Chương 8: Đứng về phe của bạn này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn học sinh theo chân nhau đi vào bên trong chùa Thiên Mụ. Với địa hình nhìn nước sông Hương, tựa lưng núi Ngự, ngôi chùa này vậy mà hài hoà với thiên nhiên đến lạ, dường như dung nhập, hoà quyện vào cái vẻ thanh mát, thong thả, cổ kính trầm mặc mà không đơn điệu ảm đạm của vùng đất này. Xung quanh cây cối xanh um cả một vùng, khách du lịch qua lại tấp nập, có rất nhiều khách nước ngoài mặc Việt phục đến đây chụp ảnh.

Trước kia có một truyền thuyết kể rằng, Cao Biền thời nhà Đường đã có ý lập phép trấn yểm hết những vùng đất địa linh, vượng khí của nước Nam, đến nơi này thì nhận ra giữa đồng bằng đột khởi một cái đồi hình đầu rồng thì lập tức đào hào chắn ngang chân đồi. Sau đó dân nước Nam cũng chẳng vừa, chúa Nguyễn Hoàng vào đất Thuận Hóa để gầy dựng thế lực đã cho xây dựng chùa Thiên Mụ, một hồi chuông vang lên, mọi phép yểm của Cao Biền đều bị phá hết.

Bởi vậy, nói vua Thiệu Trị đề "Thiên Mụ chung thanh" chẳng sai tí gì.

Bách bát hồng thanh tiêu bách kết,

Tam thiên thế giới tỉnh tam duyên.

[Một trăm lẻ tám tiếng chuông lớn làm tiêu tan trăm oán kết,

(Tiếng chuông) làm ba nghìn thế giới tỉnh tam duyên.]

Những truyền thuyết, vốn dĩ là càng kể càng hay, càng lâu đời càng kì bí.

Bắc thích những nơi như vậy, dòng thời gian trôi không nhanh không chậm, không gấp gáp cũng không cần lo lắng. Cô bạn thơ thẩn đi theo đoàn, ngắm nhìn những bảo vật đắt giá xưa cũ như chiếc khánh bằng đồng "Bình Trung quán khánh" và một cái khác bằng đá "Quốc chủ ngự thư", tấm hoành phi bằng gỗ do chính tay chúa Nguyễn Phúc Chu đề tặng hay bia đá có khắc đề thơ của các vua triều Nguyễn.

Đại hồng chung với tiếng ngân làm "ba ngàn thế giới tỉnh phàm duyên" được điêu khắc rất tỉ mỉ cho thấy tay nghề thủ công rất cao, có thẩm mỹ về mảng hội họa và có kỹ nghệ đúc đồng.

Kỳ công nhất vẫn là tháp Phước Duyên, nhìn qua nhìn lại một lượt đều không tránh khỏi nhìn thấy chiếc tháp hoành tráng cầu kỳ này. Tuy thời gian và một vài lần trùng tu khiến vài chi tiết bị thay đổi và mờ nhạt đi nhưng tổng thể vẫn rất hút mắt và ấn tượng.

"Được lên ý tưởng và khởi công bởi tận hai vị vua, chẳng trách tao cứ có cảm giác cái tháp này rất là 'cung đình' luôn đó."- Minh Nguyệt bấm máy ảnh, cô bạn cực kì thích những kiến trúc tinh xảo và cổ kính. Nhìn cái Phước Duyên bảo tháp này, trong lòng tất nhiên là thoả mãn.

"Linh lung bảo tháp thì để hàng yêu diệt quỷ, cái tháp này có lẽ cũng tương tự đó ha?"- Thanh Huyền ghé nhìn vào máy ảnh, không kìm được mà nói lên tiếng lòng.

"Nghe bảo mỗi tầng tháp có mấy câu đối rất hay."- Minh Nguyệt làm lơ, tiếp tục đưa ra lời bình phẩm.

Ngoài việc tháp được quét màu gạch hồng đậm, chỗ hoành phi và mấy câu đối được tô màu trắng thì quả thật mỗi tầng tháp có một nét riêng. Chữ trên hoành phi và câu đối khác biệt thì chưa nói, nhưng trên mỗi tháp có một ô cửa tròn, mỗi ô cửa tròn lại có các nét hoa văn độc đáo khác nhau, hình hoa thị, chữ "thọ" và chữ "vạn".

"Cũng có thể là thần chú nhốt quỷ."- Thanh Huyền nghiêm túc đưa ra phán đoán.

Minh Nguyệt nhướn mày, hỏi lại.

"Mày có tin tao niệm chú nhốt mày bây giờ không, hở quỷ nhiều chuyện?"

"Có thể cho tao đóng vai Tôn Ngộ Không được không? Quỷ nhiều chuyện nghe không được oai cho lắm."- Thanh Huyền bấm ngón tay, rụt rè hỏi lại.

Bắc đứng cạnh Việt dưới tháp Phước Duyên, một người chăm chú tra mạng để đọc câu đối, một người thì chăm chú chụp ảnh. Chụp tháp, hay chụp người.

"Người ta thường bảo mấy nhà nghiên cứu thừa giấy vẽ voi khi mà cố gắng tìm hiểu về mấy chuyện bí ẩn phía sau các tác phẩm nghệ thuật."- Cô bạn đột nhiên lên tiếng.

"Giả dụ như là?"- Việt buông máy ảnh, ngẩng đầu nhìn Bắc.

"Giả dụ như là bức tranh nàng Mona Lisa này. Nhưng mà tìm hiểu về mấy cái đó rất hay, như là được nghe kể chuyện truyền thuyết, khiến đời sống tinh thần của tao thêm phong phú và đặc sắc."- Bắc cúi đầu, mỉm cười nhìn những ngọn cỏ xanh non dưới những phiến đá.

Vì như vậy khi nhìn vào nghệ thuật, ta không chỉ thấy nó đẹp và yên tĩnh, nó phải đẹp và có nhiều chuyện muốn được kể. Bắc ngước nhìn Phước Duyên bảo tháp, con người ngày nay dường như ít có kiên nhẫn để lắng nghe và xem những gì quá dài, quá mơ hồ, hoặc quá đơn điệu. Đến cả truyện cổ tích cũng phải có hai, ba phiên bản khác nhau, màu sắc và hình hoạ ấn tượng để tráo qua tráo lại thay thế nhau, giảm bớt nhàm chán.

Bắc đưa tay vén những lọn tóc mái loà xoà trước mắt, cô bạn tết tóc đuôi sam nghiêng về một phía, rũ xuống một bên vai. Nắng nhàn nhạt len lỏi qua những tán cây in những dấu li ti lên vành mũ vải màu be của cô bạn, hắt cả lên vạt váy trắng bằng vải thô với hoạ tiết cúc họa mi nhỏ nhắn.

Việt ngẩn người nhìn, cậu luôn biết cô bạn này rất xinh xắn, mỗi lần đến trường có thể trùng hợp nhìn thấy Bắc đi phía trước, cậu bạn đều chậm rãi đi theo sau ngắm nhìn một chút rồi mới tiến lên chào hỏi. Bình thường cô bạn luôn cười cợt ngả ngớn, cà lơ cà phất, hiếm khi có thể cười một cách, gì nhỉ, điềm đạm như vậy. Thế nên cậu luôn vô thức quên rằng, có thể là

bản thân đã thích.

"Mày nói đúng."- Minh Việt đáp lại. Mấy nhà nghiên cứu mà biết rằng mày chỉ muốn nghe như là nghe kể chuyện truyền thuyết thì sẽ tức chết.

Sau cùng Việt không đưa máy lên chụp, người đẹp như thế, một mình cậu bạn nhìn thấy là đủ.

❀❀❀

Diên bước vài bước cho đến khi cả người núp được dưới bóng của cổng tam quan, đằng sau là tháp Phước Duyên, qua bên kia cổng chính là điện Đại Hùng. Hai bên cây cối xanh mởn, cảm giác mát mẻ thoải mái.

Cổng tam quan có ba cửa, tượng trưng cho ba giới nhân, thần, và quỷ, tuy nhiên Diên không biết đọc chữ tượng hình nên chỉ có thể biết sơ qua như vậy. Tượng Hộ pháp trên vách tường lặng im, thỉnh thoảng một vài du khách đi qua đi lại, vài người cũng như Diên, chậc lưỡi tiếc nuối vì không có cơ hội được nhìn bức tranh rồng hoành tráng ở tầng hai cổng tam quan mà hiện tại đã bị đóng gỗ che lại.

Diên đứng ở trên bậc cầu thang, đưa tay vén những lọn tóc ngắn đâm sau gáy rồi buộc lại gọn gàng bằng dây nơ mềm mại. Chỉ thoáng thấy Hồng đứng trên lối đi dẫn vào điện Đại Hùng, Diên như có tật giật mình mà toan bỏ đi. Cậu bạn đi cùng rất nhiều người khác, trong đó Diên chỉ có thể lờ mờ nhận ra một vài người, giả dụ như Thanh, Chiến, Thắng. Cậu không chụp ảnh, chỉ chăm chú ngắm nhìn, thỉnh thoảng cười nói đáp lại lời đám bạn.

Trong mắt chỉ có ôn hòa, lông mày cũng dãn hết cả ra, hoàn toàn là một bộ dạng thong dong điềm đạm, chẳng còn vương lại nét thất vọng nào của tối hôm qua. Diên cúi mặt nhìn bậc thang đá rồi bước lên nấc thang cao nhất, cứ đứng ở đó mãi mà không bước tiếp đến cổng.

"Diên à, bạn nhìn gì vậy?"- Giọng Hồng vang lên.

"Tôi đang xem xem cửa nào là cửa 'nhân' để đi cho đúng."- Diên đảo mắt, một chốc mới đáp lại.

Cổng tam quan của chùa Thiên Mụ có ba lối đi. Đời này làm người, Diên muốn cẩn thận một chút.

Cô bạn cũng không bất ngờ khi Hồng phát hiện mình nhanh như vậy, vốn dĩ là muốn thăm dò thái độ của người nọ một chút. Thành thực mà nói, Diên cảm thấy Hồng là kiểu người rất thẳng thắn, cũng không lòng vòng, từ chuyện tỏ tình đến lời ăn tiếng nói, điều gì cần thì nói, không cần thì sẽ bỏ qua. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn từ tối qua đến bây giờ, Diên đã suy nghĩ khá cẩn thận về lời bày tỏ của cậu bạn này, về tính minh bạch và chân thật trong lời nói, sau cùng cô bạn chỉ có thể đi đến một kết luận rằng bản thân còn chưa tiếp xúc đủ với người ta để mà suy xét.

"Bạn thích kiểu người như thế nào?"- Hồng chậm rãi bước đến bậc cửa từ bên kia, sau lưng là điện Đại Hùng sừng sững, trước mắt là một nhỏ Diên ngó đông ngó tây nhưng không ngó cậu.

Chỉ cách một cánh cửa, nhưng mà thật là xa quá.

Diên sửng sốt, ngước mắt lên nhìn cậu bạn. Một câu hỏi như thế ở khoảnh khắc này không làm cô bạn thấy phản cảm hay khó chịu, trước kia rất ít người hỏi Diên thích gì, càng ít người hỏi rằng cô bạn thích kiểu người như thế nào.

"Văn với chả vẻ, toàn chuyện trên trời trên mây, học văn sau này ra biết làm nghề gì? Ba cảm thấy con không có năng khiếu học văn đâu."

"Con không thi đỗ được đâu, mà giả sử có đỗ trường chuyên thật thì sức khoẻ yếu như vậy cũng không học được, mẹ không đồng ý con thi trường đó đâu, mẹ cảm thấy trường A cũng rất tốt, mẹ muốn con thi vào đó."

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, phóng viên phải đi thực chiến rất nhiều, nay đây mai đó, ba mẹ không muốn con lăn lộn vất vả, con không đủ sức làm nghề này đâu, chọn một nghề bình bình rồi lấy chồng đẻ con là được."

Trước kia, rất ít người hỏi Diên thích gì, người ta chỉ cảm thấy cô bạn sức khỏe yếu, sẽ không làm được, không thể hoàn thành ý muốn của bản thân, cũng sẽ khiến gia đình lo lắng và khổ sở.

Ánh nắng dịu ngọt trượt từ lá cây xanh mởn rơi xuống gò vai mảnh, lăn một đường theo vạt áo rồi in lên bậc thang đá những vệt sáng tròn li ti. Người trước mặt cười thản nhiên, nhưng trong mắt là kiên nhẫn và chờ đợi. Thích kiểu người như thế nào, Diên suy nghĩ rất nghiêm túc, chắc chắn không phải người khiến mình khó chịu.

"Thích kiểu người đứng về phe của tôi."- Diên cụp mi, cười nhẹ. Đứng về phe của tôi, ủng hộ lựa chọn của tôi.

Hồng nhướn mày, cậu bước qua cửa chính rồi đi về phía Diên, đứng cạnh cô bạn trên bậc đá và quay người nhìn cổng tam quan. Diên đưa mắt, khó hiểu hỏi.

"Bạn làm gì vậy?"

Cậu bạn này cao quá, vậy nên bóng của cổng che không hết, một phần từ đỉnh đầu xuống đến sống mũi vẫn bị nắng chiếu vào, con ngươi trong vắt không một chút vẩn đục, nhìn thẳng vào Diên. Trong một khoảnh khắc cô bạn nghĩ, người này sẽ nói một điều rất đẹp, tựa như ngoại hình của cậu ta.

"Đứng về phe của bạn này."- Hồng mỉm cười, híp mắt đáp lại.

Tam giới nhân, quỷ, thần, tôi sẽ đứng về phe của bạn.

Diên tròn mắt nhìn người đứng cách mình một sải tay rồi quay mặt đi khiến Hồng không khỏi nghĩ rằng bản thân quả nhiên đã làm ra một hành động ngu ngốc. Khi không thể nhìn vào mắt đối phương, cậu bạn rất khó lòng đọc vị xem họ đang nghĩ điều gì, vậy nên hành động vừa rồi tựa như là vô thức, mà cũng tựa như là chuyện đương nhiên. Mãi cho đến khi Hồng nhìn thấy đôi vai gầy khẽ rung lên và vành tai hơi đỏ, cậu bạn mới biết Diên quay mặt đi để cười.

"Được, chào mừng bạn đến với phe của tôi."- Diên mím môi, ngăn lại tiếng cười rồi trả lời.

"Bạn đã yêu đương bao giờ chưa?"- Cô bạn nghĩ nghĩ và hỏi tiếp.

"Chưa từng."

Không phải không muốn yêu đương, chỉ là không nghĩ tới, cũng không có thời gian nghĩ tới. Những sự việc hiện tại hầu hết đều chẳng nằm trong dự định của cậu bạn, Hồng chưa tính toán xa được đến thế, cậu chỉ tính được đến khoảnh khắc nằm vùi trong con ngõ nhỏ, trong lòng chỉ là nỗi sợ không gian hẹp.

"Chưa từng, bạn là người đầu tiên." - Hồng lặp lại.

Diên len lén bĩu môi.

Thật tốt quá, trước giờ Diên chưa từng được ai thổ lộ bằng lời nói, cô bạn đã nghĩ nếu mình từ chối, mọi chuyện tiếp theo đó sẽ vô cùng ngượng ngập. Nhưng mà hình như không phải trong tất cả mọi trường hợp đều sẽ diễn ra như thế, hình như nếu gặp được người thật tốt, chúng ta có thể chậm rãi một chút. Giả dụ như bây giờ, Diên cảm thấy bản thân có thể từ từ làm quen, từ từ tìm hiểu người trước mắt.

Bắc bước ra từ điện Đại Hùng, vừa thỏa mãn vừa liến thoắng kể về tư liệu mình vừa đọc tối qua cho Việt đi bên cạnh, cậu bạn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu liên quan. Phía trước là một nhỏ Thanh và cậu bạn lúc sáng Bắc nhìn thấy trước nhà ăn, hiện đang đứng lấp ló ở một cái cây gần cổng tam quan. Bên cạnh là một cậu bạn khác, dáng người hơi gầy nhưng đứng rất thẳng, trông cực kì nghiêm chỉnh, ở khoảng cách này, Bắc chỉ có thể thấy gò má trắng nõn cùng mái tóc cắt ngắn lộn xộn mềm mềm của cậu bạn nhỏ này.

"Bọn mày làm gì vậy?"- Bắc ghé lại, thì thầm hỏi. Cô bạn liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh, cậu bạn này trông rất quen mắt, hình như là đã nhìn thấy lúc đi ngắm bình minh hôm qua thì phải.

"Đang nhìn cục diện của trận đánh."- Chiến thầm thì đáp lại.

Thanh quay đầu, trợn mắt nhìn Bắc đang ngó qua vai của Chiến, cô bạn đảo mắt rồi xoa trán. Có những chiếc thuyền, đi được nửa đường chỉ khiến người ta muốn nhảy xuống biển rồi tự bơi vào bờ, giả dụ như chiếc thuyền mà Thanh đang đứng chung với hai đứa ngốc này. Thanh nghiêm túc kiểm điểm lại trong lòng, Hồng không dấu giếm gì cả, Diên cũng không, hai đứa nó cứ trời đất minh bạch như thế thì bọn họ cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng mà hóng chuyện.

Bắc nheo mắt, nhìn nhìn hai hình dáng đứng bên kia cổng tam quan, lồng ngực phập phồng, có vẻ như bản thân lại không cẩn thận biết được thêm một chuyện. Cái thân phận thợ cắt tóc của vua Midas chết tiệt này, Bắc phải nhanh chóng đào cho mình một cái hố thôi.

Đám bạn vừa bước đến, lôi kéo hai người đi một vòng xem nốt những nơi chưa tham quan rồi theo chân đoàn xe đi ăn trưa. Đoàn học sinh nghỉ ngơi tại khách sạn trong một khoảng thời gian ngắn rồi lên đường đến đại nội kinh thành Huế.

Đại nội Huế đẹp như trong truyện Kiều hay trong cảm nhận của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vậy, với những nội cỏ thơm, trời xanh soi bóng xuống dòng sông trầm mặc một nét đẹp cổ kính, những lạch nước mát lành, nắng vàng và khói biếc, dương liễu xanh rì và họa mi trắng muốt, những cung điện im lìm trong màu gạch xám úa đầy bí ẩn, những màu ngói cam đỏ đã phai tàn và phủ rêu, những bức tranh đen trắng được đóng khung và những cánh cửa sơn son thếp vàng. Đoàn người qua lại tất bật với phục trang sặc sỡ.

Người hướng dẫn viên của khu đại nội thuyết minh rất nhiều với một chất giọng Huế ngọt ngào êm tai. Có thể Bắc là một kiểu người có kiếp trước thuộc về thời đại này. Nghe chuyện lịch sử, ngoài trái tim rung rinh âm ỉ đầy cảm xúc, cũng có vài người còn phát sinh loại cảm giác dường như bản thân thực sự đã sống vào lúc đó, dường như chính mình là kẻ lạc thời. Có một bạn học cấp hai trong một lần học bài "Những ngôi sao xa xôi" đã nói với Diên rằng, có thế kiếp trước cô bạn là một nữ thanh niên xung phong. Những câu nói tuy vu vơ, nhưng ở một thời điểm nhất định nào đó lại gợi cảm xúc rất động lòng, chỉ ở mỗi thời điểm đó.

"Tao biết vì sao cô Tấm lại đánh rơi chiếc hài ở chỗ lội rồi."- Một cô bạn tròn mắt, nuốt nước bọt nhìn quanh một vòng toàn bộ kiến trúc tráng lệ này.

"Vì sao vậy?"- bạn Thắng tò mò ghé hỏi.

Ai mà lại chẳng muốn biết lí do chiếc hài chỉ vừa chân một người là cô Tấm lại có thể đúng lúc rơi ra khi ngựa qua chỗ lội chứ.

"Không thể thuận lợi như nàng lọ lem, cứ chạy một mạch là đánh rơi giày trên bậc cầu thang, cô Tấm có khi lạc vào cung điện này rồi tìm nửa ngày vẫn chưa thấy lối ra, mà nếu đánh rơi trên bậc thang thật thì chắc gì nhà vua đã thấy, quả là mò kim đáy bể."- Cô bạn chẳng buồn liếc mắt xem ai đang hỏi, chỉ hùng hồn trả lời.

"Có lý."- Thắng nhấp nhấp môi, sau cùng cũng gật đầu.

"Tao đã luôn muốn đến đây, thực sự rất đẹp, rất đáng. Nghĩ qua nghĩ lại thì không phải lịch sử thời kì phong kiến của chúng ta không có gì hay để đem lên phim, chỉ là chưa đủ công nghệ và kỹ thuật, riêng chuyện thâm cung bí sử triều Nguyễn tao có thể kể được thành vài quyển sách cho coi."- Minh Nguyệt huyên thuyên, mắt sáng lên như có ngàn vì sao lấp lánh, vừa ngó nơi này một chút, lại nhìn nơi kia một chút.

"Ài, tính ra đi cùng lớp sử bọn mày, tao học được rất nhiều thứ. Trước kia không biết, bây giờ thấy rồi mới nghĩ hóa ra là còn có kiểu du lịch học tập thực tế như vậy."- thằng Hoàng vừa chụp ảnh vừa gật đầu tán thành, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chẳng trách mẹ và chị cậu ta ở nhà luôn thích xem phim cung đấu Trung Quốc, cũng không hẳn là để xem chuyện tình, đôi khi là muốn xem thời đó rốt cuộc là có cái gì, nhà cửa như thế nào, mối quan hệ rối rắm và phức tạp của các nhân vật cùng những phong tục cổ hủ kì bí.

"Đúng vậy, trăm nghe không bằng mắt thấy, tham quan thực tế khiến bọn tao nhớ kĩ hơn."- Bắc tiến đến, khoác vai Minh Nguyệt.

"Tốt, nhớ kĩ những gì chúng ta đã hứa với nhau."- Thanh cũng vội bước đến, khoác vai Bắc rồi gửi đến cô bạn một cái nháy mắt đầy ý tứ.

"Hứa với nhau cái gì?"- Bắc buộc mình phải thoát khỏi những kiến trúc hoành tráng, những mật thất bí ẩn, những câu chuyện cung đình để chuyển sang suy nghĩ về câu nói của Thanh.

"Lên cùng một con thuyền, hoạn nạn có nhau."

"Mày nên lo lắng cho thuyền viên còn lại của chúng ta thì hơn."- Bắc thành thật nói.

Thanh ngoảnh đầu, nhìn gương mặt ngây ngô cười cười của Chiến, cậu bạn đang choàng tay qua vai Thắng, đứng chọn đồ lưu niệm. Đôi khi Thanh cảm giác cậu bạn này y như một con chó săn lông vàng lớn vẫy đuôi vui mừng, nhưng con golden này thực ra còn biết cắn, đã vậy còn rất hung dữ, rõ ràng cô bạn vẫn chưa quên sự kiện hai thằng bạn mình choảng nhau mấy tháng trước.

"Mày nói đúng."- Thanh nhăn nhó thừa nhận.

❀❀❀

Hoa tulip tím phải cắt bớt một phần cành mới miễn cưỡng nhét vừa vào một góc vali, Diên đã cố hết sức để hoa không bị dập, chỉ e rằng lúc về đến nhà bông hoa này cũng đã héo khô. Cô bạn lại liếc nhìn hộp nhạc, cẩn thận mở ra ngắm nghía một lát, nhạc Chopin ngân lên, tạo cảm giác vừa xa lạ lại vừa an tâm. Bọn họ vừa mới nghe ca Huế trên sông Hương, ngồi trên thuyền lững lờ trôi, loáng thoáng dưới ánh nước là ánh sáng rọi xuống từ những xóm thuyền nhỏ xúm xít hai bên bờ, những bóng cây phả xuống nước một màu đen, ánh trăng, và đèn hoa đăng trên sông.

"Woaaaa."

"Gì thế?"

"Woa, woa, woa ái ni."

Những tiếng nói chuyện cười đùa vọng đến từ ngoài hành lang, những đứa bạn lục cục chạy từng đoàn, ùa cả vào nhau rồi bổ nhào vào một căn phòng của đứa nào đó để đùa vui tiếp, Bắc cũng đi đâu mất. Thỉnh thoảng từ phòng bên cạnh, Diên còn nghe thấy tiếng cốc chén đánh vào nhau mô phỏng lại đoạn nhã nhạc "Lưu thuỷ, kim tiền, xuân phong, long hổ" mà bọn họ đã nghe trên thuyền kèm theo một tràng cười náo nhiệt.

"Lưu thuỷ" tượng trưng cho dòng nước chảy.

"Kim tiền" tượng trưng cho sự giàu có phồn vinh của một triều đại.

"Xuân phong" là ngọn gió mùa xuân và "long hổ" tượng trưng cho sức mạnh.

Diên không tham gia những cuộc náo nhiệt về đêm, hoặc có lẽ, phần năng lượng hòa đồng của ngày hôm nay cũng cạn rồi. Nếu bên ngoài là Lư và Hoa thì Diên sẽ cố đi ra xem xem một chút, nhưng hiện tại cô bạn chỉ ngồi yên trong phòng, gói cẩn thận những bọc mè xửng, một ít gọi kẹo cau, bốn hộp tôm chua, một vài đồ thủ công xinh xắn làm quà rồi xếp vào góc còn lại trong vali. Khi ra đi đã chọn một cái vali vừa vặn, bây giờ thì có vẻ hơi chật rồi. Diên thừa nhận, chuyến đi này rất vui, ít nhất là vui hơn cô bạn tưởng tượng rất nhiều.

[Diên hít một ngụm khí lạnh: *gửi ảnh* ]

[Diên hít một ngụm khí lạnh: nhìn tao đem một ít kẹo cau của Huế về cho bọn mày này.]

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: uầy, tao siêu thích kẹo cau, hình dạng cũng đẹp, vị cũng thanh.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: mày cho tao lọ tôm chua bên cạnh được không?]

[Diên hít một ngụm khí lạnh: lọ tôm chua này vốn là mua cho mày, mấy cái còn lại để làm quà và để cho nhà tao.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: mày đúng là con giun trong bụng tao. *icon hôn hôn*.]

Sáng mai bọn họ sẽ đến thành cổ Quảng Trị, buổi trưa sẽ lên xe trở về nhà, hoa tulip héo cũng không sao, ép khô rồi giữ lại là kẹp sách là được. Diên gửi thêm một hình đèn hoa đăng trôi trên nước, ban nãy đi thuyền có tiết mục thả hoa đăng.

[Diên hít một ngụm khí lạnh: đẹp không?]

Cơ mà Huế đang thực hiện cắt giảm dịch vụ thả đèn hoa đăng nhằm mục đích bảo vệ môi trường, mỗi lượt đi thuyền chỉ có thể thả một số lượng đèn hoa đăng nhất định. Vậy nên, rất nhiều người muốn thả, các bạn ùa lên rất đông, lúc tản ra thì đã hết, Diên còn thấy vài bạn tiếc nuối chậc lưỡi quay trở vào vì chen không đến. Cô bạn cũng không rõ trong lòng mình có thích đèn hoa đăng không. Rõ ràng lúc nhìn thấy người chèo thuyền thắp đèn thì rất phấn khích, rất mong đợi, sau đó thì cảm thấy mình chen lên cũng chen không đến nơi, vậy nên, thực ra cũng không cần thiết lắm. Diên chỉ ngồi yên, nhìn những bạn khác thả đèn, như thế này cũng được, nhìn thấy đèn hoa đăng được thả trên sóng nước dập dềnh cũng rất tốt.

Không biết bản thân thích cái gì, lúc làm việc mình thích cũng chỉ mơ hồ cảm thấy vui vẻ, thực ra cũng không vui lắm, không có cảm giác gì. Những thứ mình thích, Diên đều tự dành lấy trong khả năng, nếu không dành được thì tự nhiên cũng không thích nữa. Bởi vì việc bản thân thích gì, muốn cái gì đều bị xem nhẹ, dần dần, chính Diên cũng không để ý nữa.

Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: mày thả hả?]

[Diên hít một ngụm khí lạnh: ài, tiếc là hết nhanh quá, nếu không tao cũng muốn thả.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: ê lần sau chúng ta đi thả đèn trời đi.]

Diên định nhắn thêm rằng ngày mai chuyến du lịch sẽ kết thúc, có thể gặp được nhau rồi thì một tin nhắn khác nhảy đến. Cô bạn nhìn kĩ tên người gửi rồi mới bấm vào.

[Nguyễn Nam Hồng: bạn đã ngủ chưa?]

[Nguyễn Ngọc Diên: chưa đâu, sao thế?]

[Nguyễn Nam Hồng: có tiện xuống dưới sảnh một lát không, bọn mình đang ở chỗ này đốt pháo bông.]

[Nguyễn Nam Hồng: *gửi hình ảnh*]

Diên bấm vào, trong ảnh là một nhóm bạn, có Thanh, Chiến, Thắng, cũng có Bắc và cả Việt nữa. Mọi người đang ở một khoảng đất trống ngoài khách sạn, những khoảng sáng bừng từ que pháo bông như đốt cháy gò má của bọn nó. Đôi khi Diên cũng nhận ra chính mình không thấy lạ khi Việt xuất hiện, bởi vì sĩ số hai lớp là số lẻ, đã vậy còn đi ghép tour, nên bên lớp Toán chọn một bạn để ở ghép phòng với bạn bị lẻ bên lớp Sử, trùng hợp hai người đó là Hồng và Việt.

[Nguyễn Ngọc Diên: ừm, đợi một chút, tôi xuống đây.]

[Nguyễn Nam Hồng: *icon Darwin Watterson vui vẻ nhảy cẫng lên*]

Diên không tham gia những cuộc náo nhiệt về đêm hoặc là, Diên thật sự có một ít tiêu chuẩn kép.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ tám:

Hoàng Thắng: thuyền của bọn mày thì kéo theo tao làm gì?

Trần Chiến: nhưng tụi mình tuy hai mà một cơ mà, vả lại, tao yếu ớt bé nhỏ như này lỡ bị doạ nhũn chân thì mày phải vác tao chạy thật nhanh.

Hoàng Thắng: *nhướn mày nhìn người cao mét chín trước mắt*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro