Ngoại truyện 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo đang nằm xem tivi ở phòng khách, miệng nhai bánh còn chân gác thẳng đùi của Jae Hyuk một cách tự nhiên, dường như nó đã trở thành thói quen hằng ngày của cặp đôi công chúa-hoàng tử này.

Bọn họ chăm chú xem màn trình diễn bơi lội của một chú cá heo. Chú cá heo được sự huấn luyện của con người mà liên tục làm những động tác bay qua các vòng tròn được bố trí trên không trung. Chương trình xiếc cá heo này có vẻ đã thu hút sự chú ý của cả hai người bọn họ. 

Ánh mắt của Siwoo toé sáng, gương mặt vừa bất ngờ vừa hớn hở khi xem màn trình diễn ấy qua tivi. Chợt cậu ta suy nghĩ điều gì đó rồi ngay lập tức bật dậy rồi hét lên trước sự giật mình của Jae Hyuk.

Son Siwoo rất tự nhiên dùng chân đá đá người kế bên mình, ý muốn cậu ấy đi vào phòng lấy điện thoại. Vẻ mặt của Jae Hyuk hiện giờ vừa ngơ ngác vừa bất lực đến đáng thương. 

Khung cảnh đội nóc nhà lên đầu, tuân lệnh vô điều kiện ở căn nhà này không mấy hiếm thấy cho lắm. Vậy nên Park Jae Hyuk cũng cam chịu đứng dậy, lết thân xác lười biếng của mình vào phòng rồi đi ra với chiếc điện thoại trên tay đúng như yêu cầu của Siwoo.

Mặt Siwoo hiện giờ càng hớn hở hơn bao giờ hết, cậu ta cầm lấy điện thoại sau đó nhắn vào group chat một dòng tin nhắn "Đêm ngày mai có mặt tại nhà anh Hyuk Kyu nhé!"

Ngôi nhà của Hyuk Kyu không phải là điểm đến xa lạ gì đối với bọn họ, nhiều lúc chính Hyuk Kyu còn lầm tưởng nhà mình là một quán ăn nhỏ luôn được đặt bàn sẵn bởi đám nhóc lớn xác này, riết rồi anh cũng quen với việc đó.

Tin nhắn của Siwoo đã nhận được rất nhiều con mắt "đã xem" của tất cả mọi người. Không ai chịu đáp lại nhưng cậu ta biết rằng mọi người chắc chắn sẽ đến.

Park Jae Hyuk vẫn không hiểu gì nhìn nụ cười ngờ nghệch của người mình yêu.

"Em tính làm gì đó?"

Không biết có phải vì vui quá hay không mà Siwoo trực tiếp bỏ ngang câu hỏi của người đối diện, nụ cười càng giương cao hơn. Không nói cũng không đáp, trực tiếp hôn lên môi của Jae Hyuk. Trước sự bất ngờ của cậu ấy, đến lúc này Siwoo mới cất tiếng.

"Em muốn chúng ta đi xem xiếc cá heo."

.

.

.

Sang Hyeok nhìn tin nhắn của Siwoo, vẻ mặt cũng có chút không hiểu. Cách nhau tận khoảng cách xa như vậy mà anh còn thấy được sự hưng phấn của cậu ấy qua chiếc điện thoại. Thế nhưng anh không đáp lại, ngay lập tức tắt điện thoại rồi tiếp tục hướng mắt ra đường.

Hiện giờ anh có hơi hồi hộp, cái đêm mà anh bảo với Ji Hoon rằng cả hai hãy quay trở về nhà ba mẹ của cậu ấy chính anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ hồi hộp và sợ hãi như vậy. Bản thân anh đã cố gắng hít thở thật sâu, điều chỉnh khuôn mặt và suy nghĩ để không thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài nhưng có vẻ điều đó là hơi khó.

Jeong Ji Hoon lúc này mắt vẫn chú ý đường đi, không hề nhìn sang hướng của anh, vậy mà một tay của cậu ấy vừa đặt lên vô lăng, tay còn lại đã vươn về phía anh, truyền hơi ấm và sự trấn an của mình qua tay Sang Hyeok. Điều đó khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh, anh cảm thấy bản thân có thêm đôi phần tự tin. 

Mười ngón tay đan vào nhau như một lời khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ vẫn ở bên nhau.

Ji Hoon vào đêm đó đã thực sự rất bất ngờ, cậu không ngờ rằng Sang Hyeok sẽ đề nghị điều ấy. Cậu đã ngay lập tức từ chối anh vì sợ có thể gia đình của mình sẽ làm tổn thương anh ấy. Tuy nhiên ánh mắt lúc đó của anh ấy thực sự rất nghiêm túc, dường như chắc chắn rằng bản thân có thể đối mặt và lấy được sự chấp thuận từ gia đình của cậu. 

Ngay lúc ấy, Jeong Ji Hoon đã thực sự rất xúc động, cậu nhận ra tình yêu của anh dành cho mình là lớn đến cỡ nào, vậy nên cũng đành đồng ý. Chẳng hiểu sao lúc ấy cả Ji Hoon lẫn Sang Hyeok đều có tự tin là sẽ làm được.

Chiếc xe của Ji Hoon sau một thời gian lăn bánh cũng đã đến đích. Cậu đã báo với gia đình rằng mình sẽ về nhà, cũng báo rằng sẽ về cùng Sang Hyeok. Cả nhà có vẻ rất bất ngờ trước lời thông báo của anh, nhất là người mẹ mà một năm qua anh chưa gặp mặt. 

Ji Hoon lúc ấy rất muốn cảnh cáo bọn họ đừng nói những lời làm anh người yêu của mình phải chịu tổn thương, thế nhưng dường như biết được dự định của cậu. Lee Sang Hyeok vài ngày trước đã nghiêm túc nói rằng nếu cậu làm thế thì cả gia đình sẽ càng ghét anh hơn, việc nhận được sự chấp thuận sẽ càng khó khăn hơn vậy nên cậu cũng đã không làm vậy.

Sang Hyeok được Ji Hoon nắm tay dắt vào nhà, anh cảm nhận được bàn tay của mình càng được nắm chặt hơn. Chào đón anh và cậu là chị Ji Eum, khi nghe tin rằng cả hai sẽ về nhà khiến chị ấy rất vui.

Anh đảo mắt sang phòng khách, ngồi trên bộ ghế sofa là mẹ của Ji Hoon với vẻ mặt có vẻ hơi không vui vì sự xuất hiện của anh, ba của Ji Hoon cũng ngồi kế bên nhưng ánh mắt của bác ấy có phần hoà hoãn hơi một chút.

Ngay lần gặp Jeong Ji Eum, thậm chí là cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp giữa anh và bác gái. Lee Sang Hyeok đã cảm thấy gia định của Ji Hoon không quá là cổ hủ và khắc khe, bọn họ chỉ là đang bảo vệ và quan tâm đứa con trai duy nhất của gia đình theo cách mà bản thân cảm thấy đúng.

Vậy nên anh cũng không trách hay tức giận với bọn họ, thậm chí còn thấy rằng bản thân có thể nhận được sự đồng ý.

Sang Hyeok mỉm cười chào hỏi Ji Eum, sau đó buông bàn tay đang nắm trước sự bất ngờ của Ji Hoon. Anh cầm giỏ quà mà mình chuẩn bị rồi đứng trước mặt ba mẹ cậu, cố gắng mở lời một cách tự nhiên nhất có thể.

"Cháu chào hai bác ạ, cháu là Lee Sang Hyeok."

"..."

Anh cảm nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của bác gái cùng khoảng lặng khó xử mà bác ấy tạo ra. Sang Hyeok cứ đứng trơ như thế, nụ cười trên mặt cũng không còn được cao. May rằng bác trai đã lên tiếng phá vỡ sự khó xử này.

"Chào cháu, đến chơi là vui rồi, không cần quà cáp làm gì."

Lee Sang Hyeok cố điều chỉnh lại gương mặt, một lần nữa mỉm cười.

"Mẹ." Ji Hoon cực kì tức giận trước hành động của mẹ mình, cậu định lên tiếng nhưng mẹ cậu lại ngay lập tức lãng tránh đi bằng cách ngắt lời cậu.

"Trễ rồi vào ăn cơm thôi."

Anh và chị Ji Eum đứng bên cạnh ngăn cản Ji Hoon. Anh lắc đầu nhìn cậu, ngỏ ý là không sao, cậu ấy không nên có những hành động như vậy.

Buổi ăn cũng kết thúc trong sự im lặng, chỉ đôi lúc có bác trai và chị Ji Eum nói vài lời. Và tất nhiên mẹ của Ji Hoon vẫn tỏ thái độ không thích đối với anh.

Trời cũng đã tối, bọn họ đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây và nói chuyện. Ba của Ji Hoon thực sự rất hài hước và dễ gần, bác ấy luôn tạo ra những tình huống để anh không cảm thấy khó xử và tự nhiên hơn. Cả buổi nói chuyện ấy, anh không thấy sự xuất hiện của bác gái, vậy nên đã hỏi chị Ji Eum.

"Mẹ chị chắc đang đi dạo ở vườn đấy, đó là thói quen của bà vào mỗi tối." 

Nhận được câu trả lời, anh trầm mặc trong suy tư, Sang Hyeok thì thầm nhỏ vào tai Ji Hoon, bảo rằng mình sẽ tìm mẹ của cậu ấy ở ngoài vườn. Ánh mắt của Ji Hoon có chút lo lắng, cậu ấy bảo rằng cả hai nên đi cùng nhau. Thế nhưng anh một lần nữa lại mỉm cười lắc đầu, anh muốn mình và bác ấy có cuộc trò chuyện riêng.

Gia đình Jeong Ji Hoon rất giàu có, vậy nên sân vườn cũng rất rộng, anh đi mãi mới thấy bóng dáng mảnh mai của bác gái. Bác ấy đang ngồi ở một cái mái hiên nhỏ ở giữa vườn, mẹ Ji Hoon cũng đã trông thấy anh nhưng lại vờ như không thấy.

"Cháu ngồi với bác được chứ?" Anh lễ phép xin phép bác ấy nhưng lại không có sự đáp lại.

"..."

Sang Hyeok loay hoay cuối cùng cũng quyết định không ngồi xuống mà cứ đứng đó. Anh thấy bác gái đang hướng mắt lên trời cao, ngắm nhìn những vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm. Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng của vầng trăng len lỏi qua từng sự vật trong không gian, tạo nên một khung cảnh huyền ảo thơ mộng.

Cả anh và bác ấy dường như đều bị vẻ đẹp của tự nhiên thu hút, cả hai không nói với nhau lời nào cho đến khi mẹ của Ji Hoon lên tiếng.

"Tôi không thể chấp nhận cậu."

"..." 

Sang Hyeok cũng đoán được điều này nhưng anh vẫn nhỏ giọng nói lại.

"Mong bác suy nghĩ lại thêm một lần nữa."

"Cậu nghe không lọt tai à? Tôi bảo t-tôi.."

"Cháu xin lỗi nhưng bác đã sai rồi ạ."

Anh đã cắt lời bác ấy, có vẻ bác gái rất bất ngờ với câu nói của anh.

"Cháu từng nghĩ giống bác, rằng tình cảm giữa cháu và Ji Hoon là sự bồng bột của tuổi trẻ. Vậy nên cháu đã chọn cách rời xa em ấy. Thế nhưng gần tám năm trôi qua cháu đã nhận ra cả cháu và bác đều đã sai. "

"..."

"Nếu năm mười bảy, tình cảm ấy được gọi là bồng bột thì hiện giờ cháu và em ấy chẳng sẽ chọn quay lại. Tụi cháu không thể rời xa nhau, thậm chí bây giờ có sự ngăn cản và không đồng ý từ bác thì bọn cháu vẫn sẽ ở bên nhau. Jeong Ji Hoon và cháu thực sự rất yêu nhau."

"Nếu tôi không đồng ý mà cậu vẫn ở bên con trai tôi thì việc gì cần phải van xin hay nói những lời này."

"Jeong Ji Hoon thực sự rất yêu quý bác."

"..."

"Em ấy vẫn thường kể cho cháu nghe về người bà đã ở bên em ấy trong suốt khoảng thời gian còn nhỏ. Thế nhưng trong những câu chuyện ấy vẫn còn có một người khác, đó là bác. Trong cái cách mà em ấy nhắc về người mẹ của mình luôn có sự mong nhớ."

Ánh mắt của bác ấy trở nên bất ngờ, khoé mắt cũng vì những điều đó mà trở nên ửng hồng lên.

"Cháu biết rằng sâu trong thâm tâm, Ji Hoon vẫn luôn muốn nhận được sự chấp thuận từ bác. Vậy nên... cháu mới cháu mong bác có thể suy nghĩ lại."

.

.

Lee Sang Hyeok để lại người phụ nữ ấy một mình suy nghĩ trong đêm, có vẻ bác ấy sẽ cần thêm nhiều thời gian. Nhưng anh tin chắc rằng bác ấy sẽ đồng ý cho bọn họ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro