Chương 11: Đã gặp được bạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dậy chưa, ra chạy bộ buổi sáng không?"

"Hở, cái gì cơ?"

Lư mới sáng sớm đã gọi điện, gà còn chưa gáy, ông mặt trời còn chưa dậy, chị ong nâu còn chưa đi tìm mật, bọn họ kéo nhau đi chạy bộ cùng sương và gió à. Diên nhíu mày nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, năm giờ ba mươi sáng, khéo thật, đồng hồ bên cạnh đột nhiên reo lên inh ỏi khiến cô bạn giật mình một cái.

"Chạy bộ buổi sáng, nâng cao sức khoẻ để học nhiều mà không phát điên."- Giọng Lư vui vẻ vang lên.

"Nhanh lên, bọn tao đợi dưới nhà rồi."- Tiếng của Hoa vọng sang từ một nơi nào đó bên cạnh.

Diên trợn mắt lăn một vòng từ trên giường xuống, được quá thể, những hai chú ong chăm chỉ đứng đợi trước cổng nhà, ba lần Lưu Bị đến nhà tranh mời Gia Cát Lượng hay gì? Cô bạn vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng mở cửa đón khách.

Gió buổi sáng mùa hè mơn man trên khoé mắt, ánh nắng sớm ngọt dịu như mật ong pha loãng với nước ấm, bọn họ đã kéo nhau chạy bộ được một quãng đường xa nhà. Những chuyện cà kê dê ngỗng suốt tháng hè được đào lại, xới tung lên để đất đai thêm màu mỡ, cây xanh phát triển tốt, bạn bè hiểu rõ chuyện gì xảy ra với từng người hơn.

Giả dụ như chuyện Diên đã làm đầy được một quyển vở 200 trang toàn chấm chữa listening và thỉnh thoảng là reading, có bài còn làm tận bốn lần nhưng vẫn sai cùng một lỗi. Lại giả như chuyện Hoa cảm thấy nó đã sẵn sàng để thôn tín châu Âu và bắt bọn họ nói tiếng Việt hết đỡ phải học tiếng Đức nữa hay là chuyện nhỏ Lư vật lộn với nghìn lẻ một định nghĩa học thuật trong môn sinh học, bây giờ nhìn đâu cũng là DNA.

Trên cung đường chạy về nhà còn có thể bắt gặp các bác lớn tuổi cũng đi bộ buổi sáng, kể chuyện cô nhà bên sắp đi lấy chồng, anh hàng xóm hình như bị xe tông đang nằm viện. Những người đi câu xách cần về nhà với một giỏ lưng chừng cá, ông lão hàng xóm quét lá rụng trước thềm đêm qua.

"Hình như tao nghe thấy lời thì thầm từ trái tim của tao."- Hoa ủ rũ thở hồng hộc chạy chậm lại.

"Trái tim mày? Nó nói gì?"- Diên tò mò chạy lại gần.

"Nó nói, hoặc là tao dừng, hoặc là nó dừng."- Hoa dừng hẳn, chống tay dựa vào một thân cây gần đó.

Trời đã sáng hẳn, không khí thoáng đãng và mát mẻ, nhưng chỉ được một chốc như vậy rồi bắt đầu từ tám giờ rưỡi sáng trở đi lại nóng bức khiến con người ta mệt mỏi rã rời. Trước kia không như vậy, trước kia là khi người ta có mất điện vào ban đêm vẫn cho là chuyện bình thường, trước kia trời trong biếc không qua mây gợn trắng, gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa, hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng* cơ mà.

*Anh Thơ

"Ban nãy mày bảo học nhiều sẽ phát điên, là thật hay đùa vậy?"- Hoa nghiêng đầu hỏi.

Lư ngoảnh đầu, híp mắt nhìn Hoa rồi đỏng đảnh chạy chậm lại.

"Không thật."- Cô bạn cười mỉm- "Nhưng ra ngoài để bớt căng thẳng do học tập và rèn luyện sức khoẻ thì là thật. Một trí tuệ minh mẫn chỉ có trong một cơ thể cường tráng."

"Đừng nói học nhiều sẽ phát điên, tri thức chỉ làm giàu cho con người, nó không khiến con người bị điên. Mày hay tao hay Diên cũng sẽ không phát điên. Học nhiều à, đó là chăm chỉ học tập mà, chuyện đó thì có gì đáng để nói đâu? Chuyện đó thì có gì mà sai chứ?"- Lư vói lên, bẻ một chiếc lá cây, rồi bắt đầu xé vụn nó ra.

Ở độ tuổi nào làm việc mà độ tuổi đó nên làm, mười bảy mười tám tuổi, học hành nhiều một chút không phải là điều hiển nhiên à. Suy cho cùng cậu chỉ đang làm tốt việc mà bản thân đang làm thôi. Vì sao khi quyết định học tập rồi thì ta lại phải học một cách hời hợt chứ? Vả lại Lenin đã nói, học, học nữa, học mãi, quyết định học tập là nằm ở mỗi người, nhưng đó cũng là lựa chọn để trở nên tốt hơn. Học tập để khiến bản thân tốt hơn vậy thì đó chính là chuyện nên làm, quyết liệt làm, nhất định phải làm.

Trước đây Diên đã nghĩ học nhiều thực sự cũng không tốt lắm, sau này mới biết đó không phải là học nhiều, đó là chăm chỉ học. Nói cho cậu biết một chuyện, chúng ta có thể đã nghe qua mấy câu nói mỉa mai của người khác, kiểu như "đấy, thấy chưa, học nhiều như vậy cũng không có ích gì, làm bộ làm tịch" khi ta thất bại, hay "đấy, hậu quả của việc ngày nào cũng chỉ biết học với học, cả ngày ru rú trong phòng để học". Chẳng qua cậu chỉ học thường xuyên hơn trước đây và sau này, vậy mà người ta đã nhét chữ vào họng cậu, bảo rằng cậu chỉ biết có học thôi, ngoài ra cái gì cũng vô dụng.

Không phải đâu, tôi cảm thấy cậu rất được, cậu biết đọc sách, biết nấu ăn, biết hít thở không khí trong lành, biết gấp giấy xếp hạc, biết đi chơi vào ngày hè, biết lê la quán chợ, biết kết bạn, biết hòa giải...nói chung, tôi thấy cậu rất được.

"Tao thấy mày đã tiến bộ rất rất nhiều."- Hoa nói, một cách chân thành.

Diên nhìn Hoa, tuy học hai ngôn ngữ khác nhau với lộ trình khác nhau nhưng nếu đã là bạn cùng học thì sẽ luôn gửi tiến trình phấn đấu cho nhau. Hẳn nhiên, Hoa thấy được, Diên cũng thấy được. Nhưng mà lời nói từ miệng nghe vẫn thuyết phục hơn nhiều, cũng khích lệ hơn.

Chỉ một câu hỏi của Hoa, nhưng Diên biết, sự lo lắng khi không được công nhận, sự lo lắng tự hỏi liệu những điều bản thân đang làm có thực sự đúng hay không.

"Cảm ơn."

Lần thi thứ nhất này, chỉ hi vọng có thể đạt được 6.5, những chuyện khác có thể từ từ tính toán. Đến ngọc còn có vết thì Diên cũng vậy, vết xước từ ngoại ngữ, cọ xát trong thời gian quá dài, bây giờ muốn tẩy đi thật không dễ dàng. Từ trước đến nay vẫn luôn làm người thua cuộc, vậy nên bây giờ làm gì cũng cảm thấy sai. Cô bạn day day ấn đường, thôi vậy, chuyện đến đâu liệu đến đó.

"Mày cũng đã giỏi hơn trước rồi."- Diên ngước nhìn, trong mắt không giấu nổi tán thưởng.

Giữa tháng bảy, nhưng Diên nhận ra bản thân đã làm được rất nhiều chuyện mà trước kia chưa thử qua, cũng học được thêm rất nhiều điều mới mẻ, không chắc chắn là thành công, càng không thể lật ngược tình thế, nhưng ít nhất chúng ta đã tiến bộ hơn trước kia.

"Đương nhiên rồi, tao còn phải "đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông."- Hoa dẩu môi, hừ một cái rồi chạy lên phía trước.

Bước ngoặt phía trước, dẫu là thi đại học hay đi du học cũng đều quan trọng, y như chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì không đánh. Thất bại là hết vốn. Đến cả những chiến lược sư tài ba cũng chấp nhận đặt cược hết tài lực, thậm chí "lấy nhiều địch ít" cũng dùng luôn. Quân số của Pháp tại Điện Biên Phủ khi cao nhất lên tới 16 200 tên còn bên ta chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch là 5 đại đoàn với 55 000 người, gấp 3 quân thù, chỉ có thể thắng. Vậy nên, bọn họ cũng có thể lấy chút sức lực này địch lại thiên phú.

"Ai da, bọn mày chạy nhanh quá, tao cũng phải nhanh chân lên thôi. Là một người đỏ đen, tao cảm thấy, ván bài học tập này chúng ta nhất định phải thắng."- Lư cười ha hả, chạy đuổi theo vỗ vai Hoa độp độp.

❀❀❀

Hồng tựa lưng vào bức tường vàng sữa cạnh hàng lang tầng một, những học sinh khác hầu hết đã quay về trường để làm lễ xuất quân cũng như cầu nguyện may mắn và điềm lành. Giữa ngón tay dài cứng cáp của cậu bạn vẫn vẩn vương chút mùi trầm và hương hoa tươi ngọt, nắng tháng bảy rọi vào, khiến cho làn da sáng lên mấy tông.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn từ tối qua đến bây giờ mới có thể đọc được, phần là mệt, phần là quá bận rộn, không kiếm nổi thời gian để mở điện thoại ra. Tối hôm qua khi bữa tối chia tay các giáo sư tiến sĩ kết thúc, về đến kí túc xá của đội tuyển cũng là hơn mười một giờ, tiếp tục học nữa đến sáng rồi lên xe giường nằm về trường, tính ra thời lượng chợp mắt cũng không đáng là bao.

[Ba: hôm qua điểm bài kiểm tra đội tuyển của con đứng thứ mấy?]

[Nguyễn Nam Hồng: thứ hai ạ.]

Hồng vô thức đưa tay bóp trán, lướt đến tận cùng đọc tin nhắn cuối được gửi tối qua nhưng chưa kịp trả lời.

[Ba: chỉ đứng thứ hai à?]

Hồng nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, đứng giữa hành lang rực nắng ấm áp nhưng cậu bạn có cảm tưởng bản thân bị lôi ngược trở lại hành lang dài và hẹp ở nhà, hai bức tường hai bên treo đầy bằng khen, huy chương, cúp giải thưởng của anh hai, ba mẹ cất lời hỏi, con không đạt được giải nhất hay sao? Thầy giáo vỗ vai bảo rằng thầy biết em rất có năng lực, chỉ là thiếu một chút sức bật, hi vọng rằng em có thể cố gắng lên nữa. Đáy mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cảm giác họng đau đến cùng cực, Hồng thò tay vào túi quần lục tìm nhưng sau cùng chẳng tìm thấy viên kẹo nào.

Ghen tỵ là một con rắn độc gặm nhấm trái tim, nó cũng như một cơn sốt đầy khó chịu. Cơn sốt này kéo dài quá nhiều năm, còn Hồng thì không tìm thấy tiệm thuốc để mua panadol hạ sốt.

Cậu bạn bình tĩnh nhìn chằm chằm viên gạch nền nhà, nhưng ánh mắt cậu bạn lạnh băng, sống lưng cũng rùng mình một cái. Nỗ lực để dành lấy sự quan tâm của gia đình cũng như sự công nhận của họ đã trở thành một bản năng, nhưng những ý tưởng định đoạt tương lai của bản thân lại nằm trong tay của ba mẹ khiến trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Cậu bạn mở điện thoại rồi nhấn vào khung chat quen thuộc.

[Nguyễn Nam Hồng: bạn đang làm gì?]

Sau lời tỏ tình ở Lai Viễn kiều, cũng khéo là bọn họ kết bạn trên mạng xã hội, Hồng vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho Diên. Chuyện bọn họ nhắn cho nhau khá vụn vặt, toàn những chuyện trên trời dưới đất, đủ để Diên mường tượng ra cuộc sống ngày ngày vùi mình đi học đội tuyển, giải toán, học chuyên đề của cậu bạn.

Tin nhắn cuối cùng là bức hình quyển đề reading Diên gửi kèm theo tin nhắn giải thích rằng cô bạn đang bận làm đề. Vô cùng ngắn gọn và đúng trọng tâm, y như Diên.

Diên chậm rãi men theo gạch hoa trên sân trường, trên đường đến nhà xe sẽ đi qua sân bóng rổ, cô bạn vô thức ngước mắt nhìn. Đội bóng rổ của trường vẫn luyện tập hăng say dưới cái nắng có phần nóng nực buổi gần trưa, cái khí thế bức người đầy nhiệt huyết đó khiến Diên không khỏi cảm thán tuổi trẻ. Diên chụp một bức hình rồi gửi cho Hồng, có ý trả lời câu hỏi của cậu bạn. Câu "tôi đang ở trường" còn chưa kịp gửi, chợt, một bóng người đổ trùm lên cô bạn.

"Bạn đến trường làm gì vậy?"- Hồng rũ mắt nhìn, lông mi dài tạo thành bóng dưới bọng mắt khiến người ta cảm nhận được vẻ dịu dàng hiếm có ở người con trai.

"Tôi đến bổ sung thông tin học bạ, nhìn bạn như thể vừa đi đâu về ấy."- Diên sửng sốt trả lời. Giọng Hồng khàn khàn, trầm thấp khiến cô bạn không khỏi giật mình một chút, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Vì chuyển trường nên học bạ cũng cần chỉnh sửa một vài thứ, cô văn thư đã hoàn thiện chỉn chu phần công việc này ngay khi Diên chuyển đến, chỉ là trước khi tổng hợp học bạ chính thức khi lên mười hai thì còn phải bổ sung chút thông tin và xác nhận lại.

"À, ngày mai lên máy bay mất rồi, hôm qua tôi với đội tuyển quốc gia vừa đi dâng hoa trước lăng Bác và làm lễ tuyên thệ, đội trường mình vừa quay về thắp hương và xin vía trước tượng cụ C sáng nay, một chút thủ tục lấy may mắn ấy mà."- Hồng khẽ cười trong cổ họng.

"Tuyệt quá, đi thi tuyển cho trường tôi đã thấy đỉnh lắm rồi, giờ bạn còn đi thi cho quốc gia nữa, cảm giác có phải là rất ngầu không?"- Diên cong mắt cười.

Nụ cười hoà nhã như là trăng sáng, hoa tươi ngày xuân.

Dù biết chuyện từ trước, nhưng nghe kể đến phần đi dâng hoa rồi làm lễ tuyên thệ vẫn cảm thấy rất đặc biệt, rất phấn khích, đi thi cho quốc gia cơ mà, mang màu cờ sắc áo Tổ quốc thi đấu tại trường quốc tế vẫn khiến trong lòng người ta rạo rực. Những vạt nắng loang lổ vừa vặn chiếu vào mắt cô bạn, khiến cho con ngươi sâu thẳm thường ngày đổi thành một màu nâu trong veo, sáng rỡ lên như viên pha lê màu rượu.

"Bạn thấy tôi có ngầu không?"- Hồng cũng mỉm cười hỏi lại.

"Có, rất ngầu luôn."- Cô bạn thành thật trả lời.

"Vậy có thích tôi thêm chút nào không?"

Diên sửng sốt ngẩng lên nhìn cậu bạn, toàn bộ cục diện trong lòng như vò lại thành cuộn chỉ rối. Hồng yên lặng nhìn rồi cười một tiếng, khàn giọng nói nhỏ.

"Nhưng tôi sợ rằng bản thân không làm được."

Cậu bạn cảm thấy mình thật vờ vịt, trước mặt người khác rất thong dong tự tại, chuyện học cũng chẳng phải vấn đề lớn, tựa như khả năng hiện tại đều là thiên phú, cũng tựa như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Điểm thi trong đội tuyển lên xuống thất thường nhưng nằm top vẫn coi như là dư sức. Thậm chí, để có thể đi du lịch cùng lớp, Hồng không tiếc phải học bù lại gần như 24/7 với cường độ cao gấp đôi dưới yêu cầu của ba mẹ và giáo viên, không được nói bản thân không làm được, không thể không làm được. Phải đạt giải, phải được công nhận, từ trước đến nay đã quen làm người chiến thắng, vậy nên rất sợ bản thân thua cuộc.

Nhưng mà, trước mặt Diên, cậu bạn không muốn giả vờ.

"Bây giờ đã không còn ngầu nổi nữa rồi."

Diên nhướn mi nhìn Hồng, hoá ra người tài giỏi cũng sẽ lo lắng hồi hộp, cũng sẽ cảm thấy bản thân kém cỏi, không thể đạt được thành tích như kì vọng. Cô bạn đã quen nhìn một Hồng thong dong, với sau lưng là những tấm bằng khen đóng khung mạ vàng lấp lánh, cho nên khi nghe cậu phân trần, trong lòng không khỏi sửng sốt một phen. Quả nhiên, ngọc không mài không thể sáng, người có thiên phú nhưng cũng phải trải qua nhiều vấn đề của riêng họ.

Hồng nhìn Diên, không chớp mắt, như thể chỉ cần một giây thôi cũng bỏ qua biểu cảm thất vọng của cô bạn.

Chẳng có thất vọng nào ở đây cả.

"Đừng để chút nỗi sợ này đánh lừa rằng bạn không làm được, trước khi nó kịp đánh lừa bạn đáng lẽ bạn nên đánh lừa nó trước."- Diên liếc người trước mắt một cái, Lý Thường Kiệt dụng kế "tiên phát chế nhân" đánh tan âm mưu của quân Tống, con cháu đời sau đừng nên khù khờ như vậy.

Một thân thẳng như tùng bách, khí thế rực rỡ, mắt sắc mày kiếm như Hồng lại có thể nói rằng bản thân không làm được. Đừng tự đánh lừa chính mình rồi hi vọng có thể đánh lừa người khác. Ngầu làm gì chứ, cũng có thể giải cứu thế giới này luôn được đâu?

"Bạn sẽ làm được, có chuyện gì mà bạn không làm nổi cơ chứ, bạn đã bảo lần sau sẽ thắng cơ mà."- Diên nghe thấy mình nói như vậy, cô bạn cụp mắt. Người này hiện tại trông giống như một con chó lớn ủ rũ cụp đuôi, nhìn kiểu gì cũng vô cùng tội nghiệp, cũng như đang cầu xin an ủi.

Chỉ là cảm thấy, người này đương nhiên sẽ làm được.

Hồng đột nhiên nhíu mày, khẽ kéo nhẹ tay Diên một cái, một tay ôm lấy đầu cô bạn. Diên mất thăng bằng ngã chúi vào lồng ngực cậu ta, chỉ nghe thấy tiếng xé gió bên tai và âm thanh va đập lớn vang lên. Trong một khoảnh khắc, Diên chìm vào vòng ôm của cậu bạn, luẩn quẩn quanh đầu mũi là hương nước giặt quần áo thơm tho sạch sẽ. Hồng vừa vặn bắt lấy quả bóng rổ, nét mặt nghiêm lại. Mấy cậu trai lớp dưới vừa vội vã chạy đến đã giật mình, ríu rít xin lỗi rồi ôm bóng trở về.

"Bạn có bị làm sao không?"- Hồng cúi xuống nhìn người trong lòng, đưa tay bưng má cô bạn lên, vén hết những lọn tóc mái đi để ngắm nghía vầng trán tròn tròn của cô bạn.

"Không sao đâu, cảm ơn bạn."- Diên bước sang một bên, khô khan cười ha ha vài tiếng.

Không phải chứ, quá là boyfriend material rồi, người hèn mọn như tiểu nhân không thể chịu nổi. Diên yên lặng than trong lòng một tiếng.

"Nói chuyện ở chỗ này nguy hiểm quá, mình qua bên kia đi."- Hồng kéo tay Diên ngơ ngẩn đi một mạch.

Cậu bạn chỉ liếc mắt thì bắt gặp cái đầu nhỏ của Diên cúi xuống, ngón tay hồng khẽ xoa xoa vành tai đã đỏ bừng, tim khẽ đập nhanh hơn một chút. Người này, vẫn là rất đáng yêu.

Bọn họ tiến về phía hành lang trường, vừa đi vừa trò chuyện, những mẩu đối thoại rời rạc, nhưng Diên chẳng thấy khó chịu hay gượng gạo chút nào. Không quá làm khó nhau, cũng không xã giao, chỉ đơn giản là những chuyện vặt vãnh vui vẻ, nắng tháng bảy tươi rói, bằng lăng đã tàn rồi.

"Lúc bạn đi làm, cá tuyết Alaska đang nhảy lên mặt nước. Lúc bạn gặp khách hàng, những chú hải âu bên kia bờ Thái Bình Dương đang tung cánh lướt qua những miền thành thị. Lúc bạn ăn cơm, cực quang ngũ sắc trên bầu trời đêm đang trải dài rực rỡ."- tiếng giáo viên đều đều vang lên trên bục giảng, đội tuyển thi tỉnh môn văn đã được chọn ra rồi, các bạn bắt đầu học từ đầu tháng bảy.

Diên cúi đầu, bàn tay bên hông khẽ mân mê vạt áo, trái tim này vẫn giữ được thói quen mỗi lần nghe lời giảng văn hay lí luận văn học đều khẽ rung động. Quả nhiên con người đều yêu thích cái đẹp, mà văn chương chính là kim chỉ nam đáng lựa chọn nhất.

"Nhưng bạn đừng sốt ruột, lúc bạn cố gắng từng chút cho tương lai của mình, những cảnh sắc bạn ngỡ sẽ không nhìn thấy, những người bạn ngỡ cả đời sẽ không gặp đang từng bước một đi về phía bạn. Ý của cả câu chính là khi bạn cố gắng, điều bạn muốn cũng sẽ tìm gặp bạn."- Hồng tiếp lời khi bọn họ đi ngang qua lớp chuyên văn.

Diên mỉm cười, bông đùa muốn nói rằng nghe chuyên toán nói chuyện chuyên văn đúng là một chuyện hiếm có, nhưng lời đến miệng vậy mà trở thành câu khác.

"Vậy bạn cố gắng nhiều như thế, bạn đã gặp được điều mình muốn chưa?"

Hồng cúi đầu, ghé đến bên vành tai đang chậm rãi đỏ bừng của Diên, trong lòng thầm nghĩ lại câu trả lời trước đó của cô bạn. Câu trả lời ở sân bóng rổ. Quả nhiên, giữa cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta nên gặp những người dịu dàng và khiến ta cảm thấy an tâm lẫn thoải mái, đây là chuyện tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất.

"Chẳng phải đã gặp được bạn rồi đấy sao?"- Hồng khẽ nói.

❀❀❀

[Nguyễn Nam Hồng: hôm nay bọn tôi đi thi về rồi, làm bài không tệ.]

Diên bất giác đỏ ửng mặt, trong lòng cứ luẩn quẩn không thôi lời nói lúc trước của Hồng.

Tình trạng này đã kéo dài được vài ngày kể từ khi đội tuyển lên đường đi thi đấu, Hồng hở ra được phút nào liền lập tức nhắn tin cho cô bạn, kể chuyện bọn họ được sắp xếp ở khách sạn như thế nào, cơm nước ra sao, những đối thủ đến từ các nước khác khí thế lớn như nào, chuyện tổ đội nước mình chuẩn bị kĩ càng hay chuyện khí hậu, văn hoá nơi đây. Cậu bạn cũng gửi những bức ảnh thiên nhiên cuộc sống đầy màu sắc, thực sự khiến cô bạn cảm nhận rõ ràng cái gì là "em ơi ba lan mùa tuyết tan/ đường bạch dương sương trắng nắng tràn"* của Tố Hữu. Khiến người khác như muốn sống cùng giây phút, nhìn chung một khung cảnh, ở nơi xa nhưng vẫn muốn người ở lại biết bản thân gặp chuyện gì, nhìn thấy cái gì, âu cũng là một xúc cảm ấm áp.

*Câu này của nhà thơ Tố Hữu thực sự miêu tả mùa đông Ba Lan quá đẹp, chỉ với chữ nghĩa cũng một bước khắc họa một bức tranh sinh động nên thơ trữ tình trước mắt người đọc, ghép vào tình huống trên ý muốn nói rằng những bức ảnh Hồng gửi khiến Diên cảm giác như bản thân cũng có mặt tại đất nước đó, cũng được nhìn thấy những cảnh sắc ấy.

Một tên nhóc nhiều chuyện rất thích kể chuyện, ở trước mặt sẽ giả bộ lạnh lùng ít nói, trong góc khuất sẽ lẽo đẽo đi theo kể lể chuyện trời mây trăng nước như các cô các bác ở chợ. Sự đối lập này khiến Diên nhận ra đôi khi bản thân sẽ vừa cười vừa đọc tin nhắn, cảm giác được rằng thế giới trong lời kể của cậu bạn rất vui vẻ.

Thỉnh thoảng những giờ đi huấn luyện gấp gáp quá, Hồng chỉ kịp gửi tin nhắn thoại rồi khuất dạng đến tối, giọng nói cũng có phần mệt mỏi, lo âu, cũng bày tỏ một chút lo lắng lẫn bức bối. Rõ ràng cuộc thi này quan trọng, điều đó khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực và căng thẳng. Nhưng mà hiện tại xem ra cũng không rơi vào một tình huống tệ nào đó đã được dự đoán.

[Nguyễn Ngọc Diên: chúc mừng chúc mừng.]

Lời ít ý nhiều, một từ "không tệ" của Hồng cũng đủ khiến Diên mường tượng ra vẻ mặt đắc ý luôn rồi này. Nói rằng người này kiêu ngạo thì không phải, thậm chí trước kia còn thể hiện chút rụt rè tự ti, lời này hẳn nhiên là muốn được khen.

[Nguyễn Ngọc Diên: bạn giỏi thật đấy, bá cháy luôn, xứng đáng được khen.]

Diên không keo kiệt lời khen chút nào, hai ba câu đã nâng người lên tận mây xanh, chỉ là cô bạn không ngờ rằng, một chút "không tệ" của Hồng lại có thể giật được huy chương vàng.

"Mày không biết đâu, thầy cô tổ toán-hoá-sinh, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm dạy môn toán lớp A1 và giáo viên môn hoá lớp A4 thật sự vui đến phát điên rồi, bên tổ đội chuẩn bị làm băng rôn đưa rước về đấy, lần này thực sự trường mình thắng lớn luôn."- Giọng Bắc hào hứng vang lên trong điện thoại, lẫn vào trong đấy là những tiếng reo dài, tiếng đám đông hỗn loạn ồn ào, tiếng người khác hỏi về thành tích.

Bắc gọi điện cho Diên, bỏ lại trên bàn toàn bộ tài liệu lịch sử, câu hỏi về nghệ thuật chiến tranh trong những cuộc kháng chiến, về ý nghĩa hay bài học lịch sử của một trận đánh hay yếu tố khách quan của một cuộc chiến tranh để ùa theo đám đông hóng chuyện ngoài cửa lớp.

Hiện tại là thời gian học buổi sáng của các đội tuyển tỉnh, nghe kể rằng hầu hết các lớp đang yên tĩnh học bài, giải đề, còn những tổ chuyên môn có học sinh đi tham gia thi quốc tế đều tập trung trong phòng giáo viên gần đó để chờ đợi kết quả. Tin tức đương nhiên vẫn là đưa về trường bọn họ sớm nhất, chỉ trong chốc lát tiếng cười phóng khoáng đầy vui mừng của thầy Quang đã vang xa tận mấy dặm thu hút đến một lượng lớn học sinh lẫn giáo viên nghe ngóng tình hình. Thậm chí lôi kéo được báo chí đến ngay bây giờ nói cũng không ngoa, nghe đâu môn nào đưa người đi thi cũng có giải, cũng giành được huy chương, không lớn cũng nhỏ.

"Vãi."- Bắc buột miệng chửi tục rồi vội vã tăng âm lượng, cố át đi tiếng bàn tán của bạn học xung quanh- "Nguyễn Nam Hồng dành được huy chương vàng rồi này, đỉnh thật sự, tao nghe cái danh xong cũng thấy lỗ tai mình sang hẳn lên."

Diên đưa điện thoại ra xa một chút, tránh để lời nói lớn tiếng của Bắc khiến bản thân u mê lú lẫn, cô bạn liếc qua dòng tin nhắn gửi được ba mươi phút trước trên màn hình điện thoại, hình như, người biết tin đầu tiên chính là mình.

Giữa tháng bảy, phượng nở đỏ rực một góc trường, gió nồm lồng lộng thổi, bảng vàng thành tích năm nay lại phải đổi nữa rồi.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười một:

Nguyễn Nam Hồng: làm bài không tệ, không cẩn thận dành được huy chương vàng mất rồi.

Nguyễn Ngọc Diên: cảm giác người bị đánh lừa ở đây là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro