Chương 10: Vì sao chiếc ô này càng che càng ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là con lùi lịch thi lại tháng 12 rồi thi cho chắc ăn?"

"Suốt ngày cứ học như vậy, không ra ngoài sẽ phát điên đó, cũng có giỏi được lên tí nào đâu, hay con dành một tháng làm bánh oản cho mẹ?"

Diên ngẩng phắt đầu, cô bạn nhìn quanh quất, hai mẹ con đang ngồi trong quán súp lươn ven đường. Một quán ăn lạ lẫm, hình như Diên chỉ mới đến lần đầu, cô bạn cúi đầu nhìn nước súp lỏng lẻo lợn gợn, phần thịt lươn nổi lên nhợt nhạt, một vài cọng hành vướng trên thành bát. Cơn buồn nôn cuộn lên từ đáy dạ dày, dấm dúi ở họng, cô bạn theo thói quen siết bàn tay lại, dù là mẹ nói đùa, cũng thật đau bụng quá.

Từ bao giờ nhỉ? Diên không biết, cô bạn mờ mịt nghĩ, trong lời của mẹ thực sự có chút ý tứ muốn hoà giải, nhưng mà làm sao đây, Diên chỉ còn thấy sự thất vọng.

Diên nghĩ rằng mình sẽ khóc, như trước kia, cùng với cả gia đình đi ăn cháo lòng, cô bạn phải cấu vào bàn tay dưới gầm bàn, mạnh đến chảy máu, vết thương đến vài ngày mới lên da non, nhưng nước mắt cũng không kìm được mà rơi lõm bõm. Những từ ngữ sắc như lưỡi dao đâm vào lòng cô bạn từng nhát, rút ra, lại đâm xuống, câu hỏi hiện tại của mẹ thật buồn cười. Diên khịt mũi, không nên như vậy.

Mẹ nói, không phải thiên phú, không có tài năng, cũng chẳng có may mắn, vậy thì mẹ muốn con dùng cách nào để đạt được thành tích mà mẹ muốn. Đây?

"Mẹ có biết vì sao con phải vật vã học như thế không?"- Diên cụp mắt, thò đũa khuấy khuấy nước súp.

"Vì sao?"

Diên yên lặng hồi tưởng, bản thân vốn là một đứa trẻ không thích học, có đứa trẻ nào lại thích học cơ chứ, chúng muốn ăn bánh cá marine boy và xem doraemon trước giờ đi ngủ.

"Mẹ khiến con cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm gì cả, cảm thấy rằng thực ra mình cũng chẳng là gì giữa toàn bộ những chuyện này. Con tự hỏi, nếu con có thể giỏi hơn một chút, trở thành siêu sao hay tài năng hơn người thì con có thể được công nhận không, có thể lấy lại chút mặt mũi không, có thể đường đường chính chính bước ra khỏi ngôi nhà này không?"

"Sở dĩ con cố gắng học tập như thế, là vì con muốn rời khỏi nhà rồi."

Vốn dĩ lúc đầu con chỉ muốn làm một người bình thường, học một cách bình thường, đỗ vào một trường bình thường, yên tĩnh làm một người nhạt nhẽo vui vẻ mãi mãi về sau. Con không thể tiếp tục ở đây được nữa, ở đây, cùng với mẹ, và ba, và mọi người, khiến con rất đau lòng.

"Sao mà con ích kỉ thế?"

"Cũng không phải chuyện gì mới, chẳng phải mẹ biết từ trước rồi sao?"- Là mẹ nói cho con biết mà. Mẹ nói, người ích kỉ như cô bạn làm gì biết yêu thương ai, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Diên nhìn móng tay đã được cắt gọn gàng, nhưng mà cô bạn cũng sẽ không tự cấu chính mình nữa. Đã hai năm rồi, năng lực tự kiềm chế cũng phải ngày càng tiến bộ chứ.

"Con chính là một đứa ích kỉ, ai nuôi con lớn bằng chừng này để con vô ơn như thế?"

Mẹ chật vật cười, Diên cũng chật vật cười. Hai người ăn nói nhỏ nhẹ, sắc mặt hoà nhã, thong thả xé bánh mì thả vào trong bát súp, lưu loát thêm gia vị và vắt chanh vào nước dùng. Người ngoài nhìn vào, không biết còn nghĩ hai người nói chuyện gì vui lắm. Hai năm, mối quan hệ giữa mẹ và Diên đã xấu đi đến mức cảm giác bị tổn thương cũng đã vơi bớt đi rất nhiều.

Mẹ, đã không phải người có thể dùng lời nói để tổn thương cô bạn nữa rồi.

"Nếu mẹ hỏi con câu này hai năm trước thì giữa chúng ta mới có chuyện để nói."- Diên nuốt khan, cố gắng lờ đi cảm giác buồn nôn trong cổ họng.

Trước kia không phải mối quan hệ như vậy, đáng lẽ không nên là một mối quan hệ như vậy.

Diên rời khỏi chỗ, quay lưng đi ra khỏi quán, cô bạn băng qua đường, một chiếc xe tải lao tới đâm vào cô bạn. Tiếng phanh xe chói tai, đất đá va vào nhau vỡ vụn, người từ tứ phía ùa đến. Diên thấy bản thân nằm bẹp xuống mặt đường tháng sáu nóng bức, máu ứa ra, đầu váng lên. Giữa đám đông những người nhìn xuống, họ nói chuyện, họ hò hét, họ ồn ào, có mẹ Diên đứng lặng thinh. Mẹ nhìn cô bạn, rồi rơi nước mắt, sau đó quay lưng đi mất.

Tốt quá, cuối cùng cũng chết, mẹ có thể đổi một con rối khác được rồi.

"Chị có cảm thấy mình thật đáng thương không?"

Có một chiếc bóng nhỏ, trùm lên góc mặt Diên, cô bạn khẽ quay đầu, dời mắt khỏi đám đông. Là nhỏ Bông, em ngồi thụp xuống, tay bấu trên đầu gối, cụp mắt nhìn cô bạn. Cơn buồn nôn khi nhìn vào bát súp xộc lên mũi, trong một khoảnh khắc, Diên đã thực sự nghĩ rằng mình có thể dừng việc chết lại một chút, chạy ra một bụi cây ven đường để nôn ra cho hết mới được.

Một giọt nước mắt lăn khỏi hốc mắt.

Tiếng chuông báo thức đứt quãng vang lên. Diên mở choàng mắt, hoảng loạn nhìn vào bóng tối một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại, xoa xoa đuôi mắt đã đỏ bừng. Trong trí lần lượt tua lại một loạt hình ảnh mờ mịt trong giấc mơ vừa rồi, cuộc hội thoại diễn ra vào sáng hôm trước, trong quán súp lươn, chỉ là sau đó Diên và mẹ mỗi người nhường một bước để hoà hoãn. Mùa hè đã bước vào tháng bảy rồi.

Đầu óc Diên choáng váng, cuộc hội thoại từ hai năm trước đột nhiên xuất hiện trong mơ, trộn lẫn với thực tại, xoay thành một vòng xoáy lớn cuốn cô bạn lặn xuống tận đáy. Chìm nghỉm biệt tăm.

"Chị có cảm thấy mình thật đáng thương không?"

"Có, chị cảm thấy mình rất đáng thương."

Chuyện này đã qua lâu rồi, trong giấc mơ vừa nãy, Diên chưa kịp trả lời. Cô bạn lặng nghĩ một chút, đối diện với câu hỏi này lần nào cũng khiến người ta sửng sốt. Hoang tưởng, cô bạn lắc đầu, nhìn vào trong đồng hồ, bốn giờ bốn lăm.

Nước buổi sáng lạnh lẽo khiến Diên tỉnh táo hẳn. Bà ngoại Diên thường nói, con đầu không sâu thì mọt, cô bạn cũng nghiễm nhiên cho rằng chính mình thực ra cũng chỉ là một phiên bản lỗi, một phiên bản "thử" của ba mẹ, một phiên bản đã mắc rất nhiều lỗi lầm, một con mọt. Thích học văn đã sai, thi thành phố môn văn đã sai, thi chuyên văn đã sai, chọn thi chuyên đã sai, học trường cấp ba bình thường đã sai, chuyển trường đã sai, học trường mới đã sai, sâu trong mắt của mẹ có một ít lo lắng thật lòng, một ít còn lại là thất vọng.

Rất thất vọng. Mẹ nói Diên đã làm mẹ rất buồn.

Khoảnh khắc trượt chuyên, Diên không khóc, mẹ đã khóc trước cả Diên, cô bạn hoảng hốt đến nỗi không thể khóc nổi. Khi mẹ khóc, và gọi điện cho rất nhiều người, Diên cảm thấy mình cũng không xứng đáng để khóc, như thế.

Cô bạn ngước đầu nhìn khuôn mặt lấm tấm nước trong gương. Diên cười cười, đừng nên như vậy, đừng nên tiêu cực buồn tủi như thế.

Năm giờ, Diên mở máy tính rồi vào phòng meet, Hoa đã chờ ở đó.

❀❀❀

Hoa có một người bạn tên là Nguyễn Ngọc Diên, bọn họ làm bạn cũng được hơn hai năm rồi, một thời gian không dài nhưng đủ để hiểu sơ lược về nhau. Học chung một lớp tại trường M, gặp gỡ và làm quen, thân thiết và làm bạn, tựu trung lại cũng là một quá trình thuận nước đẩy thuyền, mượn gió bẻ măng khi mà ngay đầu năm lớp mười, chào đón học sinh mới là những hoạt động câu lạc bộ sôi nổi, những lễ hội rực rỡ và những buổi mít tinh kì công của trường.

Nhưng mà chẳng phải gặp được tri kỉ ngàn li ít, người không hợp ý nửa câu nhiều sao? Nếu như đã không hợp nhau thì mối quan hệ của người này với người kia có khi bắn đại bác cũng không tới. Hoa và Diên chỉ mất một học kì một năm lớp mười để thân thiết, chơi thân một nhóm ba người, bạn còn lại là Lư. Cơ mà, thực ra bọn họ cũng chỉ có một học kì để thực sự học chung cùng nhau, sau đó, Diên đã chuyển trường.

Ấn tượng của Hoa về cô bạn này khá là tốt, giả dụ như tính cách thoải mái nhưng không phải kiểu lôi thôi lếch thếch, giả dụ như luôn ủng hộ nguyện vọng của người khác, Diên bảo chỉ cần ước mơ đó không phạm pháp và không gây hại đến người khác, thì cô bạn hoàn toàn ủng hộ. Lại giả dụ như rất hay nói đùa, còn đùa rất vui, rất hay cười, còn cười rất tươi, là kiểu cười khoe ra cả hàm răng trắng tinh đều như bắp, mắt híp lại, cơ mặt giãn hết cả ra, Diên rất dễ cười, hoặc là khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện vui, rất là nhiều chuyện vui luôn á.

Như là chuyện vẽ tranh vải để trang trí lều trại, Diên phủ một lớp màu lên phía trên rồi bạn nam nọ cầm tranh hong gió ngoài cửa sổ lớp, vừa vẫy vẫy tấm vải vừa nói.

"Hỡi bức tranh kia, hãy khô đi cho ta."

"Mày phải cầu xin nó cơ."

"Cầu xin mày khô đi cho tao ngay lập tức."- Bạn nam cũng cười cười hùa theo.

Như là chuyện bọn họ đứng dưới ô ngày mưa, đó là ngày thu dọn lều trại sau lễ hội của các lớp. Ba người chen chúc trong chiếc ô nhỏ nên nước mưa vẫn tạt ướt hết cả tóc tai quần áo như thường. Ngọc Diên cười cười, hỏi:

"Bọn mày có biết vì sao chiếc ô này càng che càng ướt không?"

"Vì sao vậy?"- Hoa tò mò ghé lại.

"Bởi vì nên đưa ô cho người cao cầm, người lùn cầm thì sẽ ướt."- Diên thoắt tay dành lấy cái ô từ Hoa, đưa cao lên một tí rồi phá lên cười.

Lư nhìn nhỏ Hoa thẫn thờ trợn mắt cũng không thèm kiềm chế nữa mà ôm bụng cười hùa theo, chốc lát, tiếng cười của ba người bọn họ quanh quẩn cả một góc sân trường, vừa cười vừa dành ô từ tay nhau. Có ai mà chẳng muốn làm người cao?

"Người cao chứ gì, được, sau này tao mà có người yêu thì người yêu tao sẽ cao gấp đôi người yêu mày."- Hoa tức tối trợn mắt doạ dẫm, tay vẫn với lên để nắm lấy cán ô.

Diên nhấc ô cao hơn nữa, cười khúc khích trong cổ họng, gì chứ, cao gấp đôi luôn, ghê vậy sao.

"Mày nên sợ dần đi, tức là người yêu tao cao mét tám thì người yêu mày cao chín mươi xăng."- Dứt lời, Hoa cố bày ra điệu cười độc ác nham hiểm nhất.

Bạn nhỏ Lư bên cạnh đã cười đến ngoác cả mồm, lảo đảo không đứng vững rồi chếch ra khỏi chiếc ô. Mặc kệ mưa rơi ướt tóc và mặt mũi, Lư vẫn cười gập cả người xuống rồi vịn tay vào vai Diên để không ngã. Bạn Diên nhìn nhìn Hoa, nhăn trán lại suy nghĩ rồi dè dặt nói.

"Ừm, hoặc có khi người yêu tao cao một mét tám còn người yêu mày cao ba mét sáu thì sao?"- Diên chớp chớp mắt cẩn thận ướm lời.

"Mày!"- Hoa tức đến tắt tiếng, đưa tay véo Diên một cái, chỉ có Khánh Lư là đập đập tay lên vai cô bạn, cười còn to hơn lúc nãy. Tiếng cười của họ hoà lẫn với tiếng nói chuyện, tiếng các bạn gọi nhau làm việc, tiếng bưng bê đồ đạc và tiếng cười đùa của các học sinh khác.

Sau đó, Diên đã chuyển trường.

"Lư này, tao nghĩ bọn mình sẽ không thể tiếp tục thân thiết như bây giờ nữa sau khi tao chuyển đi."- Diên tựa vào vai Lư.

"Tao cũng nghĩ đến rồi, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ngày nào tao cũng sẽ nhắn tin cho mày, hỏi xem hôm nay của mày như thế nào."- Lư cau mày, nghiêm túc nói.

Lư làm thế thật, mãi đến năm lớp mười một thì không nhắn nữa.

Nguyễn Ngọc Diên chưa bao giờ khóc trước mặt Hoa hay Lư, hay là cả hai. Hoa thầm soát lại trong lòng, người này chưa từng khóc, kể cả những đêm dài nói chuyện qua điện thoại, thỉnh thoảng có thấy giọng của Diên run lên, yếu đuối như mèo nhỏ về nhà gặp giông bão nên ốm mất rồi. Còn ốm rất nặng, chỉ là không có khóc. Không được khóc, vì có rất nhiều lời muốn nói. Diên bảo, cô bạn không thể nói chuyện với ai khác cả, trên trường mới không ai nói chuyện cùng, về nhà không đủ sức để tham gia vào cuộc trò chuyện với gia đình, không thể nói gì, mà không bị phán xét. Diên bảo, rất sợ, cũng rất mệt.

"Hôm nay mẹ tao bảo tao rất ác độc, tao cảm thấy rất đúng, cả mẹ và tao đều ác độc, ích kỷ và cực đoan."- Diên nói.

"Mẹ con nhà mày nói chuyện không kiêng nể gì cả nhỉ."- Hoa nhướn mày, trả lời.

Những đêm dài sau khi kết thúc một ngày trên trường, sau khi ăn cơm, Hoa sẽ nghe voice chat Diên gửi, hoặc thỉnh thoảng, nếu có thời gian, ba người bọn họ sẽ gọi cho nhau. Tần suất này sau khi Diên chuyển trường dày lên, mỗi ngày đều có, Diên đều sẽ nói một vài chuyện, bùng nổ chút cảm xúc rồi khàn giọng tạm biệt, chúc ngủ ngon.

"Hoa à, tự dưng tao muốn chết quá."

"Đừng, mày đừng chết nhé."

Sau lần đó, Diên không nhắc đến chuyện chết trước mặt Hoa nữa, ba người bạn vẫn sẽ một tuần gặp nhau hai lần trong lớp học thêm toán. Như một người bình thường thong dong nếu không tính đến giọng nói, Hoa nghĩ thế, trong những cuộc trò chuyện dài đằng đẵng về gia đình, trường lớp, bạn bè mỗi tối, những cảm xúc tiêu cực được kể rất nhẹ nhàng, thậm chí là rất hài hước, nhưng khi nhìn kĩ Diên sau một thời gian dài không gặp, cô bạn vẫn không khỏi giật mình.

"Mày lại gầy hơn nữa rồi Diên ạ, để tao lên một thực đơn giàu chất dinh dưỡng cho mày."- Lư bĩu môi xoa nắn cổ tay Diên.

"Ài, vậy nhờ bác sĩ Lư giúp tôi với nhé."- Diên bật cười, thực đơn ư, đến cả người nhà cũng không biết cô bạn gầy đi.

"Mày có nghĩ mắt mày bị lở không?"- Hoa mở điện thoại rồi đưa cho Diên.

Soi cam điện thoại, nhìn một lát, Diên thấy quả thật dưới bọng mắt quầng thâm, có một mảng da bị tróc viêm, đã hơi đỏ mất rồi. Nụ cười trên môi nhạt dần, Diên qua loa giải thích là không sao đâu, vài ngày nữa là khỏi. Quả nhiên vài ngày nữa là khỏi, nhưng cũng hai, ba ngày sau đó lại bị tiếp, ở một bên mắt khác, cứ thay phiên nhau như thế trong một quãng thời gian dài.

Diên không phải người tiêu cực, không nên là người tiêu cực, Hoa cảm thấy nếu là vậy thật thì người này sẽ trở nên cực đoan. Chính Diên cũng tự nhận xét bản thân nó như thế, rất hòa đồng nhưng quá khó khăn để đối diện với những điều mới, môi trường mới, bạn bè mới, rất vui vẻ nhưng rất dễ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi người khác, rất dễ nói chuyện nhưng rất khó bắt chuyện. Không trực tiếp đọc nội tâm của người khác được nên Hoa chỉ có thể mò mẫm đoán, nghe chuyện Diên kể thì cảm thấy không tệ lắm, nhưng nhìn thấy Diên bằng da bằng thịt thì lại nghĩ thật tệ quá.

Sau này Diên mới nói, vì khóc rất nhiều, đến mức nếu không có việc gì để làm thì Diên sẽ khóc, một ngày phải chia nhỏ thời gian ra để dành thì giờ cho việc khóc, nước mắt thì mặn chát, lâu dần vùng da dưới bọng mắt sẽ bị lở. Khóc tiếp sẽ rất rát và xót nên cô bạn sẽ dừng tầm hai ngày, rồi lại không kìm được mà khóc tiếp. Khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng nếu giải quyết được vấn đề thì người ta sẽ không khóc.

Vấn đề của Diên cũng không đơn giản chỉ trong vài chữ chuyển trường, đến một môi trường mới khốc liệt và buộc phải hoà nhập, làm quen kết bạn, thay đổi cách học lẫn môn học chủ đạo mà còn là những chuyện lớn hơn, như là, gia đình chẳng hạn. Hoa không phải người quá phức tạp, cũng không quá nhạy cảm, nói thẳng ra là thần kinh thô. Những chuyện Diên kể, cái nào tốt thì Hoa giữ lại, cái nào tiêu cực quá thì Hoa quên đi rất nhanh.

Hoa nhìn một tài khoản khác nhảy vào phòng meet, năm giờ ba phút sáng, cô bạn dụi dụi mắt, ngáp một cái.

"Mày muộn ba phút rồi nhé."

❀❀❀

"Mày định bao giờ thi?"- Hoa uống một ngụm nước, chống cằm hỏi qua màn hình máy tính.

"Tầm cuối tháng tám này, tao sắp bị mệt chếc rồi. Chao ôi, ước gì một ngày dài thêm ba tiếng thì tốt quá."- Diên vật vã giãy dụa trên ghế, tập đề dự đoán speaking nhoè đi, mấy chữ tiếng anh dắt tay nhau khiêu vũ qua lại trông rất choáng.

Bảy giờ ba mươi sáng, đến lúc đi kiếm cái gì ăn rồi. Đến đầu học kì hai năm mười một Diên mới ngoặt sang học ielts, phần vì cô bạn thực sự nhận ra khả năng của chính mình không thể chỉ dựa dẫm vào thi trung học phổ thông quốc gia được, đã học lệch đến mức chính mình cũng phải sửng sốt.

"Ài, tao không dám cược hết vào kì thi đại học, vì tao sẽ thua mất."

"Kì thi đại học của nước nhà như kiểu go big or go home (được ăn cả ngã về không) vậy, vì tao làm không nổi nên tao lựa chọn go abroad."- Hoa nói rồi chào tạm biệt, hai người chỉ thường mở meet lên đến bảy giờ ba mươi là hết.

Đầu năm lớp mười một, Hoa nói thế, khi thông báo cho Lư và Diên biết nhỏ sẽ học tiếng Đức để đi du học, cũng đã chọn trường và ngành xong xuôi rồi, giờ chỉ lo thủ tục và, ừm, tích lũy thêm kinh nghiệm, chứng chỉ hoạt động ngoại khoá, nâng GPA và học tiếng.

Một lộ trình gọn gàng rõ ràng, một tay ba mẹ Hoa dàn xếp và biên tập. Hoa bảo, thực ra cô bạn thích mỹ thuật hơn. Có một hôm, nửa số tranh cùng sách vở tài liệu của Hoa bị mẹ đốt cháy sạch, lửa như bắt ra từ trong ánh mắt Hoa, đã cọ hết lửa nhiệt của cô bạn để đốt cháy ước mơ của chính mình.

"Tao phải đi thôi, phải học, trở nên tài giỏi đến mức muốn gì làm nấy."- Hoa nói, những giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống áo, tạo thành vài chấm tròn thẫm màu trên vải áo, vậy mà khiến cho cô bạn trông như ướt đẫm từ đầu tới chân, như thể vừa trở về sau cơn bão mà quên mang theo ô vậy.

Ướt hơn cả ngày mưa mà ba người bạn đứng chung trong chiếc ô nhỏ.

Kiên trì học, phải đưa bản thân rời khỏi nơi này. Bọn họ dường như đang dùng học tập như phương thức chạy trốn tốt nhất và cũng là cuối cùng, chạy trốn khỏi cuộc sống ngột thở hiện tại. Ý nghĩ đó trong đầu bức thiết như lửa bén nhà đã cháy, như chuông reo trước sợi mành sắp đứt, như thòng lọng siết cổ người ta* khiến Diên trốn chạy miết trong những nỗi sợ.

*Lời đề từ "Truyện Kiều".

Diên nhắm mắt lại, xoa xoa đuôi mắt đã đỏ bừng, đồng hồ báo mười một giờ rưỡi, đã đến giờ cơm trưa rồi. Cô bạn với tay tắt máy tình rồi đi xuống nhà chuẩn bị nấu ăn. Đã một tháng trôi qua kể từ chuyến du lịch cùng với lớp, tất cả tựa như một nét chấm phá mềm mại trước những nhiệm vụ khó nhằn. Hiện tại có những chuyện đã bắt đầu xoay vần như một đoàn tàu rời ga thì chỉ có thể tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, như một vận động viên rời vạch xuất phát thì phải chạy cho đến khi về đích.

Gần như hai phần ba lớp chuyên đã tách ra làm một đội học ôn chuẩn bị cho kì thi tỉnh vào tháng mười, những người còn lại, giả dụ như Diên cũng phải loay hoay tìm một lối đi. Giữa những ngày tháng lựa chọn này, cô bạn mơ hồ cảm thấy rất lạc lõng, cũng biết rằng bản thân bắt đầu quá muộn.

Nếu nói rằng học ielts là nguyện vọng của Diên thì là nói dối, vốn dĩ từ trước đến này ngoại ngữ chưa bao giờ là thế mạnh đối với cô bạn. Diên còn nhớ bản thân chật vật học tiếng anh như thế nào vào cấp hai, thực sự nhìn bảng điểm rất thảm, đến cả giáo viên bộ môn muốn nâng lên một chút ít cũng cảm thấy như muối bỏ bể. Cô bạn đã cố gắng thử qua nhiều phương pháp, cũng từng hoài nghi có phải bản thân cả một đời này sẽ không bao giờ có thể học nổi môn học này không.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đầu tiên năm lớp mười nói.

"Cô cảm thấy em học tiếng anh rất tốt, em đi thi rung chuông vàng cho lớp nhé?"

"Không sao, cứ đi thi đi, kết quả không quan trọng đâu, coi như trải nghiệm, cô thấy em rất thích hợp, em làm được mà."

Khoảnh khắc đó, cô bạn nhận ra rằng trong thanh xuân mỗi người đều luôn có một điểm nổi trội, một tích tắc sáng loà. Đôi lúc cậu sẽ tự hỏi vì sao thanh xuân của bản thân cái gì cũng ảm đạm, không rực rỡ, không phải là vì thiếu đi một tình yêu đẹp hay do cậu không có năng khiếu hoặc điểm mạnh, mà là thiếu đi một người nói với cậu rằng, cậu làm được.

"Cậu làm được, nhất định phải làm được."

"Cậu có thể làm được. Hay, kể cả khi cậu không thể làm được, cậu cũng phải làm được."

Thật mà, lúc đó cô bạn cảm thấy, thực ra môn học này cũng không khó lắm, mà hình như mình cũng có thể học được, chẳng phải cô giáo đã chọn mình sao, giữa rất nhiều người như vậy? Không thể làm cô thất vọng được.

Diên nhìn nồi canh sôi lên sùng sục, mẹ chưa bao giờ nói rằng cô bạn sẽ làm được, mẹ nói, con học không tốt, cứ học như này mãi thì tương lai phải làm sao đây, tiếng anh rất cần thiết đó.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười:

Nguyễn Ngọc Diên: sao rồi, người yêu mày cao mét mấy?

Lưu Khánh Hoa: mét bảy chín *lừ mắt ngó Diên*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro