kè quan tâm chăm sóc đứa trẻ năm nay vừa lên bốn. 

Bọn họ ở bên nhau một thời gian, Wooje cũng bắt đầu cởi mở hơi, Hyeon Jun nhận thấy rằng cậu nhóc ấy chỉ hướng nội hoặc im lặng với người lạ, còn đối với những người thân quen thì rất vui vẻ hoạt bát. 

Cậu cũng nhận ra Wooje rất ngoan ngoãn với người lớn, thế nhưng với riêng bản thân anh thì rất ương bướng và ngang ngược. Điều đó cũng không trách được, chẳng qua là do Moon Hyeon Jun quá nuông chiều cậu.

 Họ cứ dính với nhau cho đến khi Wooje bắt đầu vào học cấp hai còn Hyeon Jun thì đã chuyển cấp. 

Cậu đã nghĩ có lẽ vì điều này mà cả hai dần dần xa cách với nhau hơn, bọn họ không còn đi học về chung, Wooje cũng không còn bám lấy và ương bướng như trước nữa. Dường như dần dần có một khoảng cách được tạo ra giữa bọn họ. 

Mới đầu cậu vô cùng bận tâm với điều này, có cảm giác như bản thân sắp mất đi một điều gì đó. Thế nhưng một Moon Hyeon Jun mười lăm mười sáu tuổi không hiểu bản thân đánh mất gì.

Wooje lâu lâu vẫn xuất hiện ở nhà cậu vì được ba mẹ cậu mời qua ăn cơm hoặc gia đình của em ấy vắng nhà, mối quan hệ của bọn họ lúc ấy thực sự trở thành những người hàng xóm tốt. Cậu vẫn thường xuyên bắt chuyện trước, tuy nhiên màn trò chuyện vẫn chẳng thể dài như hồi xưa. 

.

.

Lần đầu tiên, Moon Hyeon Jun nhận được lời tỏ tình của một bạn cùng lớp. Cậu cảm thấy rất kì lạ, dưới sự hét hò của những người xung quanh, cậu chính thức có mối quan hệ yêu đương thời học sinh với cô bạn đó.

Hyeon Jun cũng chẳng biết biểu cảm của Wooje như thế nào khi nghe cậu kể lại sự ngại ngùng và cảm giác thần kì của bản thân. Cậu chỉ biết hôm ấy Choi Wooje không hề nói gì hết, chỉ im lặng lắng nghe. 

Cũng không biết bản thân cậu nghĩ gì, mỗi lần chia tay hoặc hẹn hò với bạn gái mới sẽ nói với em. Chẳng hiểu sao bản thân Hyeon Jun lại muốn em ấy biểu hiện điều gì đó. 

Vào năm cậu hai mươi tuổi, Choi Wooje mười sáu tuổi, đúng như sự mong đợi của Hyeon Jun, lần đầu tiên Wooje đáp lại những lời kể về các cuộc tình của mình, thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm anh vui. 

Tại sao nhỉ? Tại sao tâm trạng của anh lại tệ hơn thế này.

"Chị ấy vừa giỏi vừa xinh đẹp lại còn thật lòng thích anh, anh nên quan tâm chị ấy nhiều hơn. Đừng để như những mối tình trước đây."

Đó là những lời mà Wooje nói với cậu, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...

.

.

Một tháng sau đó gia đình Choi Wooje chuyển đi, cậu nhóc ngày ngày bám lấy mình chỉ để lại một câu nói.

"Cảm ơn anh vì đã quan tâm em suốt thời gian qua."

Thật may mắn vì cậu vẫn có thể liên lạc với Wooje qua điện thoại. Trong suốt khoảng thời gian đó, hầu như cậu sẽ là người bắt đầu các cuộc nói chuyện. Tuy nhiên vẫn như vậy, em ấy chỉ đáp lại ngắn gọn, nhìn như không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Dần dần cả hai không còn liên lạc nữa.

Càng lớn dần, Hyeon Jun dần coi đó chỉ là một kỉ niệm đáng quý giữa họ. Cậu biết rằng mỗi một ngày các mối quan hệ xuất hiện trong cuộc sống của mình càng nhiều thì đồng thời cũng có những mối quan hệ phải rời đi.

Vậy nên điều duy nhất cậu có thể làm đó chính là tiếp tục coi như chẳng có chuyện gì. Nhiều lần cậu nhớ đến em, Hyeon Jun cũng không biết rõ cảm xúc lúc đó của mình là gì. Day dứt? Nuối tiếc? Hay chỉ là hoài niệm?

Moon Hyeon Jun trải qua rất nhiều mối tình, thế nhưng mối tình nào cũng kết thúc bằng lời chia tay của đối phương. Đó chính là điểm chung của các cô bạn gái của cậu. À...còn một điểm chung nữa.

"Em không thấy được tình cảm của anh dành cho em qua ánh mắt, hành động, thậm chí là lời nói."

Bọn họ mỗi lần quyết định rời đi cũng đều nói như vậy. Cậu rất nghiêm túc trong các mối quan hệ ấy, quan tâm và chăm sóc họ. Nhưng mà Hyeon Jun thật không hiểu lời bọn họ nói là gì. Nếu không có cảm tình thì sao cậu lại đồng ý lời hẹn hò của bọn họ chứ.

Cuộc tình thứ hai mươi bảy cũng kết thúc như vậy. Trong cuộc tụ họp rượu chè ở nhà anh Hyuk Kyu, cậu vô tình lướt thấy bài đăng quảng cáo quán cà phê của Wooje và không biết có phải ông trời sắp đặt hay không. Cậu cũng dự định sẽ đi Jeju vào lần sinh nhật này của mình.

Đêm đó, trong mục tin nhắn đã lâu không đụng đến của cậu và em. Một lần nữa, Hyeon Jun là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Em mới mở quán cà phê à?"

Rất lâu sau, tin nhắn ấy mới được hồi đáp.

"Vâng đúng là em có mở quán cà phê nhưng cũng được một năm rồi ạ."

Hyeon Jun cũng chẳng biết từ lúc nào, đứa em luôn tỏ ra ương bướng ngang hàng với mình giờ lại trò chuyện xưng hô xa cách đến thế.

"Sắp tới anh sẽ đến Jeju chơi đấy, anh ghé quán được chứ?"

Một lần nữa, tin nhắn chìm trong khoảng lặng. Cậu nhìn chiếc điện thoại, phía dưới dòng tin nhắn của bản thân xuất hiện hai chứ "đã xem". Có vẻ em ấy phải suy nghĩ việc này rất lâu.

"Vâng được ạ."

Cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi Wooje không từ chối mình, vậy ra quan hệ của bọn họ vẫn chưa chấm dứt. Bỗng trong đáy lòng của Hyeon Jun có chút vui.

Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, cái ngày mà cậu gặp lại Wooje tại quán cà phê. Mặc dù vẫn có chút không mấy tự nhiên nhưng theo cậu thì có vẻ cả hai đã bớt xa lạ hơn một chút. Cậu cảm thấy cực kì bất ngờ khi nhận được món quà là bó Hoa Thảo Anh Muộn của Wooje.

Moon Hyeon Jun biết ý nghĩa của bó hoa này...

Thế nhưng cậu lại nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, Wooje và cậu đã mấy năm không liên lạc lại. Điều ấy chẳng phải quá ảo tưởng hay sao.

Vậy nhưng trong đêm mà anh Sang Hyeok quay lại ấy, đứng trước cửa khách sạn nơi mà Wooje ở lại vài ngày ở Seoul. Khi mà anh định nói lời tạm biệt với em, Wooje dường như có lời muốn nói.

Lúc ấy, ánh mắt Wooje mơ hồ, hai má đỏ ửng vì rượu, đôi môi chúm chím thốt ra lời mà cậu không bao giờ nghĩ có thể nghe được từ em.

"Hyung, Choi Wooje em thực sự rất thích anh!"

Moon Hyeon Jun không ít lần nhận được lời tỏ tình, vậy mà chẳng hiểu sao đêm hôm đó trái tim cậu lại đập mạnh. Chẳng phải là cảm xúc kì lạ, chẳng phải là sự cảm mến thông thường. Đó là một cảm xúc vô cùng khó tả.

Thế nhưng ngay lúc mà cậu đang còn ngơ ngác, khó hiểu với thứ cảm xúc đang tồn tại bên trong bản thân mình thì Choi Wooje đã quay mặt chạy thẳng vào khách sạn, để lại cậu chơi vơi ở đấy.

Sau đêm hôn đó, em ấy một lần nữa biến mất mà không hề báo trước với cậu. Hyeon Jun muốn tìm gặp em ấy, tuy nhiên trực giác của cậu bảo rằng mình phải tìm ra lí giải trong chính cảm xúc này nên đành dừng lại.

Vào trước ngày đám cưới của Siwoo và Jae Hyuk, cậu trầm mặc rất lâu. Những cuộc nói chuyện vui vẻ giữa họ cũng không để tâm vào. Cho đến khi mọi người đã về hết, chỉ có cậu ngồi thẫn thờ ở đó. Hyeon Jun nghe thấy tiếng của Siwoo.

"Tớ có mời Wooje đi đám cưới đấy, không biết thằng bé có đến không."

Câu nói ấy đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, Hyeon Jun điều chỉnh ánh mắt mình vào vị trí của Siwoo. Cậu muốn hỏi cậu ấy thêm nhiều điều về em hơn nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể ngỏ lời hỏi. Vậy mà như đoán được khuôn mặt của cậu, Siwoo một lần nữa cất tiếng.

"Cậu biết Wooje thích mình chứ?"

"..." Chính Hyeon Jun cũng không biết rằng Siwoo sẽ nói lời này.

"Có vẻ trễ rồi đấy, cậu nên về đi."

Moon Hyeon Jun cảm thấy rất khó hiểu, những người xung quanh của cậu, thậm chí là bản thân cậu cũng thật khó hiểu. Siwoo sao mới nãy vừa như muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện, bây giờ lại đuổi cậu về thế này. Cậu bực tức đứng dậy rồi định bước ra khỏi nhà.

"Cách cậu đối xử với thằng bé rất khác, tuy từng hành động đều là những cử chỉ quan tâm Wooje giống với cách cậu từng đối xử với những người bạn gái trước đây. Thế nhưng... thái độ lại hoàn toàn khác. Thái độ ấy chưa từng được đặt lên người nào khác, ngoại trừ em ấy."

Cuối cùng cậu cũng nhận ra tình cảm của bản thân và những câu nói của những mối tình trước là gì. Bản thân Moon Hyeon Jun từ năm tám tuổi đã dành một tình cảm đặc biệt cho Choi Wooje rồi. Vậy mà bản thân lại không hề nhận ra điều đó, cứ như thằng ngốc rồi nghĩ mình nghiêm túc trong các mối quan hệ.

Hyeon Jun rất muốn chạy ngay đến tìm gặp em, thế nhưng một lần nữa kiềm chặt bản thân lại. Sau đám cưới, cậu sẽ ngay lập tức bay đến Jeju. Vậy mà may mắn rằng, hôm đó Choi Wooje có tham dự. Tuy nhiên em ấy lại chọn ngồi kế bên anh Sang Hyeok thay vì cậu và hoàn toàn lơ đi Hyeon Jun. Em ấy như vậy là vờ như chẳng có chuyện gì sao?

Trái tim Hyeon Jun vì điều đó mà nhói lên, sự nôn nao, khó chịu của đêm hôm qua ngày một nhiều. Cậu muốn nói rằng mình thích em ấy, muốn nói xin lỗi vì đã khiến em ấy đau khổ vì sự ngu ngốc của mình như vậy.

Khi chiếc bông cưới bay thẳng về tay mình, cậu thấy được cái nháy mắt của Siwoo dành cho mình. Ngay lập tức, cậu bắt lấy cơ hội mà mọi người tạo ra cho mình, chầm chậm tiến đến gần Wooje, nắm chặt lấy tay em như thể không muốn em trốn đi đâu nữa.

Cậu cảm nhận được sự bất ngờ và mong chờ từ em.

"Wooje à, đáng lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn. Moon Hyeon Jun anh thực sự cũng đã thích em lâu rồi."

Cậu thấy được những giọt nước mắt của Wooje, cảm nhận được bàn tay nắm lấy em ấy đang ngày càng nóng lên. Dưới ánh nhìn của mọi người, cậu và em trao nhau một nụ hôn. Lúc ấy Hyeon Jun mới nhận ra rằng, đây mới chính là tình yêu thực sự, không phải sự cảm mến nhất thời mà cậu lầm tưởng trước đây nữa. 

.

.

Có những mối quan hệ khi tới rồi sẽ có ngày đi, có những mối quan hệ chỉ là tạm dừng ở đó chứ không rời đi hoàn toàn. Cũng có những mối quan hệ như là được ông trời định sẵn, giống như cậu và Wooje. 

Nếu không được định sẵn, tại sao Hyeon Jun lại gặp được cậu nhóc bốn tuổi ngồi chơi một mình. Nếu không được định sẵn, tại sao Wooje lại làm hàng xóm của cậu. Nếu không được định sẵn, tại sao vào cái ngày ấy trùng hợp cậu cũng sẽ đến Jeju... 

Đã là định sẵn, thì dù có trắc trở cũng chắc chắn sẽ thuộc về nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro