Phiên ngoại 1: Hiếu thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min Seok nhớ mãi ngày ấy, ngày mà cậu vô tình gặp được Min Hyung qua cậu bạn cùng lớp của mình là Siwoo. Chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại có cảm giác muốn được che chở và bảo vệ bởi người đó.

Bản thân cậu không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm, cậu là người vừa rụt rè vừa e ngại lại còn có chút nhút nhát. Thế nhưng những người xung quanh cậu đều nói rằng "Ryu Min Seok là một người rất hiếu thắng".

Min Seok hầu như rất ít tham gia vào các câu lạc bộ và hoạt động của trường. Tuy nhiên nếu tham gia thì cậu chắc chắn sẽ được giải, những việc mà cậu đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Vậy mà chỉ có một điều mà Ryu Min Seok không đạt được, đó chính là hẹn hò với Min Hyung.

Với một người như cậu thì chắc chắn cậu không muốn là người tỏ tình trước. Cậu nghĩ rằng nếu bản thân là người ngỏ lời trước rồi bị từ chối thì chẳng phải rất nhục mặt và xấu hổ hay sao. Vậy nên sự lựa chọn của cậu là chờ đợi. Thế nhưng cậu đã đợi tám năm rồi.

Tám năm là một quãng thời gian dài, cậu và Min Hyung đã trải qua từng độ tuổi của nhau. 

Năm mười sáu còn bỡ ngỡ ngơ ngác với môi trường mới. 

Năm mười tám đầy sự hoài bão. 

Năm hai mươi bắt đầu gặp những khó khăn của đời mình. 

Năm hai lăm bắt đầu trưởng thành, công việc cũng ổn định hơn. 

Và...năm hai sáu, cả hai vẫn chỉ làm bạn.

Ryu Min Seok nhiều lúc cũng chẳng hiểu Min Hyung đang nghĩ gì, cậu ấy liên tục làm những hành động quan tâm và chăm sóc cậu như bọn họ đang thực sự quen nhau nhưng thật ra là chẳng là gì cả.

Cậu đã tiếp nhận những hành động thân mật ấy, thậm chí là bật đèn xanh suốt tám năm qua. Đổi lại chỉ là danh nghĩa tình bạn.

Nhiều lúc cậu rất giận. Giận Min Hyung, giận cả bản thân mình nữa. Cậu tức giận rằng tại sao mãi đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa nói lời yêu mình, cậu giận tính cách hơn thua ngớ ngẩn của bản thân. Giận rằng tại sao lại ngang bướng chờ đợi chứ nhất quyết không chịu thổ lộ trước.

Những người xung quanh đã nói, những hành động của Min Hyung dành cho cậu, không hành động nào là không nói lời yêu. Thế nhưng Min Seok vẫn cảm thấy chưa đủ, nếu không hẹn hò thì tất cả đều không đủ.

Năm cậu mười sáu, sau cái lần gặp Min Hyung ấy, cậu đã tham gia vào đội đá bóng của trường. Cậu đã từng rất ghét việc phải chạy hàng chục phút trên sân banh, vậy mà vì người ấy mà lại phá lệ. Bản thân lại vô thức mừng rỡ chỉ vì bản thân tiến gần hơn với cậu ấy thêm một chút.

Cậu đã từng vì điều này mà rất nhiều lần tỏ thái độ tức giận và cọc cằn với Min Hyung. Cậu bày ra vẻ mặt giận dỗi trong khi cậu ấy chẳng làm điều gì sai. Thế nhưng Min Hyung lúc nào cũng thế, cậu ấy luôn là người ngỏ lời làm lành, nhận hết lỗi sai về mình mặc dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. 

Nếu là người khác, chắn hẳn người đó sẽ nói người xin lỗi mà chẳng biết lỗi của mình ở đâu không đáng để tiếp tục mối quan hệ. Tuy nhiên với Min Seok, điều đó lại càng khiến cậu sa vào sâu hơn.

Ngày ấy,  Min Seok lần đầu bày tỏ sự khó khăn của mình với Siwoo.

"Min Hyung có vẻ không muốn chúng tớ tiến xa hơn. Cậu ấy chưa tỏ tình với tớ."

Cứ nghĩ rằng chuyện chỉ dừng ở đó, mọi chuyện sẽ không thay đổi gì. Vậy mà Son Siwoo vì cơn say rượu mà đã nói ra tất cả.

Ngay lúc ấy, cậu chỉ muốn mình chưa từng nói gì với Siwoo. Mọi người ai cũng nghe hết tất cả, cậu cảm giác được ánh mắt của tất cả mọi người đang hướng về mình, lúc ấy những lời nói đó như một đòn đánh thẳng vào cậu.

Một người như Min Seok, một người vì tính cách hiếu thắng của mình mà đã bỏ tám năm ra để chờ đợi mà không hề tỏ tình vì sợ bị từ chối mà trở nên thảm hại. Vậy mà lúc ấy ai rồi cũng đã nhìn ra sự thất bại của cậu. Sự xấu hổ và nhục nhã lên tới đỉnh điểm, cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đó.

Cậu tìm đến trốn tại một công viên, cứ nghĩ sẽ thất bại như vậy. Thế nhưng Lee Min Hyung lại đến đứng trước mặt cậu. Vẻ mặt nóng bừng vì chạy, cả người liên tục thở dốc. Vậy mà trên tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác và túi xách của cậu, đến gần đấy rồi khoác vào người Min Seok.

"Trời lạnh lắm, cậu mau khoác vào đi."

Vào lúc ấy, sự tủi nhục và bất lực của cậu đi đến đỉnh điểm. Cậu oà khóc oán trách Min Hyung, cậu trách rằng tại sao sau tám năm mà Min Hyung vẫn chưa từng tỏ tình với mình, trách rằng nếu cậu ấy không muốn tiến tới với cậu thì đừng làm ra những hành động như thế. 

Ryu Min Seok chưa từng khóc to đến như thế, biết bao sự tức giận của tám năm dồn hết vào những lời nói ra lúc khóc. Cậu không quan tâm rằng Min Hyung đang nhìn mình bằng đôi mắt như thế nào, có đang chê cậu hay không. Ryu Min Seok chẳng thèm quan tâm nữa.

Cậu cứ vừa khóc vừa trách mãi, khóc đến khi khàn cả giọng. Min Hyung lúc này quỳ gối xuống trước mặt cậu, đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống khuôn mặt xinh xắn của Min Seok.

"Tớ đã từng tỏ tình với cậu."

"..." Min Seok vì lời ấy mà phải ngừng khóc, cậu ngơ ngác nhìn vào Min Hyung.

"Vào lần tớ đón cậu từ nhà Siwoo về đấy. Tớ đã tỏ tình cậu."

"Cái gì? Tớ kh-không nhớ, cậu đừng nói xạo."

Giọng của Min Hyung càng ngày càng nhẹ nhàng hơi, cậu ấy chậm rãi nói rõ ràng từng chữ, hoàn toàn trái ngược với Min Seok.

"Lần ấy cũng là lỗi của tớ, tỏ tình vào lúc cậu không tỉnh táo thì chẳng tốt xíu nào."

"Thế nhưng lần ấy cậu lại trả lời rằng không muốn hẹn hò với tớ. Vậy nên tớ rất sợ, sợ rằng nếu một lần nữa tỏ tình thì cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Mối quan hệ thân thiết mà tớ mất tận tám năm để xây dựng lại đổ vỡ."

Ryu Min Seok không ngờ rằng mình đã từ chối Min Hyung trong lúc say. Những sự việc ngày hôm ấy cậu quả thực chẳng nhớ nổi điều gì. 

"Min Seokie, hôm nay cậu có uống nhiều rượu không?"

"..."

Cậu thực sự ngỡ ngàng trước câu hỏi của Min Hyung. Chẳng phải bọn họ đã uống cùng nhau sao, tại sao lại còn hỏi điều này. 

Không nhận được câu trả lời của cậu, Min Hyung một lần nữa hỏi cậu. 

"Cậu hiện giờ đang tỉnh táo chứ?"

Ngay lúc ấy, vì những lời hỏi của Min Hyung mà cậu dù có say cũng phải tỉnh táo. Tim cậu hiện giờ đập rất mạnh, trận khóc lớn hồi nãy cũng không còn nữa.

"Min Seok à, trả lời tớ đi."

Min Seok cảm thấy giọng càng ngày càng ngọt ngào hơn, nghe như có chút làm nũng van xin. Cuối cùng cũng vì giọng nói ấy mà cậu cũng ngại ngùng mà gật đầu. Nhận được cái gật đầu ấy, Lee Min Hyung vui mừng như bắt được vàng, ánh mắt cậu ấy vừa trong vừa sáng nhìn thẳng vào cậu, chẫm rãi thốt ra lời mà cậu đã đợi biết bao năm nay.

"Ryu Min Seok, chúng ta hẹn hò nha!"

Seoul đã về đêm, công viên hiện giờ cũng chẳng còn người, chỉ duy nhất cậu và Min Hyung ở đấy. Không một tiếng ồn ào, điều đó làm Min Seok nghe rất rõ từng chữ mà Min Hyung nói.

Nếu hỏi cảm xúc hiện giờ của cậu là gì, thì câu trả lời đó là dâng trào. Tám năm chờ đợi, tám năm cứ nghĩ sẽ mãi mãi làm bạn như vậy, tám năm chưa một lần tiến xa hơn. 

Min Seok một lần nữa bật khóc. Chẳng hiểu sao mà nước mắt của cậu bất giác tuôn ra. Thế nhưng khác với lần trước, đó lại là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tám năm nay cậu đã luôn đợi những lời này.

Nhìn thấy Min Seok một lần nữa khóc, cả người Min Hyung luống cuống hết cả lên. Cậu ta vừa đưa tay lên dỗ dành cậu, vừa trách bản thân tại sao lại để cậu ấy đợi lâu như vậy. Min Hyung nhẹ nhàng trao lên khoé mắt ướt đẫm của cậu một nụ hôn, một lần nữa hỏi lại.

"Cậu muốn hẹn hò với Lee Min Hyung tớ chứ?"

"Chúng ta hẹn hò đi."

Cậu nở một nụ cười, trao lại Min Hyung một nụ hôn lên môi. Cái hôn ấy như giải toả hết sự khó chịu và xấu hổ của cậu hôm nay.

Đêm hôm ấy, một lần nữa Ryu Min Seok vẫn là người chiến thắng.


______

Vì end rồi nên chắc mỗi ngày tớ chỉ ra một chương thôi nhé mọi người, tớ sẽ đi rõ hơn về từng cặp phụ của fic qua từng phiên ngoại như thế. Tớ cũng muốn một ngày hai chương như lúc trước nhưng hôm nay tớ bắt đầu phải chuẩn bị cho việc đi học lại rồi nên mong mọi người thông cảm cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro