Chương 9: Trở thành người mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên xỏ dép, khoá cửa phòng rồi đi thang máy xuống sảnh. Khi cô bạn tìm đến khoảng đất trống thì đã thấy mọi người ngồi thành một vòng. Bắc vừa cầm một que pháo bông, tay còn lại là kem ốc quế, mùa hè có pháo hoa và kem mới đáng là mùa hè, không có pháo hoa thì có bình minh cũng được.

"Tao đi mua kem với Việt, tự nhiên về đến cổng thấy bọn này xúm vào một góc nên tao lại góp chân."- Nhìn thấy Diên, Bắc nhe răng cười rồi đưa ra một gói kem cá vị chocolate. Diên vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn, kem cá vị chocolate làm ơn đừng bao giờ ngừng sản xuất nhé.

"Nãy định kêu mày nhưng Hồng bảo để mua được pháo bông que đã rồi tính."- Thanh vừa nhai bim bim vừa lúng búng lên tiếng.

"Phải, nó sợ tìm không ra chỗ nào để mua, vậy mà hàng tạp hoá gần đây lại có bán."- Chiến vừa bĩu môi vừa châm lửa đốt một que pháo bông rồi đưa cho Thắng đang ngồi xổm chăm chú nhìn bên cạnh.

Hồng cẩn thận dụi que pháo cháy hết xuống đất cát rồi vẫy tay với Diên.

"Lại đây."- Giọng Hồng đều đều, như đang lên án - "Rõ ràng bạn cũng muốn được thả đèn hoa đăng."- Dù là lần ở chợ đêm Hội An hay là tối nay, Hồng đều nhận ra Diên sẽ nhìn đèn hoa đăng thả trên nước trước tiên nếu có dịp.

Vậy mà cô bạn lại không ra thả.

"Bởi vì tôi tò mò, trước kia tôi chưa từng được nhìn thấy đèn hoa đăng, cũng chưa được thả bao giờ."- Diên ngồi xuống một bên, lúng túng biện giải.

"Nhưng mà làm sao đây, tôi không muốn nhìn bạn tò mò mà không được thử. Không thể giúp bạn thả đèn hoa đăng bây giờ được, tôi chỉ có một ít pháo bông que, lần sau nhé."- Hồng lấy bật lửa ra, đánh tách rồi châm một que pháo. Pháo cháy lên những tia li ti nổ lách tách, đốt sáng một khoảng không xung quanh, đốt cả gương mặt của cậu bạn thành một màu sắc ấm áp dễ chịu, khiến trong chốc lát, người này cũng không còn lạnh lùng, cũng không hẳn là thong dong điềm tĩnh nữa. Người này cũng biết sốt ruột dỗ dành. Hồng ngước lên nhìn Diên, ánh sáng từ que pháo bông bừng lên một khoảng nhỏ dưới đáy mắt, cậu bạn mỉm cười- "Lần sau chúng ta đi thả đèn hoa đăng, được không?"

Nuốt xuống câu 'không sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi được chơi pháo bông que, rất đẹp, cảm ơn bạn' đầy khách sáo, Diên vươn tay nhận lấy que pháo bông mà Hồng đưa cho. Sau cùng, cô bạn cong mắt cười.

"Được, tôi cũng muốn cùng bạn thả đèn hoa đăng."

Hoá ra đây là cảm giác được lựa chọn việc mình thích, nắm chặt nó trong bàn tay, dù chỉ là lời hứa hẹn thôi cũng được. Ít nhất đã có người hứa với cô bạn.

"Mùa hè đã bắt đầu rồi."- Thắng mơ màng nói, ánh mắt vô định nhìn xuyên qua những tia sáng nhảy vọt từ que pháo bông từ từ nhỏ dần rồi lụi tắt.

"Ừa, sang năm chúng ta sẽ lên mười hai."- Chiến trả lời.

"Mày có kế hoạch gì cho mùa hè này chưa?"- Thắng thành thật hỏi.

"Ài, chắc phải học thôi, năm mười hai thi tỉnh xong thì củng cố kiến thức để thi đại học nữa. Tụi mình bao giờ cũng xuất phát muộn thì phải."- Chiến đổ cả người dựa hẳn vào Thắng, ngoác miệng than thân trách phận- "Như thằng Hồng thì sướng rồi, học hành gì nữa, mày gap year năm mười hai đi du lịch vòng quanh thế giới đi."

Thanh liếc mắt, không có gì bất ngờ. Từ nhỏ đã như thế, không cứng nhắc như là Hồng, Chiến được dạy dỗ theo kiểu cầm, kì, thi, hoạ mỗi cái biết một ít, cậu ta "được" ba mẹ ép đi học piano, violin, biết chơi cờ vua và cả cờ vây, ngoài ra còn đi học nấu nướng và khiêu vũ. Quan niệm của ba mẹ cậu ta rất hay, sống ở đời, cái gì có thể thử mà không gây hại cho bản thân và cho người khác, vậy thì nên thử, cũng không mất mát gì. Chính bởi vì mỗi cái biết một ít cho nên ngoài môn toán cậu ta cực thích ra thì mỗi môn còn lại tuỳ theo độ yêu thích mà phân bố điểm. Tất nhiên Chiến cũng không phải một đứa trẻ thích học, đứa trẻ nào mà chẳng muốn chơi, nhưng mà cậu ta một khi đã bắt đầu thì chắc chắn phải tìm thấy điểm kết thúc hoàn chỉnh.

Sẽ không bỏ dở, chính cậu bạn này sẽ thực hiện đến cùng một cách xuất sắc. Lần này, cậu ta bảo là sẽ học.

"Đùa, đợi đó bố mày quay lại học lý, hoá rồi thủ khoa đại học cho mày xem."- Hồng nhếch miệng cười cười.

"Thôi cho tao xin, mày tha cho bọn tao một con đường sống."- Thanh thiếu điều quỳ xuống lạy ông nội này một cái, tuy biết là đùa nhưng mà, ừm, thằng này có thể lắm chứ.

Bỏ qua việc Hồng là thủ khoa thi chuyên đầu vào, sau lần cậu ta chỉ dành giải ba môn toán quốc gia, trọng điểm là giải ba vào năm lớp mười, thì Hồng tiếp tục học thêm một năm, thuận lợi cầm luôn giải nhất quốc gia. Cậu bạn này còn nằm trong đội tuyển thi Olympic toán học quốc tế của quốc gia, giữa tháng bảy này sẽ lên máy bay đi sang nước bạn để thi thố, vậy mà hiện tại nhìn mà xem, thằng này còn ung dung ngồi chơi pháo ở Huế. Đến tác giả ngôn tình cũng không dám viết như thế.

Thú thực thì Thanh không hiểu Hồng đã làm cách nào để ba mẹ cậu ta cho phép tham gia chuyến du lịch trường lớp này, càng không biết cậu ta làm thế nào để xin phép nghỉ lớp đội tuyển.

"Nhưng mà mày sẽ học kịp sao, mày còn chưa thi xong nữa?"- Thắng tò mò ghé lại hỏi.

"Xời, chắc gì đã kịp, quay lại học gộp kiến thức lý, hoá ba năm, tao chưa thấy trâu bò nào làm được thế cả. Để bố chống mắt lên xem mày làm nổi không?"- Chiến hợp tình hợp lí mà nói.

Hồng sẽ không nói, Thanh cũng không, nhưng kiểu người như Chiến rất đáng ngưỡng mộ. Bình thường nhìn cậu bạn cứ nhởn nhơ ngơ ngẩn, chơi bời ở đây một chút, bên kia một tí, câu lạc bộ thể thao nào cũng góp một chân, nhưng phải ở cùng lớp mới nhìn thấy trạng thái học tập của cậu bạn này, người cũng như tên, rất chiến.

"Được thôi, đứa nào thủ khoa thì đứa còn lại phải gọi bố, đến lúc quyết định xem ai mới xứng làm bố rồi."- Hồng cũng không vừa, suốt thời gian qua cứ xưng hô qua lại trên dưới bất phân, quả thật là không có tôn ti phép tắc gì cả.

Chơi cùng hai thằng bạn khủng bố như vậy từ khi còn bé, Thanh không thể không thấy một ít áp lực mà cố gắng. Tính ra ban đầu Thanh cũng không định học chuyên toán, cô bạn thích học văn hơn, khổ nỗi là học không nổi. Nhìn thấy các bạn bên lớp chuyên văn làm văn thơ lai láng Thanh ngơ ngác lắm, sau đó thì hai thằng bạn rủ đi học toán cũng mơ màng đi theo. Cô bạn xoa xoa hai tay, bỗng dưng muốn nhắn tin kể lể với nhỏ Hoa một ít áp lực mình vừa gom được.

"Thôi các bố cho con xin, chúng mình đang đi đâu? Là đang đi du lịch nghỉ dưỡng đó trời, hãy để chuyện học tập ngủ yên có được không?"- Bắc khó khăn phàn nàn, dứt lời thì cười khúc khích.

Như có chất xúc tác, tiếng cười lan ra nhanh như lửa bén vào dây pháo, đến cả Diên cũng phải nghiêng người sang một bên để ôm bụng cười. Cái cảm giác vừa nghẹt thở vừa phấn khích trước một quãng thời gian cực kì bận rộn và những kì thi lớn đang chờ đợi thực sự chỉ có thể trải qua một lần trong đời, đó là đoạn mùa hè từ mười một lên mười hai và một năm học cuối cấp này. Cả bọn chơi chán chê liền thu dọn sạch sẽ hiện trường rồi kéo nhau về phòng.

Hồng đi chậm lại, sóng bước cạnh Diên, hai người đi vứt những vụn rác sau cuộc chơi, đám bạn đã vào thang máy về phòng trước.

"Còn bạn, bạn định làm gì trong quãng thời gian sắp tới?"- Cậu bạn hỏi.

Diên ngước mắt, kể từ lúc Thắng lên tiếng, cô bạn cũng nghiêm túc tự hỏi lòng mình. Trong khoảng thời gian gấp rút ôn thi đánh giá cuối năm lớp mười một của trường, Diên sửng sốt nhận ra một điều rằng cô bạn đã chểnh mảng việc học tập rất lâu, rất nhiều vùng kiến thức bị hổng.

"Tao nghĩ sang năm mười hai tao phải nghiêm túc học thôi."- Diên lúc đó đã nhìn điểm toán thi đánh giá cuối mười một, thở dài một hơi.

"Mày mà còn chưa nghiêm túc học á?"- nhỏ lớp phó học tập liếc nhìn điểm thi của Diên, trợn mắt nghi ngờ.

Diên cười yếu ớt, làm sao đây, không thể so sánh điểm số với một bạn khác môn khối được. Cô bạn biết, như thế này chính là đi thụt lùi.

Cũng không phải chuyện gì lớn, cũng không cần bất ngờ, đây là cái giá phải trả cho hai năm lơ đễnh học tập, có lẽ Diên thực sự cảm thấy không sao cả, cảm thấy đáng đời lắm. Nhưng rồi hôm đó đi học về, đứng trong bếp rửa bát, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân có khi nào sẽ đứng yên ở nơi này mãi, đứng ở một môi trường không dành cho mình, ngày ngày bạo lực tinh thần bản thân và gia đình, lạc trong đêm tối chẳng thấy đường ra. Như thế không được đâu, như thế thì thật đáng sợ quá.

Sau đó Bắc nói, phải biết đáp lại tình cảm của chính mình.

Vậy nên phải đón bản thân đi, phải đưa chính mình rời khỏi đây thôi.

"Tôi phân vân giữa việc,'trở nên thật tài giỏi đến mức có thể bảo vệ được thể giới nhỏ mà bản thân chọn lấy' và 'so với việc trở nên tài giỏi, trở thành người mình thích còn quan trọng hơn'."- Diên nghe thấy mình nhỏ giọng trả lời.

"So với việc trở nên tài giỏi, trở thành người mình thích còn quan trọng hơn?"- Hồng kì quái nhắc lại. Bản thân thích là cái gì, thích chính mình sao?

"Ừm, bạn không cần phải được người khác thích, trước tiên, bạn phải được chính mình thích. Muốn nói "tôi yêu em", trước tiên phải nói 'tôi'*, kiểu kiểu vậy."- Diên thành thật trả lời.

*Suối nguồn-Ayn Rand

"Bạn muốn thế nào?"

"Hiện tại không được rồi, không thể trở thành dáng vẻ mình thích, vậy phải trở nên tài giỏi thôi. Nhưng nếu được chọn, lần nào tôi cũng muốn chọn trở thành dáng vẻ mình thích."- Diên nhướn mày cười cười.

Vì không đủ giỏi, nên không thể tự mình đưa ra quyết định, không thể đảm bảo hay chứng minh cho lựa chọn mà mình muốn sẽ thành công, càng không thể trở thành dáng vẻ mà bản thân thích. Diên chán ngấy cảm giác vùi mặt vào gối khóc rấm rứt rồi, nếu đã không thể có được quãng đời cấp ba như mong muốn, vậy thì cô bạn cố gắng để bù đắp vào lúc học đại học.

Hỏi han nhau về những dự định sắp tới là một cách để thăm dò đối thủ cũng như thăm dò chính mình. Tất cả đều đang chạy rồi, bản thân cũng nhanh chân lên thôi. Hai người bước vào thang máy, lặng lẽ nhìn con số màu đỏ tăng dần lên.

"Đêm nay tôi phải về trước rồi, tôi chỉ xin giáo sư nghỉ được ba ngày mà thôi."- Hồng đột nhiên ghé đầu xuống nói nhỏ. Diên ngước đầu lên chỉ kịp bắt gặp ánh mắt tinh quái của cậu bạn, phải rồi, người này rất xuất sắc, cực kì xuất sắc.

Lúc tìm hiểu thông tin về Hồng, Thanh đã kể cho cô bạn ngàn lẻ một chiến tích huy hoàng trên đường đua học tập cũng như hoạt động ngoại khoá vô cùng nổi bật của cậu bạn này. Diên cũng nhác thấy người này lên bục nhận giải thưởng của trường một vài lần, tuy nhiên vì trước kia cố tình để ý nên đã nhận ra rất nhanh. Chỉ là không có mấy biểu cảm đặc sắc, Hồng luôn mỉm cười rất lịch sự, cô bạn thích người này cười giống như hôm ở trên sân bóng hơn.

"Bạn về giữa đêm hôm như vậy sao?"- Diên sửng sốt hỏi.

"Ừm, xe nhà tôi sẽ đến đón, hành lý cũng đã xếp xong rồi. Vốn dĩ muốn cùng các bạn chơi thêm một chút."

"Bạn vất vả quá, chúc bạn thi tốt nhé, cố lên."- Cô bạn nói, hết sức chân thành. Hy vọng cậu có thể càng ngày càng tiến lên cao hơn, cũng có thể vui vẻ tán dương thành tích bản thân đạt được.

"Tôi cũng muốn trở thành người mình thích."- Cậu bạn nhìn xuống mũi giày, trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng.

Chưa từng làm một người khiến ba mẹ yêu thích, nên đã cố gắng trở thành một người được mọi người yêu thích, nhưng hiện tại có một người nói với cậu rằng, trở thành người bản thân yêu thích cũng rất quan trọng.

"Được mà, hiện tại tôi cảm thấy bạn cũng rất được, dù bạn lựa chọn cái nào trong hai, thì tôi cũng nghĩ đó là lựa chọn đúng. Đi đường cẩn thận, tạm biệt."- Diên cười cười rồi bước khỏi thang máy khi đến tầng của mình.

❀❀❀

"Mẹ, thằng Hồng lên xe về trong đêm luôn mới ghê."- Chiến trợn mắt kể lể với Diên đi đằng trước.

"Ừa, Hồng nói là chỉ được nghỉ ba ngày là hết nấc."- Diên trả lời.

Cô bạn mơ màng đi chậm lại để hiểu, sau những thông tin vừa được nghe thuyết minh trong hầm trú, những bức thư tay đầy xúc động của người lính thì tâm hồn cô bạn vẫn đang vắt ngược giữa thực tại và bộ phim "mùi cỏ chảy". Trước khi lên đường, cả lớp đã được cô chủ nhiệm khuyến khích xem phim này để tìm hiểu trước, quả nhiên rất đáng.

"Thì đội Olympic Toán lấy ở trường mình được hai người, mỗi nó dám đi chơi lêu lổng như vậy. Phải tao là bên hiệu trưởng, tao chưa đá cho là may."- Thanh phá lên cười, trong lòng thầm bật một ngón tay cái cho thằng bạn, xứng đáng hảo hán.

Sáng nay bọn họ được đến thành cổ Quảng Trị, nghe về những chiến công, những sự hi sinh anh dũng và những mất mát, những nỗi ám ảnh sẽ còn ở lại mãi cùng người dân đất Quảng.

Cả hai lớp dừng lại trong can tin của nơi tham quan, ở đây người ta đang chiếu một đoạn phim tư liệu về thành cổ Quảng Trị, về những gì đã xảy ra trong mùa hè đổ lửa. Nắng ngoài trời gắt gao phả xuống mặt đất, xuống cây cối và những khóm hoa nhiều màu, cô Liên lấy cho mỗi bạn một que kem hoặc chai nước.

Đoàn khách nghỉ giải lao một chút trước khi ra về, tiếng nói chuyện phiếm ồn ào vang lên, hầu hết là về những gì được nghe trong lần đến thành cổ này, một lát sau lại quẹo sang chuyện thi tỉnh sắp tới.

"Theo lịch của nhà trường thì cuối tháng chín sẽ thi lọc đội tuyển, giữa tháng mười thi tỉnh và giữa tháng mười một sẽ biết kết quả. Chỉ tiêu của lớp chúng ta là ¾ đội dự tuyển phải đạt giải ba trở lên, chi tiết thì sau khi về nhà cô sẽ gửi vào nhóm lớp nhé."- Cô Liên thong thả lay lay quạt cầm tay rồi trả lời từng câu hỏi một.

Diên lúng túng nhìn xuống đất, e rằng bây giờ trốn được sau này không trốn nổi. Nhưng đi rừng lâu, cuối cùng cũng phải xuống đồng bằng, từ đầu cô bạn đã biết sẽ có ngày phải cày ruộng lập ấp, tạo ra kết quả của quá trình lao động sản xuất.

Cô bạn nhớ rằng lúc mới chuyển trường một thời gian đầu, trong lòng không khỏi ích kỉ mà so sánh môi trường học tập giữa hai bên. Những chi tiết khác không bàn đến, riêng vấn đề học sử quả thật rất khác biệt. Lúc đó Diên hiểu được một điều rằng tất cả mọi thứ nếu đã học chuyên sâu thì chẳng bao giờ có dịp để mà nói những câu kiểu như "dễ mà", "học thuộc là làm được bài", "chỉ là môn học phụ", "câu này áp dụng lý thuyết là làm được", "không cần tư duy". Tuy lượng kiến thức và cách tiếp cận vấn đề cũng như mục đích khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất giữa hai trường là giáo viên cả hai bên đều cố gắng khiến bài dạy trở nên hấp dẫn hết sức có thể.

"Tao biết mày sẽ không thi tỉnh môn sử, mày sẽ không vào đội tuyển tỉnh, từ đầu mày đã không vào lớp với mục đích này."- Bắc tựa vào vai Diên.

"Mày nói đúng, tao sẽ không, tao không muốn và cũng không thể."- Diên nhỏ giọng trả lời.

Nói rằng không phải học sinh không thích học sử, mà là không thích cách dạy kiến thức sử của giáo viên trên trường cũng chỉ là một góc nhìn, còn những học sinh không cảm thấy gì thì sao? Thích hay không thích đều không cảm nhận được, chỉ học như một cái máy, thực hiện nghĩa vụ của học sinh mà thôi. Học sinh không thích học sử, nhưng mà nên nói rằng, học sinh không có thời gian học sử, càng không thấy được mục đích của việc học sử.

Diên cũng vậy, cô bạn cúi đầu cười khổ. Bản thân cũng sắp không học sử nữa rồi, Diên còn phải dành thời gian học môn khối để thi đại học, học ielts để lấy bằng xét tuyển sớm, không còn cơ hội, cũng không còn thời gian để học nữa.

"Giải tỉnh môn sử không giúp ích gì cho tao cả, tao phải lấy chứng chỉ ngoại ngữ, vốn dĩ từ đầu, tao đã cảm thấy bản thân không phù hợp khi ở đây. Làm gì có chuyện một học sinh chuyên sử lại không học sử, không thi sử và đạt giải để đem về danh hiệu cho trường mình cơ chứ?"- Diên nhếch môi, cười cười. Vì không phù hợp, nên hiện tại, thật khó thở quá.

Lại là nụ cười đó, thật chói mắt, Bắc nheo mắt lại nhìn.

"Trước kia khi tao học chuyên, rất nhiều người bảo học sử rồi sau này cạp đất mà ăn."- Cô bạn nói, giọng đều đều như đang kể chuyện trước giờ đi ngủ.

Diên yên lặng, khi mới vào học lớp chuyên sử quả thật đã nghĩ rằng chắc là mấy bạn trong lớp cũng học sử vậy để đỗ trường chuyên lấy môi trường học tập và để có thêm lợi thế xét tuyển thôi bởi vì lúc cô bạn ngồi trong lớp cũng chỉ vì lí do đó. Cơ mà trong tuần học đầu tiên, Diên phát hiện ra là không phải, có mấy bạn, thậm chí là các bạn nam học bằng thực lực và đam mê. Thực sự rất nhiệt huyết, rất yêu sử, rất cố gắng.

"Tao đã rất hoang mang, cũng sợ hãi tương lai sau này không kiếm nổi việc làm, mọi nỗ lực bỏ ra bây giờ đều về số không, học cái này cũng không được, học cái kia cũng không xong, không bắt kịp thời đại."

Bắc nhìn về phía xa, hương khói trong khu này rất nhiều, ám cả vào quần áo một mùi trầm hương dịu nhẹ an tâm. Diên khép mắt, thật buồn quá, khi mà trong thế giới này khi lựa chọn kiến thức, ta còn phải lựa chọn luôn kết quả của nó. Bọn họ nối đuôi nhau theo đoàn ra đến xe khách.

"Nhưng mà, lo lắng và sợ hãi cũng không giúp được gì, chỉ có tri thức mới cứu được bản thân. Tao đã nghĩ, không sao cả, chỉ cần trở nên tài giỏi đến mức đưa mình đến với môi trường cần mình, phải cần mình, có cạp đất thì cũng là đất hiếm."- Bắc vui vẻ, cắn ngụm kem mát lạnh cuối cùng rồi vứt que vào thùng rác.

Diên sửng sốt nghiêng đầu nhìn cô bạn, không nhận ra trong mắt bản thân có đôi chút nhẹ nhõm. Đáng lẽ ra, chúng ta nên gặp nhau sớm hơn, tôi rất muốn nghe lời này của cậu, sớm hơn.

"Nhưng mà, như vậy thật không xứng đáng."- Thật không xứng đáng với toàn bộ kiến thức tao được học trong thời gian qua, cũng không xứng đáng với tư cách một học sinh chuyên sử. Diên yên lặng nói trong lòng.

Xe khách lăn bánh, đến lúc về nhà rồi.

"Diên có biết không, có một câu mà đến bây giờ tao mới cảm thấy là mẹ tao nói đúng?"- Bắc nghiêng đầu tựa lên kính cửa sổ, cảnh vật lướt qua trên mái tóc cô bạn.

"Là câu gì?"- Diên mơ màng sắp ngủ, cứ bước chân lên xe trên một chuyến đường dài, một giấc ngủ là tốt nhất.

"Là 'học cho con chứ có phải học cho ba mẹ đâu', cuộc đời ngắn ngủi như vậy, đừng giày vò chính mình quá, làm gì có chuyện xứng đáng hay không, mày không thể cái gì cũng có, cũng không thể không có cái gì."

Diên hé mắt nhìn, chỉ thấy cô bạn kia quay đầu lại.

"KPI lớp chuyên sử để bọn tao giúp bọn mày hoàn thành, bọn khối D như mày giúp lớp đạt KPI điểm trung bình môn toán và anh của trường, vậy không phải là được rồi sao."- Bắc cười, rồi nháy mắt.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ chín:

Mạch Hoàng Thanh: Tưởng thằng Chiến là đứa rảnh rỗi duy nhất đi học chơi cờ vây rồi, hoá ra mày cũng vậy à?

Đoàn Khánh Lư: tao không những biết chơi cờ vây mà cờ tướng tao cũng biết chơi.

Mạch Hoàng Thanh: quá đã, sao lại biết hay vậy?

Đoàn Khánh Lư: xem phim đọc truyện cổ trang toàn thấy mấy cao nhân vừa đánh cờ vừa đàm đạo công việc nên tao cũng học theo một chút gọi là cheap moment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro