Ngoại truyện 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi mà cả nhóm đã hoàn thành bữa sáng cùng nhau và đang đứng đợi ở sảnh khách sạn thì Sang Hyeok và Ji Hoon mới có mặt. 

Anh ái ngại nhìn mọi người vì đã khiến bọn họ đợi như thế này, còn Ji Hoon thì có vẻ không có gì là ngại cả. Cậu ta thậm chí còn hơi khó chịu vì bị Sang Hyeok mắng khi không kêu anh dậy.

"Anh xin lỗi nhé, anh ngủ quên mất."

"Sang Hyeok hyung, đêm qua anh không ngủ được sao?" 

Wooje ngây thơ hỏi anh khi thấy khuôn mặt của anh mặc dù dậy trễ như không được mấy tươi tỉnh. Em ấy chẳng hiểu sao khi mình hỏi câu ấy thì mặt Sang Hyeok lại đỏ lên. Một lần nữa anh quay sang trừng mắt với Ji Hoon nhưng cậu ta lại ngó lơ ánh mắt trách móc đó.

"Cổ anh-..."

"E hèm, chúng ta đi thôi."

Son Siwoo phải cứu lấy người anh trai đáng kính của mình, cậu ta lên tiếng ngắt lời thắc mắc của Wooje. Mọi người ai cũng biết ý mà đồng ý với câu nói của Siwoo, Hyeon Jun cũng nhanh chóng kéo em người yêu của mình đi, để lại Sang Hyeok mặt nóng bừng vừa giận vừa xấu hổ.

Đến khi trên xe Wooje vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, em chỉ muốn hỏi anh rằng khách sạn không tốt hay sao mà anh Sang Hyeok lại bị côn trùng cắn rồi mất ngủ như vậy. 

Điều đó làm em bé của Hyeon Jun thắc mắc suốt, em cứ suy nghĩ mãi vì chuyện đó. Đến lúc thấy anh Ji Hoon nói gì đó với anh Sang Hyeok ở hàng ghế trên khiến anh ấy không kiềm được tức giận mà mắng Ji Hoon. Tiếng mắng ấy rất nhỏ, thế nhưng không hiểu sao Wooje lại nghe được.

"Jeong Ji Hoon, đêm nay em đừng hòng ngủ chung với anh."

Nghe xong câu đó thì não của em thông suốt rồi, thậm chí Choi Wooje còn bị sự đỏ mặt của anh Sang Hyeok lây qua. Em ngại ngùng cuối đầu dựa vào Hyeon Jun mặc kệ rằng cả hai vẫn chưa làm hoà. 

Tự dưng Moon Hyeon Jun lại được hưởng lợi ké, khoé miệng của cậu ta giương cao đến tận mang tai, nhanh chóng bắt lấy cơ hội kéo em ấy lại gần hơn rồi xoa xoa đầu em. Có em bồ ngây thơ trong sáng đáng yêu như vậy là một phần thưởng lớn của cậu ấy.

Chiếc xe của cả đám bọn họ dừng lại Pacific Land Jeju. Jeong Ji Hoon nói rằng bọn họ hãy vào bên trong trước đi, còn cậu ấy và anh Sang Hyeok sẽ kiếm gì đó ăn sáng trước đã. Mặc dù Sang Hyeok bảo rằng không sao, dù gì từ giờ đến bữa trưa cũng còn cách có vài tiếng nhưng Ji Hoon lại nhất quyết không chịu, cậu ta không thể để anh người yêu của mình nhịn đói từ tối qua đến giờ được. Vậy nên bọn họ đã tách nhau ra làm hai nhóm.

So với hôm qua thì hôm nay Son Siwoo còn hào hứng hơn gấp mấy lần, cậu ta thậm chí còn kéo theo Min Seok và Wooje chạy vòng vòng khắp nơi. Khiến cho bộ ba Jae Hyuk, Min Hyung, Hyeon Jun bây giờ chẳng khác nào những người trông trẻ. 

Hết Min Hyung bảo Min Seok cẩn thận thì đến Hyeon Jun nhắc nhở Wooje mặc áo khoác vô cho đỡ nắng. Còn Park Jae Hyuk chỉ đành bất lực kè kè bạn đời của mình chứ không thể khuyên nổi Siwoo. Chỉ có cặp đôi lớn tuổi nhất là Hyuk Kyu và Hana nắm tay nhau vừa đi bộ chậm rãi vừa thả thính qua thả thính lại như là mới hẹn hò cách đây vài ngày và đang trong giai đoạn tìm hiểu sâu về nhau hơn.

.

.

"Em không ăn sao?"

Sang Hyeok và Ji Hoon ngồi đại vào một quán ăn gần đó, bọn họ chỉ ăn nhẹ vài thứ để đỡ đói trước bữa trưa. Thế nhưng từ nãy giờ chỉ có mỗi anh ăn còn Jeong Ji Hoon lại chỉ nhìn anh liên tục.

Anh thấy mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào vết đỏ ở cổ anh, vậy nên Sang Hyeok đã nhanh chóng che lại. Hành động của anh ấy khiến cho Ji Hoon bật cười, bây giờ cậu ta mới bắt đầu bữa ăn của mình.

"Anh không giỡn đâu, tối nay em ngủ ngoài phòng."

Một lần nữa anh nghiêm túc cảnh cáo cậu ấy, Lee Sang Hyeok cảm thấy rằng mình đã chiều chuộng em người yêu này đến mức cậu ấy không để tâm đến lời mình nói nữa rồi. Con mèo này càng ngày càng tinh ranh.

"Em biết lỗi rồi mà."

Cậu ta bày ra vẻ mặt tội nghiệp để cầu xin tha thứ, thế nhưng Sang Hyeok vẫn chẳng thấy sự hối lỗi gì của Ji Hoon trong câu nói và cả gương mặt ấy. Vậy nên anh nhất quyết bỏ qua lời cầu xin ấy, chuyên tâm ăn mà không để ý đến cậu ta.

Căng thật rồi này, một người nghiện người yêu như Jeong Ji Hoon đây không thể cho phép mình ngủ riêng được. Nhưng mà Sang Hyeok từ nãy đến giờ vẫn liên tục bơ những lời xin xỏ của cậu ấy. Hết cách rồi, Ji Hoon là mèo cơ mà, mà mèo thì phải biết làm nũng, ai lại từ chối con mèo đẹp trai như cậu chứ.

Lee Sang Hyeok từ nãy đến giờ vẫn không ngẩn mặt lên nhìn người đối diện, hoàn toàn đặt sự chú ý của mình vào bữa ăn mà không nói lời nào. Một lúc sau, anh thấy Ji Hoon cũng không còn nói gì nữa, chắc là từ bỏ rồi đây. Thế nhưng đột anh nghe thấy tiếng "a" của Ji Hoon.

Vì tiếng động ấy mà Sang Hyeok cũng phải ngước mặt lên, trước mặt anh là một Jeong Ji Hoon đang ôm má kêu đau, mặt vừa đỏ vừa nhăn. Điều đó khiến anh hết sức hoảng hồn, ngay lập tức di chuyển qua hướng cậu ấy. Hai tay anh ôm lấy mặt Ji Hoon, lo lắng xem xét xem cậu bị gì.

"Em cắn vào lưỡi hả? Có sao không?"

Jeong Ji Hoon đã lấy được sự chú ý của Sang Hyeok, cậu ta mừng thầm trong lòng "đúng là anh Sang Hyeok chưa bao giờ hết lo lắng cho cậu mặc cho đang giận". Tuy nhiên lí trí của cậu ta mách bão rằng mình cần phải làm nũng nhiều hơn thế, không là tối nay ngủ ngoài sofa mất.

"A...đau.. đau."

Tài diễn xuất của Ji Hoon rất kém, thế mà vẫn nhiều lần lừa được Sang Hyeok. Đúng là yêu vào não con người ta trở về không mà. 

Mặt anh bây giờ rất hốt hoảng, không biết phải làm cách nào để Ji Hoon đỡ đau, tay chân luống cuống hết cả lên. Chỉ đành đợi cơn đau của cậu ấy mất dần đi.

Thấy anh Sang Hyeok lo lắng như vậy thì Ji Hoon cũng không tiếp tục giả bộ nữa, cậu ta vờ như cơn đau đã qua rồi một lần nữa bày ra khuôn mặt cam chịu đáng thương bảo anh tiếp tục ăn đi còn mình thì không sao.

Cú lừa này của Ji Hoon đúng là thành công vượt trội mà, suốt bữa ăn sau đó Sang Hyeok liên tục hỏi cậu có sao không, có còn đau nữa không. Còn Jeong Ji Hoon chỉ cần bày bộ mặt tội nghiệp là được. Bữa ăn vừa kết thúc thì đồng thời cậu ta cũng nhận được cuộc gọi từ Min Hyung. Cậu ấy bảo rằng show diễn cá heo sắp bắt đầu rồi, nên anh và cậu bắt đầu rời quán ăn đó và di chuyển đến chỗ bọn họ.

.

.

Màn trình diễn thực sự rất hay, bọn họ không chỉ được chứng kiến màn trình diễn của những chú cá heo mà còn được xem hải cẩu bơi lội.

Vì tiếng hét hớn hở và sự cuồng nhiệt dữ dội của Siwoo mà cậu ta đã được người huấn luyện cho phép cậu ấy cho hải cẩu và cá heo ăn, thậm chí còn được sờ vào chúng. Cả anh và tất cả bọn họ cũng được hưởng lợi ích ấy chung từ Siwoo. 

Đó thực sự là một trải nghiệm mới lạ của bọn họ. Hôm nay cả đám thực sự rất vui, bọn họ vừa ăn uống vừa trải nghiệm mọi hoạt đông thú vị tại Pacific Land Jeju. 

Kết thúc chuyến đi thì cả nhóm quyết định sang nhà của Wooje chơi, ba mẹ em ấy đã mời cả đám bọn họ qua ăn tối.

"Hyeon Jun đến rồi à! Cả đám vào nhà chơi đi."

"Vâng cháu chào bác ạ."

Khi mọi người vừa đến nhà thì ba của Wooje đã ngay lập tức thể hiện sự trông ngóng của mình dành cho người bạn nhậu mấy ngày trước. Bác ấy đối với Hyeon Jun thậm chí còn thân thiết hơn con ruột của mình là Wooje.

Mẹ của Wooje đã nấu một bữa ăn cực kì thịnh soạn cho bọn họ, điều đó làm anh và những người khác có hơi ngại vì bọn họ chỉ mua một chút quà để mang sang nhà của Wooje.

Anh nhìn thấy khuôn mặt bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt của Wooje khi ngồi vào bàn ăn. Ba của em ấy lôi ra một đống rượu quý mà bác ấy đã ngâm, vẻ mặt hết sức niềm nở. Choi Wooje không thể cảnh cáo người ba của mình, vậy nên chỉ có thể lườm liếc rồi nhéo đùi Hyeon Jun.

Cậu ta cũng biết ý mà uống ít hơn, thế nhưng thay thế người bạn nhậu của bác ấy lại là Siwoo. Đêm hôm đó chỉ có duy nhất hai người say đó chính là ba của Wooje và một Son Siwoo lần đầu được nếm thử rượu ngâm độc nhất vô nhị. 

Cậu ấy hại Jae Hyuk phải mệt mỏi cõng cậu ta về khách sạn. Anh đã nhiều lần để ý, Park Jae Hyuk hầu như những buổi tụ họp thế này sẽ không để bản thân mình say dù chỉ một lần. Sang Hyeok nghĩ rằng cậu ta không biết uống rượu hoặc không thích uống, thế nhưng Min Hyung bảo với anh rằng cậu ta uống rất cừ, lại còn là người rất sành về các loại rượu. 

Có lẽ lí do là vì Siwoo.

Ngày mai bọn họ phải bay về Seoul, vậy nên bọn họ phòng ai về phòng đó. Kết thúc cuộc đi chơi vui vẻ.

.

.

"Anh Sang Hyeok, em không ngủ ở ngoài đâu mà."

Jeong Ji Hoon liên tục đập cửa phòng, tuy nhiên đáp lại cậu ta chỉ là cái đóng cửa thật chặt và sự im lặng của Sang Hyeok. Anh thậm chí đã chuẩn bị cho cậu ấy chăn và gối ở ngoài sofa. 

Vì sao lại xảy ra chuyện này ư? 

Câu trả lời đó là tại bữa ăn ở nhà Wooje, Sang Hyeok vô tình thấy được màn hình chính của Ji Hoon khi cậu ta đang bấm điện thoại. Đó vậy mà là hình ảnh một người con trai cởi trần, trên cổ và lưng đều là vết đỏ đang ôm lấy một người con trai khác, khuôn mặt người đó vì dáng nằm mà đã bị che đi. Không sai, đó là ảnh mà Jeong Ji Hoon chụp anh vào sáng nay. 

Lúc thấy bức ảnh ấy anh thực sự rất điên người, cậu ta vậy mà lại cài đặt bức ảnh đó làm ảnh nền điện thoại, dù cho điện thoại Ji Hoon có cài mật khẩu. Thế nhưng lỡ có người vô tình nhìn thấy như anh hôm nay thì sao?

"Em sẽ chỉnh lại ảnh màn hình mà, anh mở cửa đi, em không thể ngủ mà không có anh được."

Giọng của Ji Hoon thực sự là chìm trong sự bất lực, cậu ta vừa có một màn diễn xuất hoàn hảo hồi sáng mà, giờ sao lại tan tành thế này. Đúng là dục vọng hại cái thân.

"Tốt nhất em nên im lặng ngủ đi, còn không thì không chỉ hôm nay ngủ riêng mà còn nhiều bữa khác nữa đó!"

"..."

Vì cậu ta cứ liên tục đập cửa và nài nỉ, vậy nên anh chỉ có thể cứng rắn nói như vậy để cậu ta im lặng cho anh ngủ. Đúng thật là cách đó thực sự có hiệu quả, vì một ngày di chuyển nhiều mà một lúc sau anh chìm vào giấc ngủ sâu của bản thân.

Lee Sang Hyeok hoàn toàn không biết rằng con mèo Jeong Ji Hoon là con mèo ranh mãnh nhất trên đời. Con người càng rơi vào thế bí thì não lại càng hoạt động hết công suất mà. Cậu ta đợi anh ngủ sâu, sau đó mở cửa và đi xuống quầy lễ tân, xin chìa khoá phòng ngủ và đi về phòng với chiến lợi phẩm trên tay.

Vậy là đêm hôm đó mèo nhỏ vẫn có thể ôm lấy mèo lớn ngủ một cách ngon lành.

______

Chắc tớ sẽ kết thúc truyện tại đây. Lần đầu tớ viết truyện nên cũng không trông chờ gì nhiều, vậy mà hiện giờ đã được hơn 11k lượt đọc rồi. Mặc dù có rất nhiều lỗi sai nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tiên của tớ. Nếu được thì hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm khác nhé!! Nhưng chắc tớ cũng không hứa hẹn gì nhiều đâu nên mọi người đừng kì vọng quá nhiều nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người nè 🤗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro