end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, hiện giờ anh và mọi người đang cùng dự đám cưới của Siwoo và Jae Hyuk. Trông bọn họ bây giờ thực sự vô cùng hạnh phúc, nụ cười trong suốt buổi tiệc hầu như không bao giờ tắt trên gương mặt của họ. 

Anh cảm thấy vô cùng khâm phục bọn họ, Siwoo và Jae Hyuk đã trải qua vô vàn những khó khăn thế nhưng họ vẫn ở bên nhau tận gần một thập kỉ. Đó cũng là điều mà anh đã không làm được.

Anh cảm thấy rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Được ở bên cạnh người mình yêu, được thực hiện ước mơ hồi xưa của mình, được gặp gỡ bạn bè, được cười nói vui vẻ với tất cả mọi người. Đó là cuộc sống mà anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm tới được, thế nhưng giờ đã khác.

Sang Hyeok đã từng rất oán trách rằng tại sao ông trời lại để anh sinh ra và lớn lên chìm trong sự đau khổ và bất công. Tuy nhiên bây giờ anh lại trân quý cuộc sống này, nó khiến anh nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều mặt tích cực và đáng để chúng ta trải nghiệm. Và ông trời cũng không hề bất công khi để anh được gặp Ji Hoon vào năm mười bảy, và một lần nữa cho anh gặp cậu vào năm hai bảy tuổi. 

Sau nhiều chuyện xảy ra anh và Ji Hoon đã càng hiểu nhau hơn rất nhiều.

Chìm trong suy nghĩ một hồi lâu thì chương trình cũng đã gần kết thúc. Có lẽ vì say, hoặc có thể do bản thân anh muốn vậy mà Sang Hyeok đã lên sân khấu để đứng tranh màn tung bông. Chẳng hiểu sao anh thực sự rất muốn bản thân sẽ bắt được bó bông đó, sẽ cầm nó mà đứng tới trước mặt Ji Hoon.

Tuy nhiên muốn là một chuyện, còn có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Bó bông từ tay Son Siwoo bay cao lên sau đó lọt thẳng như đã định sẵn người nhận là bàn tay của Hyeon Jun. Anh kì thực rất bất ngờ, mọi người ở đấy ai đứng hình khi thấy người nhận được bó bông đó là cậu ấy, thậm chí là Hyeon Jun cũng có phần hơi bất ngờ.

Có vẻ ông trời đã sắp đặt rồi. Dưới ánh mắt đổ dồn về phía mình, Hyeon Jun cầm bó bông cưới màu trắng mà mình vừa mới bắt được, bước từng bước chầm chậm đến vị trí nơi Wooje ngồi. Bọn họ nói với nhau vài câu gì đó, nhỏ đến nổi chỉ có cả hai nghe được.

Đối diện với một Hyeon Jun lịch lãm có phần hơi hồi hộp lo lắng là một Choi Wooje với hai má đỏ ửng. Anh còn thấy được Wooje dường như sắp khóc đến nơi, bọn họ trao nhau một cái ôm rồi sau đó là một cái hôn nồng nhiệt.

"Yah Moon Hyeon Jun, hôm nay tớ với Jae Hyuk mới là tâm điểm chứ. Cậu làm cái gì ở tiệc cưới của bọn tớ thế này!" 

Anh nghe thấy tiếng của Siwoo, tuy có vẻ trong câu nói là sự trách móc khó chịu, thế nhưng anh biết rằng Siwoo cũng rất mừng cho cả Hyeon Jun và Wooje.

Sang Hyeok cũng bất giác cười mỉm, cảm thấy bắt hụt bông cũng không khó chịu lắm. Anh cảm nhận được bàn tay của Ji Hoon nắm chặt lấy tay anh. Cậu ấy không nói gì hết, nhưng anh lại có cảm giác như Ji Hoon đã nói rất nhiều.

"Min Seok à, cậu có muốn tớ hôn cậu không?"

Cảm thấy không khí cực kì vui vẻ, vậy nên Min Hyung cũng thêm vài câu chọc ghẹo người thương của mình. Mặt Min Seok cũng không khác với Wooje cho lắm. Kết thúc một màn như vậy, khi mà khách đã vơi hết, chỉ còn có mỗi bọn họ tiếp tục tăng hai của buổi tiệc. Lần này có sự tham gia của hai người chủ tiệc hạnh phúc nhất ngày hôm nay.

"Cảm ơn lời nói của em khi đó, lời nói ấy quả thực rất đúng."

Anh trầm mặc hồi lâu sau đó nói với Siwoo. Sang Hyeok đã rất muốn cảm ơn cậu ấy vì điều này. Đáp lại anh chính là nụ cười của cậu ấy.

Một kết cục đẹp cho chính tất cả bọn họ.

.

.

.

Hầu như ai cũng đều say, bản thân anh cũng uống khá nhiều nên một lần nữa được Jeong Ji Hoon cõng về đến nhà. Bước vào nhà, cậu ấy rót cho anh một ly nước, sau đó bảo anh uống đi cho tỉnh rượu.

Hôm nay anh đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Thấy được ánh mắt hạnh phúc và mãn nguyện của ba mẹ Siwoo và Jae Hyuk. Có vẻ vì điều đó mà anh uống khá nhiều. Nhưng Sang Hyeok không say đến nổi không thể suy nghĩ mà làm bậy làm bạ. Thậm chí dù có say lắm anh cũng rất ngoan ngoãn, đó là thói quen của anh.

Jeong Ji Hoon bảo rằng cậu ấy sẽ đi tắm trước, anh hãy vào giường sưởi ấm một chút rồi hẵng tắm sau. Hiện giờ căn phòng chỉ có mỗi anh, chẳng hiểu sao mà anh suy nghĩ rất nhiều. Không phải những suy nghĩ tiêu cực mà trước đây thường có, mà là một suy nghĩ khó tả.

Ngồi thẫn thờ một hồi lâu thì anh quyết định cầm điện thoại lên và bấm gọi. Chuông reo một hồi lâu, có thể vì số lạ nên phải mất một vài giây định hình rồi mới nghe máy.

"Alo?"

"Là con."

Anh đã quyết định gọi điện thoại cho mẹ, anh đã suy nghĩ về việc này rất lâu. Thế nhưng vẫn chưa từng gọi điện hay gặp gỡ mẹ, anh biết rằng Ji Hoon và anh trai của mình có liên lạc. Vậy nên gia đình chắc cũng biết anh đã quay trở về. 

Jeong Ji Hoon đã từng khuyên anh hãy gặp gỡ nói chuyện với anh trai. Cậu ấy nói rằng anh ấy là người rất lo lắng cho anh khi anh bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng anh vẫn chưa quyết định gặp, anh bảo với Ji Hoon rằng mình bận. Tuy nhiên cả anh và cậu ấy đều biết được đó chỉ là lời viện cớ. 

Thế nhưng vào tuần trước, anh đã có một cuộc hẹn với anh trai của mình, cuộc hẹn đó cũng có sự có mặt của Ji Hoon. Anh nghe Ji Hoon bảo rằng bản thân đến đó để thực hiện lời hứa của mình. Bọn họ nói với nhau cũng chẳng nhiều, anh biết rằng bản thân và gia đình vẫn có một bức tường xa cách.

"Sang Hyeok?"

"..." Anh không trả lời lại câu nói ấy.

Ji Hoon khuyên rằng anh nên gặp gỡ nói chuyện với họ, thế nhưng với Sang Hyeok, có lẽ cuộc gọi điện là ổn rồi. Anh cũng không có nhiều chuyện để nói với mẹ.

"Con vẫn ổn chứ? Mẹ xin lỗi, đáng lẽ ra lúc ấy mẹ không nên như vậy. Mẹ không biết rằng con đã chịu đựng nhiều đến thế."

"Đều là chuyện đã qua."

Đúng vậy, hiện giờ với Sang Hyeok thì nó đều là chuyện đã qua. Bản thân anh cũng không còn để tâm đến những chuyện đó nữa. 

Anh nghe tiếng khóc nấc của mẹ. Sang Hyeok không cảm thấy đau lòng hay có chút lo lắng. Nói sao nhỉ? Tình cảm giữa anh và mẹ trước giờ đã không nhiều, bây giờ cũng càng cạn hơi. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, có một vài chuyện bản thân ta có thể quên đi, thế nhưng lại có nhiều chuyện dù có bao năm trôi qua thì kí ức đó cũng chẳng phai mờ, dù chỉ là một chút.

"Con đã muốn nói điều này với mẹ sau một hai năm ổn định ở trường đại học. Thế nhưng... vì chuyện ấy xảy ra nên đã không nói được."

Có vẻ vì cơn say nên những lời mà Sang Hyeok muốn nói đều không mất nhiều thời gian để phân vân.

"Tình cảm của con, con đã tự mình quyết định và đang cực kì hạnh phúc. Vậy nên con cũng muốn mẹ có thể quyết định tình cảm của mình mặc kệ những lời nói xung quanh."

Mẹ anh hiện giờ cũng đã lớn tuổi, anh thực sự cảm thấy rất hối hận khi không nói điều này với mẹ sớm hơn. Nhưng ngay lúc này đây, anh cảm thấy việc nói ra vẫn tốt hơn là không bao giờ nói.

"Nếu không còn tình cảm, xin mẹ đừng cố gắng. Vì con, vì anh hai hay là vì ước muốn một gia đình nguyên vẹn. Mẹ biết không, gia đình mình chỉ có vỏ ngoài là ổn, bên trong hoàn toàn trống rỗng..."

Mẹ anh có vẻ hơi bất ngờ trước lời nói của anh. Đúng thôi, trước giờ anh vẫn chưa nói với ai điều này. Chưa ai biết điều này, chưa ai biết rằng anh đã phải sống thế nào trong gia đình rỗng tuếch đó.

"Mẹ thường chửi con rằng "mày chỉ có thương ba mày thôi, còn tao cực khổ thế này mày không thèm dòm ngó" và khi nghe những lời ấy con lại chưa từng nói lại. Nếu con không thương mẹ thì con sẽ không cố gắng đạt được điểm cao như mẹ mong muốn. Nếu con không thương mẹ thì con sẽ không giấu hết cảm xúc khó thở của mình mỗi ngày và... 

"....Nếu con không thương mẹ thì vào cái ngày thấy được tin nhắn của mẹ và người khác con đã không vờ như chẳng biết gì."

"Mong mẹ có thể suy nghĩ về những điều con nói."

.

.

 Cuộc gọi kết thúc khi tiếng khóc của mẹ ngày càng lớn hơn. Còn anh thì vẫn vậy, khuôn mặt không chút đổi sắc, anh thậm chí còn thấy bản thân có chút nhẹ lòng. 

Sang Hyeok không cảm thấy giận mẹ mình, cũng không khó chịu hay buồn vì những điều mẹ làm và cả những lần làm ngơ của mẹ khi nghe họ hàng mắng chửi anh. Chỉ là để gặp lại và tỏ ra không có chuyện gì rồi trở thành những cặp mẹ con mà người người mong muốn là không thể. 

Mọi người có thể nói anh bất hiếu, có thể nói anh là đứa con trai thất bại tệ hại thì anh cũng chịu. Nói đúng hơn thì anh là như thế thật mà, vậy nên không thể đóng giả như một đứa con ngoan được. 

Sang Hyeok đã quyết định không quay về hoặc gặp gỡ mẹ. Bọn họ vẫn có quan hệ ruột thịt, vẫn từng sống chung với nhau mười mấy năm, vậy nên cũng không nói là sẽ cắt đứt. Anh cũng muốn rằng bản thân và Ji Hoon nhận được sự chấp thuận từ họ, thế nhưng mong họ đừng mong chờ điều gì ở anh.

Jeong Ji Hoon cũng vừa tắm xong, cậu ấy với mái tóc ướt đi lại chỗ anh. Có vẻ đã nhận ra điều gì đó, tuy nhiên anh lại mỉm cười bảo rằng không sao. Anh vươn tay lấy chiếc máy sấy tóc, sau đó quỳ lên giường vừa đan bàn tay vào từng sợi tóc mềm của Ji Hoon vừa nói chuyện với cậu. Sau một hồi lâu thì Ji Hoon cũng khó chịu mà lên tiếng.

"Anh biết rằng chúng ta chia tay vì cả hai cứ luôn giấu giếm nhau đúng chứ."

Lee Sang Hyeok cảm thấy Ji Hoon rất nghiêm túc nói những lời này, vậy nên cũng không giấu nữa mà kể lại toàn bộ cho cậu ấy. 

Jeong Ji Hoon nắm lấy bàn tay anh, hôn lên tay một cái rồi nói.

"Anh Sang Hyeok của em vất vả rồi."

Tiếng máy sấy tóc vẫn tiếp tục kêu to, bàn tay anh vẫn liên tục di chuyển. Chẳng hiểu sao anh muốn đề nghị với Ji Hoon một điều.

"Ji Hoon à, tuần sau mình về nhà ba mẹ em nhé!"

.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro