Ngoại truyện 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok và Ji Hoon quyết định ngủ ở đây một đêm rồi hôm sau sẽ quay trở về và ghé nhà Hyuk Kyu như lời hẹn của Siwoo. Ngày hôm sau vẫn là như thế, thậm chí anh còn không thấy được sự hiện diện của mẹ Ji Hoon. Anh nghe nói rằng bác ấy đã ra ngoài từ sớm, vậy nên anh cũng không thể chào tạm biệt vào lúc ra về.

Chiếc xe của anh và Ji Hoon di chuyển đến nhà Hyuk Kyu, bọn họ có vẻ đã đến đầy đủ hết. 

Trước sự có mặt đông đủ của tất cả mọi người, Son Siwoo với vẻ mặt hưng phấn dõng dạc tuyên bố.

"Tớ muốn chúng ta cùng đi xem xiếc cá heo!"

Trái ngược với sự hào hứng phấn khởi của cậu ấy, dường như mọi người lại không đáp lại nồng nhiệt cho lắm, thế nhưng bọn họ không ai là có ý định phản đối.

"Cậu tìm được chỗ chưa?" 

Min Seok hỏi lại cậu ta, vậy mà đáp lại là gương mặt dần dần ngờ nghệch của Siwoo. Cậu ta là người mở đầu mà lại không tìm hiểu trước, đúng là hết nói nổi.

Khuôn mặt Siwoo lúc này tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là sự xấu hổ của bản thân. Cậu ta ngại ngùng dựa hẳn vào người Jae Hyuk.

Cả đám bọn họ cũng vì điều đó mà đành lắc đầu chịu thua. Choi Wooje suy nghĩ điều gì đó, sau đó lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ của Siwoo.

"Pacific Land Jeju thường xuất hiện show diễn cá heo đấy. Em có nghe các nhân viên trong quán trò chuyện vài lần khi làm việc."

Son Siwoo như có một cọng rơm cứu sống, mắt cậu ta như vớt được nguồn ánh sáng, tròn mắt long lanh nhìn Wooje. Chính em ấy cũng ngại vì ánh mắt kia của Siwoo.

Thế là bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện sau khi thảo luận thời gian và kế hoạch. Bọn họ dự định tháng sau sẽ bắt đầu chuyến đi đó.

.

.

.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, bọn họ được chia làm hai nhóm. Nhóm một gồm có Hyeon Jun và Wooje sẽ ở Jeju trước, còn nhóm hai là những người còn lại sẽ bay từ Seoul ra. Bọn họ hẹn nhau sau chuyến bay sẽ đến quán của Wooje rồi cùng đi ăn tối.

Thế nhưng điều họ bất ngờ là không khí của quán không được vui vẻ cho lắm, anh cũng quen biết với các nhân viên ở đây nên cũng đã gặng hỏi thử.

"Hình như cậu chủ có chuyện gì không vui thì phải."

Bọn họ cũng chỉ cho anh đáp án duy nhất này, vậy nên lời giải đáp cho bầu không khí căng thẳng này đang là một dấu chấm hỏi. Đám bọn anh thấy như vậy cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ ngồi ở đó đợi Wooje thu xếp một chút và Hyeon Jun đến thì cả đám sẽ đi ăn. Thế nhưng đến khi Min Hyung cất tiếng hỏi thì anh mới nhận ra lí do của điều này.

"Wooje à, thằng Hyeon Jun đâu rồi nhỉ?"

Như chọt đúng cho khó chịu, anh thấy được miệng em ấy lầm bầm gì đó rất nhỏ để mọi người không nghe thấy, sau đó mới đáp lại.

"Moon Hyeon Jun, cái người đó ngất rồi."

"Hả?"

Dường như ai cũng bất ngờ trước câu nói của Wooje. Có vẻ tình hình rất căng thẳng đây, em ấy thậm chí còn xưng hô trống không như vậy với người yêu mình cơ mà. Dù là Min Hyung hay ai khác kể cả anh cũng không dám hỏi lại nữa.

Mãi đến tận một tiếng sau thì Hyeon Jun với đầu tóc bù xù mới hấp tấp chạy đến, dáng vẻ như mới ngủ dậy. Cậu ta vừa vào quán đã nhận lấy cái lườm sắt lẹm của Wooje, cậu ấy cũng chỉ biết cười cười đối diện với khuôn mặt tức giận ấy của em.

Khi cả đám cùng tới đông đủ thì Wooje cũng giao lại quán cho nhân viên của mình rồi đi ăn. Kè kè bên em ấy vẫn Hyeon Jun với dáng vẻ hết sức cơ cực.

"Chẳng phải em đã cảnh cáo với anh trước rồi sao. Em bảo là uống ít thôi, vậy mà anh nhất quyết không nghe lời. Nhậu với ba em đến sáng rồi cả hai lăn ra ôm nhau ngủ tại quán. Hại em đêm đó phải xách anh và ba về nhà. Ba thì không sao nhưng anh xỉn là cứ hét hò để cả xóm nghe, không tức giận thì em không phải là người!"

Anh thấy được Wooje xả một tràng chửi vào Hyeon Jun, cậu ta cũng im lặng lắng nghe rồi nhận hết lỗi về mình. Thậm chí còn có thể giỡn được, cậu ta hôn cái chóc lên môi Wooje. Thế nhưng mọi hành động nào cũng sẽ phải trả giá, em ấy đá vào chân Hyeon Jun một cái rõ đau sau đó mặt đỏ bừng chạy đến chỗ Sang Hyeok. 

Đúng là cặp đôi trẻ. 

Nhưng cũng phải thừa nhận, chính anh cũng thấy dáng vẻ lúc tức giận của Wooje rất đáng yêu, vậy nên hành động của Hyeon Jun cũng được xem là có lí. Anh mỉm cười nhìn bọn họ một người đang giận một người đang nhây cho đến khi nghe tiếng gọi của Ji Hoon thì thầm vào tai anh.

"Anh Sang Hyeok."

"Hả?" Anh có hơi bất ngờ với hành động đột ngột của cậu ấy.

"Nhìn em nè, đừng nhìn bọn họ. Em ghen đấy."

Giọng nói có phần không mấy vui vẻ của Ji Hoon vang bên tai anh, Sang Hyeok thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy. Tai anh ngay lập tức đỏ bừng lên, dưới một lớp kính tròn, hai má anh cũng ửng đỏ.

Anh nhìn thấy sự hài lòng của Ji Hoon trước dáng vẻ của anh, cậu ta cầm lấy tay anh sau đó hôn lên mu bàn tay. Lee Sang Hyeok thấy được ánh mắt của kẻ săn mồi trong Jeong Ji Hoon.

"Nhớ nhé! Anh chỉ nên nhìn em thôi."

.

.

Kể từ lúc đó Sang Hyeok không thể để ý điều gì khác nữa, trong đầu anh chỉ là ánh mắt và lời nói của Ji Hoon. Mãi đến lúc được Ji Hoon dắt ngồi vào ghế thì anh mới bớt thất thần hơn một chút. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, bọn họ đặt một phòng ăn riêng khá kín đáo ở trên quán, trên bàn ăn là rất nhiều món ăn ưa thích của bọn họ.

Buổi ăn náo nhiệt hơn anh nghĩ, Choi Wooje có vẻ vẫn còn giận, em ấy trốn tránh không muốn ngồi cùng với Hyeon Jun. Thế nhưng Moon Hyeon Jun vẫn rất lì lợm, cậu ta bám dính lấy Wooje đến nỗi em ấy phải đành bất lực bỏ cuộc.

Sang Hyeok bây giờ mới có thể trông thấy bộ mặt này của Hyeon Jun, trước giờ anh chưa từng thấy cậu ta có những hành động như vậy mọi người, thậm chí là những người cũ. Cả hai một cười một nhăn mặt cãi qua cãi lại khiến bữa ăn trở nên ồn ào.

Son Siwoo thì liên tục thể hiện vẻ mặt hớn hở của mình trước buổi xem trình diễn cá heo ngày mai. Cậu ta luyên thuyên đủ thứ và những điều mà mình tò mò với những người xung quanh, thế nhưng có vẻ chỉ có duy nhất hoàng tử của cậu ta là người lắng nghe và đáp lại.

Hình như Min Seok đã ăn nhiều đến nổi không thở nổi, cậu ta vừa cầm đũa gắp miếng thịt từ trong chén mình lên ăn, một giây sau quay xuống thì lại thấy cái chén của mình đã đầy ụ thức ăn. Cậu ấy bất lực xin xỏ Min Hyung đừng gắp cho mình nữa, thế nhưng cái người to lớn như con gấu ấy vẫn không chịu, cậu ta vẫn chung thuỷ với câu nói.

"Min Seok của mình ăn nhiều thì mới lớn được."

Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu. A, chắc cũng có đó, chính là Hana và Kim Deft. Anh hướng mắt sang hai người bọn họ, dự định thầm cảm thán họ chính cặp đôi bình thường nhất ngày hôm nay thì đã chứng kiến thấy Hana vừa ăn vừa ngủ gục vào vai Hyuk Kyu. Có vẻ cô ấy rất mệt vì chuyến bay vừa rồi. 

Lee Sang Hyeok có hơi thất vọng vì đã đặt niềm tin sai chỗ, đang chìm vào trong suy nghĩ thì một lần nữa anh bị bất ngờ trước cái siết chặt bàn tay đang nắm của Ji Hoon, cậu ấy lại đưa ánh mắt lúc nãy cảnh cáo anh chỉ nên chú ý vào mỗi cậu ấy thôi. 

Sang Hyeok thở dài một hơi, đáy lòng anh nổi lên sự bất lực. Chẳng hiểu sao nữa, nhiều lúc anh không thể phản kháng người yêu nhỏ hơn mình một tuổi này. 

Kết thúc bữa ăn ồn ào giữa bọn họ, bỗng nhiên Siwoo và Min Seok muốn cả nhóm họ đi karaoke. Có vẻ điều này không được hưởng ứng bởi Ji Hoon và Hyeon Jun cho lắm, thế nhưng vì anh và Wooje đều đi nên hai người bọn họ cũng không dám bỏ về. Thế là cả đám quyết định đêm nay sẽ đóng cọc tại một quán karaoke gần khách sạn nơi họ ở.

Lee Sang Hyeok hầu như sẽ không tham gia việc ca hát này, anh chỉ lắng nghe bọn họ nhảy nhót một cách cuồng nhiệt trên sân khấu nhỏ của phòng karaoke. Bọn họ hát rất nhiều thể loại, sôi nổi có, tâm trạng có, đầy đủ hết tất cả.

Cũng nhờ việc này mà anh nhận ra rằng Min Seok rất có tài ca hát, cậu ta là người năng nổ nhất trong đám bọn họ. Còn Min Hyung ở phía dưới đã không thể giấu được nụ cười chiều chuộng của bản thân. 

Anh cứ nghĩ mình sẽ được bình yên nhìn bọn họ ca hát thôi, ai ngờ Son Siwoo đã kéo anh lên, bắt ép anh song ca cùng cậu ta. Sang Hyeok đã lắc đầu từ chối mãnh liệt nhưng vẫn bị tụi nhóc kéo lên sân khấu. Anh thực sự vô cùng ngượng, dưới con mắt của bọn họ, nhất là Ji Hoon khiến anh không thể hát được nên hồn, chỉ ú ớ được vài câu không ra nhịp.

Bài hát kết thúc mà Sang Hyeok vẫn liên tục đỏ mặt ngượng ngùng, anh đành nói dối bản thân đi vệ sinh một chút để cho đỡ ngại. Vậy mà Jeong Ji Hoon lại không hề tha cho anh, cậu ta đuổi theo anh, liên tục nói rằng "hôm nay anh Sang Hyeok của em hát rất hay, lại còn cực kì dễ thương" khiến anh chỉ hận không đá lại cậu ta như cách mà Wooje đã làm với Hyeon Jun.

Anh không thể phản kháng được lời nào, chỉ ôm mặt cố gắng chạy khỏi cậu ấy. Mãi đến khi anh trừng mắt lại cảnh cáo Ji Hoon thì cậu ấy mới ngừng lại, tay Ji Hoon đan lấy tay anh rồi đề nghị cả hai cùng nhau ra bên ngoài hóng gió. 

Không khí Jeju thực sự rất sảng khoái, nó khiến bản thân anh cảm giác rất thoải mái và thư giãn. Nơi đây đúng là một nơi thích hợp để chưa lành tâm trạng hoặc thư giãn sau một thời gian mệt mỏi. Jeong Ji Hoon vẫn đan lấy tay anh, cậu ta từ nãy giờ chỉ nhìn anh mà không nói lời nào. Điều đó khiến anh rất thắc mắc.

"Em sao vậy?"

"Em thích anh."

"..."

Sang Hyeok thực sự không biết phải đáp lại như thế nào, cũng không biết nên tỏ vẻ ra sao trước câu tỏ tình đột ngột của Ji Hoon. Cậu ấy mỉm cười đưa tay lên xoa vành tai ửng đỏ của anh rồi nhẹ nhàng hôn lên đấy.

Jeong Ji Hoon từ từ lấy chiếc điện thoại của mình ra, nhấp vào cuộc trò chuyện của ai đó vài tiếng trước, đó là mẹ của cậu ấy. Trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn một tin nhắn duy nhất.

"Tuần sau con và Sang Hyeok về nhà chơi đi."

Lee Sang Hyeok thực sự là hạnh phúc đến không kiểm soát được hành động nữa, anh ôm chầm lấy cậu trong sự vui mừng. 

Cuối cùng sự dự đoán của anh đã đúng, anh và Ji Hoon sẽ nhận được sự đồng ý từ gia đình cậu ấy!

.

.

Cả nhóm chẳng biết rằng giữa hai bọn họ hôm đó như thế nào. Chỉ biết rằng cả hai bảo rằng sẽ đi dạo nhưng lại chẳng quay về phòng karaoke và sáng hôm sau khi Siwoo nhắn tin với Ji Hoon thì cũng chỉ nhận được sự cộc lốc khó chịu của cậu ta.

"Mọi người ăn đi, tớ và anh Sang Hyeok sẽ đến sau."

Không nói không rằng, không một lời giải thích, chỉ để lại sự ngơ ngác khó hiểu trên gương mặt của Siwoo. Là sao vậy nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro