Chương 7: Chỉ muốn được người đó thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích cô bạn này, là kiểu lúc chưa bắt đầu thì thấy rất bình thường, gặp cũng được, không gặp cũng chẳng sao. Không phải có một quãng thời gian Hồng cố ý đi ngang qua cây cầu mà không bắt gặp Diên nữa đó sao, lúc đó thật sự không nghĩ gì, bản thân cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Để đáp ứng kì vọng của gia đình, một tấm bằng giải ba quốc gia vẫn chưa đủ, lớp mười một Hồng vẫn vùi đầu vào ôn thi, chôn mình ở lớp đội tuyển suốt những xuân, hạ, thu, đông, hi vọng rằng có thể tham gia đội tuyển quốc tế. Cậu cũng hi vọng rằng, có thể kết thúc những chuyện này năm lớp mười một.

Tuy nhiên cậu không phải là một người cố chấp, vốn dĩ con người không thể là động cơ vĩnh cửu, Hồng cũng chỉ dốc toàn lực toàn tâm một cách có trách nhiệm chứ không học tập mù quáng. Bởi vì có một người nói rằng,

"Không phải lúc nào dốc hết lực, học tập nhồi nhét cũng là một ý hay."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, ai cũng khen anh của bạn thật giỏi, nhưng mà, tôi thấy bạn cũng rất được. Kì lạ rằng tôi chưa thấy ba mẹ khen bạn lần nào cả, chẳng hiểu ra làm sao, nhưng mà tôi thấy bạn cũng rất được đó chứ."

"Rất được" là gì? Hồng không biết, cậu còn muốn được nghe thêm, vậy mà lại không có cơ hội nữa, thật muốn hỏi người đó rằng, "rất được" là gì?

"Em rất thích anh." Một câu nói rất hay và đẹp đẽ, biểu lộ tình cảm thuần khiết nhất của con người. Dù là trực tiếp gặp mặt thổ lộ hay là gián tiếp qua tin nhắn, Hồng cũng đã nhận được câu nói này rất nhiều lần, dù là người quen biết hay một người lạ mặt. Những lần đầu tiên khi được trực tiếp tỏ tình, cậu sẽ thoáng đỏ mặt. Đó là cảm giác được hiện hữu, được chú ý khi mà có một người thích mình.

Sắc mặt cậu có thêm chút hồng hào, tự nhiên cũng không còn tái nhợt, lạnh nhạt như trước, khiến cho nhiều người nhìn qua vô thức lại chú ý đến. Cảm giác rất được công nhận, như thể lên bục nhận giải thưởng, nhận bằng khen, trở thành người chiến thắng. Trong lòng cậu bạn biết rằng, mình không nên như vậy.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc Nguyễn Nam Hồng sinh động như thế cũng khiến tần suất cậu được tỏ tình tăng lên, đến mức mà thằng Chiến cũng phải đỏ mắt ghen tị, ngày đêm nghĩ đủ lời lẽ mà trêu ghẹo thái độ ngượng ngập của cậu bạn, Thắng đe mãi cũng bằng không.

"Bánh bao của mày này, tiện đường mua cho mày đó."- Hồng đi ngang qua cửa sổ lớp, thảy bao bánh lên bàn của Chiến.

"Cảm ơn anh Hồng đã lặn lội từ trên phòng đội tuyển xuống mua bánh bao cho tao. Nhưng tao ăn rồi mà."- Chiến nhướn mày, cầm bao bánh còn nóng hổi lên vân vê.

"Tao bảo tiện đường."

"Thì ra trọng điểm là tiện đường, còn tao có hay không không quan trọng."- Chiến bày ra vẻ mặt tủi thân cô quạnh, úp mặt xuống bàn rức rức hai vai, trốn tránh đi ánh mắt phán xét đánh giá của nhỏ Thanh bàn trên.

Hóa ra thích một người rất buồn cười. Ví dụ như nếu cậu học cùng trường với họ, dù không cùng lớp nhưng cậu sẽ ngày ngày lén lút đi lướt qua, cũng rất sợ phải gặp người kia, vì cậu sẽ tâm chấn tim run tay chân lẩy bẩy. Dù trước kia nếu như cậu có người tỏ tình, dù đã từ chối thì cậu sẽ rất ngượng ngùng. Thế nhưng khi cậu thích ai đó rồi, tự nhiên lúc được người khác thổ lộ lại không ngượng ngùng nữa, trong lòng cũng yên tĩnh lại.

Chỉ muốn được người đó thích.

Giống như trước kia, Hồng rất muốn được ba mẹ để ý tới, nói với cậu, rằng là cậu "rất được", đã rất cố gắng rồi, như là người đó đã nói.

Độ cuối năm học, cậu không có cơ hội gặp gỡ Diên ngày nào, lúc đó mới sững người nhận ra hai người thậm chí còn chẳng trao đổi thông tin liên lạc, cũng chẳng biết chút gì về nhau. Cậu bạn cũng chỉ biết cười cười ngớ ngẩn, lúc nhìn thấy Diên bên thành cầu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng gặp được rồi thì cảm thấy chỉ cần được nói chuyện đã là rất tốt rồi.

Ngay từ lần đầu tiên bắt chuyện trong con ngõ, hình tượng hoàn hảo cậu bạn cất công ngày đêm vun đắp đột nhiên vụn vỡ từng chút một. Đến cả cười cũng cười không nổi, thực ra, còn có thể thê thảm hơn thế rất nhiều. Vậy nên Hồng chẳng còn cách nào cả, chỉ có thể thăm dò người này từng chút từng chút, cũng là để thăm dò chính mình.

Người này hình như lớn lên chẳng thay đổi được mấy, tính cách thì trầm mặc, tuy có thể nói đùa, cũng khá vui vẻ thoải mái, nhưng nếu không chủ động bắt chuyện thì chẳng có cuộc trò chuyện nào được diễn ra cả. Diên là một người mà vô cùng kín kẽ, dường như đến một khe hở để người khác chen vào cũng là rất khó tìm ra.

Bởi vậy giữa đám đông chen chúc tròng trành trên chiếc thuyền trong cơn bão, khi Diên lên tiếng hỏi, rồi đặt vào tay cậu một chiếc kẹo, Hồng chỉ cười, không những lại để cô bạn nhìn thấy dáng điệu chật vật của chính mình mà hình như còn bị bạn ấy phát hiện nỗi sợ mất rồi.

Nhưng mà, cậu bạn lại chẳng cảm thấy xấu hổ, cũng không buồn hay tức giận gì cả. Trong lòng lúc đó chỉ nghĩ, hoá ra có người để ý đến nỗi sợ của cậu, nắm tay cậu để đối mặt với chuyện đó, lại là một điều

Nguyễn Nam Hồng chờ đợi lâu đến thế.

Thực ra trong lòng mỗi người đều có một chú thỏ sợ hãi, không thể gượng ép nó trở thành sư tử dũng cảm được.

Nhướn mày nhìn hành động vụng về cùng vẻ mặt rối rắm của người trước mắt, cậu bạn đột nhiên cảm thấy không sao cả. Đã định chờ đợi một khoảng thời gian nữa, vào một độ thích hợp nào đấy, khi mà giữa bọn họ có nhiều chuyện để nói hơn thì cậu sẽ thổ lộ. Ấy vậy mà, có thể là do trăng đêm nay quá đẹp, gió đêm nay thật mát, Lai Viễn Kiều sáng bừng rực rỡ, Diên đứng trên Lai Viễn Kiều sáng bừng rực rỡ lại đang nhìn xuống dòng sông dưới chân cầu, nên cậu đã rất muốn chen qua dòng người đông đúc để tiến đến bên cạnh cô bạn. Cùng nhìn xuống dòng sông kia, và cậu cũng có thể hỏi rằng, phía dưới cây cầu có gì thế?

Biết rằng cô bạn sẽ từ chối, nhưng mà không nghĩ lại từ chối dứt khoát như thế. Có thể vì là lần đầu tiên nên vẫn chưa được tốt lắm, sau này luyện tập nhiều hơn cậu nghĩ là sẽ thành công thôi.

Hồng giấu tay sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi đã tặng bạn rồi, sẽ không nhận lại nữa, cũng không cần bạn trả lời ngay bây giờ, bạn cứ từ từ suy nghĩ, có được không?"

Diên ngẩng đầu nhìn người đối diện, hai người đứng cách nhau một cây cột gỗ bên thành cầu, trên cây cột treo một chiếc đèn lồng, viết chữ Nhật gì đó, còn có một vòng tròn màu đỏ, toả ra ánh sáng trắng dễ chịu của mặt trăng. Còn người này, được ánh sáng vầng trăng lung linh chiếu vào vậy mà trong mắt lại có chút thất vọng buồn bã, không giống như trước kia. Không giống như lúc bị chất vấn khi tặng bánh trước cửa lớp hay khi Diên muốn được trả lại tiền, không giống như lúc nào cả.

Sự thất vọng như một cái gai, ghim vào trong tim, làm Diên tỉnh táo lại một chút.

"Tôi hiểu rồi, sẽ suy nghĩ kĩ, bạn cũng đừng hy vọng nhiều."

Diên trả lời, con ngươi lạnh lùng nhàn nhạt nhìn xuống đất. Không muốn bản thân mình thất vọng, cũng không muốn làm người này buồn, mùa xuân thì không nên buồn, có được không?

"Mày vẫn còn đứng ở chỗ này à?"- Giọng Bắc vọng lại từ phía xa. Chia tay tại Lai Viễn Kiều, vừa nãy đi tìm một vòng rồi lại trở về Lai Viễn Kiều, chỗ này có gì thú vị mà Diên đứng ở đây lâu thế?

Cô bạn đã đi đến dưới chân cầu bên kia, nhác thấy bóng dáng Diên nên lập tức chạy nhanh đến, đưa cho cô bạn một cốc trà mót vẫn còn lạnh. Phía sau còn có Thanh với mấy bạn khác cùng lớp và khác lớp đi cùng.

"Tao đợi một lát mà không thấy mày đâu nên quay lại tìm mày, trà mót phải uống khi còn lạnh mới ngon."

"Hình như cô Liên bảo mình tập hợp về xe để trở về khách sạn đó, ngày hôm nay đúng là cạn sức mà."- Diên rề rà ghé cốc lên miệng uống một ngụm, trà mót có vị gì cô bạn cũng chẳng nếm ra.

Vừa vụng về thay đổi chủ để, Diên vừa liếc mắt nhìn Hồng, người này tựa như chẳng có chuyện gì, mặt mũi lại trở về hình tượng lạnh nhạt khó đoán. Cô bạn cụp mắt xuống, kéo Bắc hướng cổng mà đi. Cả một đám học sinh bắt đầu nối đuôi nhau rời đi.

"Thầy Quang cũng bảo tụi mình tập hợp kìa, ài tao bắt đầu cảm thấy cái chân này không còn là chân của tao nữa."- Thanh liến thoắng nói với Hồng, mắt thỉnh thoảng đảo qua đảo lại ra hiệu với Chiến.

Chim sẻ nhận tín hiệu từ đại bàng, nếu còn không hành động thì chắc chắn là đồ ngu.

"Sao có cảm tưởng con trai của bố vừa thất tình vậy nhỉ?"- Chiến đưa tay khoác lên vai Hồng, nhíu mày chất vấn.

Cậu bạn này tuy bình thường không được tinh ý cho lắm, nhưng những chuyện thế này thì vẫn có thể nhận ra rất nhanh. Vả lại chơi với nhau lâu như vậy, người khác có thể bị thằng này đánh lừa nhưng cậu thì không thể. Thanh một bên lặng lẽ ôm mặt, trong lòng chua xót, ý tao không phải là bảo mày huỵch toẹt ra như vậy đồ ngu ạ.

Hồng quay đầu sang nhìn Chiến rồi mỉm cười, sự im lặng đáng sợ cứ như vậy chậm rãi bủa vây, đến nỗi mà cậu bạn âm thầm trườn khỏi vai Hồng, đứng sang một bên sau lưng Thắng đi bên cạnh.

"Đúng vậy."- Hồng đáp, rồi sải bước đi lên xe khách.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy về khách sạn, một ngày mỏi mệt rốt cuộc cũng đến hồi kết.

"Tao thấy mày nâng cái cốc rỗng đó lên môi uống được ba lần rồi đó, không biết mày thích trà mót như vậy, nếu không tao đã mua thêm rồi."- Bắc giữ chiếc cốc lại, không để cho Diên tiếp tục nuốt không khí nữa, sẽ rất trướng bụng.

Cô bạn giật mình, nhìn vào cái ly giấy trống rỗng trên tay, cảm giác buồn bã đã đong đầy trong đó, thay thế cho trà mót. Trước kia Diên đã từng có một lần ước rằng bản thân có thể như bạn bè đồng trang lứa, yêu thầm một ai đó, thậm chí có thể buồn bực vì người kia không đáp lại mình, ước rằng mọi vấn đề của bản thân chỉ đơn giản là chuyện tình cảm đôi lứa trong trẻo, chứ không phải cứ mãi chôn chân,

trong một đầm lầy tự hoài nghi năng lực chính mình và khao khát sự thấu hiểu từ gia đình, ở độ tuổi như thế này.

Nhưng bây giờ chuyện này đã đến, mà cô bạn, lại chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi. Diên vò cốc trà lại rồi quăng vào bao rác, không tiếng động mà thở dài. Bản thân nhìn đâu cũng toàn khuyết điểm, tính tình cũng sứt sẹo như vậy, làm sao có thể yêu thương người khác cơ chứ? Tình cảm bé mọn xấu xí như vậy, trước tiên cứ nên chôn xuống cùng bản thân đi thì hơn.

"Con không thương ba à?"

"Không ạ."

"Vì sao?"

"Vì không ai thương con cả, con thấy mình rất đáng thương, nên con phải tự thương mình trước."

Diên khép mắt, có rất nhiều đoạn hội thoại với gia đình, dù là trong khoảnh khắc đó hay bây giờ ngồi nhớ lại, cũng đều khiến cô bạn đau lòng.

Từ phòng tắm khách sạn bước ra, Diên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được gột rửa sạch sẽ. Chẳng trách người ta thường bảo, nếu như quá mệt mỏi thì tắm rửa thơm tho, nằm xuống đệm mềm, khi thức dậy có thể tiếp tục chiến đấu với cả thế giới được rồi. Diên trằn trọc, ánh đèn vàng ấm áp mềm mại trên chiếc bàn đặt giữa hai cái giường lặng im phăng phắc. Cô bạn nằm nghiêng, hỏi Bắc, người mà đang sắp sửa chìm vào mộng đẹp.

"Mày nói xem, trên cuộc đời này có nhất thiết phải đáp lại toàn bộ tình cảm của người khác không?"

Trần Bắc mơ màng, híp mắt, lật người trở lại nằm nghiêng đối mặt với Diên. Cô bạn trước tiên nhìn đồng hồ, rồi với tay cầm điều khiển tivi, giảm nhỏ âm lượng xuống. Cái người này, đêm khuya không ngủ mà lại xem chương trình Chowder đêm muộn, chắc chắn là bị mất ngủ rồi.

Một câu hỏi hay.

"Ừm, tao nghĩ là cũng không nhất thiết lắm đâu, phần tình cảm mày bỏ ra có khả năng là không thể tương xứng, nhưng nếu tình cảm ai đó dành cho mày là tình cảm tốt, thì thật sự nên trân trọng nó. Có thể không đáp lại, nhưng mà hãy trân trọng."- Bắc nhẹ giọng trả lời, rồi như nghĩ ra cái gì đó lại nói thêm- "Nhưng mà, mày biết không, có một thứ tình cảm bản thân luôn cần phải đáp lại."

"Là gì?"- Diên chưa kịp hiểu ý câu trước đã bị câu sau lôi kéo.

"Là tình cảm của chính mình."

Phải luôn biết đáp lại tình cảm của chính mình, bản thân đáng thương như vậy mà vẫn cố gắng đi đến chặng đường này thật không dễ, bởi vậy không thể làm chính mình thất vọng được. Phải luôn lắng nghe xem chính mình đang muốn nói gì, đang cảm thấy như thế nào, rồi cẩn thận hành động. Vốn dĩ chẳng có điều gì là dễ dàng cả.

Bắc mở mắt, đã rất lâu rồi cô bạn không còn nghĩ đến vấn đề đáp lại tình cảm của chính mình nữa. Đáp lại kỳ vọng của bản thân, bởi vậy nên mới cố gắng học tập, cố gắng tiến về ánh sáng trên một con đường trải đầy hoa. Đáp lại kỳ vọng của bản thân, nên mới muốn học tập thật tốt, sau này có đủ khả năng đưa chính mình và những người mình yêu thương đi ngắm nhìn thắng cảnh nhân gian.

"Tao nỗ lực học tập như vậy, vì muốn đáp lại tình cảm của chính mình." - Bắc khẽ nói.

Sau rốt, cô bạn cười khúc khích, trở mình đưa lưng về phía Diên, lầm bầm nói.

"Đừng suy nghĩ nữa, hiện tại không phải đêm đông ở Cao Bắc Lạng, hai người chúng ta cũng không phải Bác Hồ và tướng Giáp, dưới lưng không phải giường gỗ, chuyện đang bàn không phải chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Không xứng đáng mất ngủ, ngủ ngon."

Diên nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau cùng cô bạn lấy điểu khiển tắt tivi, khẽ nói.

"Tao hiểu rồi. Ngủ ngon."

Có một người bạn thật tốt, có thể trò chuyện đầy ngốc nghếch như đứa trẻ chín tuổi, nhưng cũng có thể suy nghĩ sâu sắc như học sinh mười sáu tuổi.

❀❀❀

Vì một cuộc trò chuyện với nhỏ Diên mà Bắc cũng khó ngủ hẳn, sáng nay khi cô bạn đang thất thểu xuống nhà ăn khách sạn thì nghe thấy một đoạn hội thoại tràn ngập tinh thần cách mạng.

"Mày yên tâm, chí tao đã quyết, lòng tao đã đồng.*"

"Mày phải luôn tin tưởng rằng kháng chiến trường kỳ nhất định thắng lợi.*"

Thì trong lòng Trần Bắc cũng tự động bổ sung vế còn lại, "thống nhất độc lập nhất định thành công*", cô bạn cũng ngoảnh đầu dáo dác nhìn xem là ai mà say mê học tập quá đỗi. Hứng thú của Bắc được đổi lại bằng một gương mặt ngờ nghệch thành thật của Chiến đứng gần đó, và một Thanh hừng hực khí thế nói chuyện cùng Hồng, người mà có vẻ như không được vui cho lắm.

*Đây là thơ chúc Tết của Bác Hồ đọc tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại Chùa Trầm (huyện Chương Mỹ - Hà Đông) để chúc Tết đồng bào, chiến sỹ. Huhu thơ rất hay, Tết nào Bác cũng có một bài, mọi người có thể tìm đọc nhé.

"Cảm ơn, cuộc kháng chiến này mỗi tao ra trận là được."- Hồng trả lời, nhướn mày cảnh cáo hai đứa bạn ba hoa bép xép.

Thời điểm Bắc tò mò chạy lại gần để hỏi có chuyện gì thế, có phải đang học sử không thì cho mình học cùng với nha, vậy mà lại chỉ nghe được Hồng bình tĩnh nói một câu rồi bỏ đi luôn.

Thanh bực bội xoa xoa chân mày, chơi với nhau từ nhỏ nhưng thực sự cô bạn luôn phải nhìn mặt đoán ý, con người này hồi bé còn dễ nói chuyện, càng lớn càng bướng. Không chỉ vậy, sau sự cố hồi cấp một, dường như cậu bạn này trở nên cực kì, ừm, không thể đoán biết?

"Nhóc con nhà tao vừa thất tình, cũng chẳng biết đối tượng là thần thánh phương nào mà, ừm-."- Chiến tựa như có rất nhiều lời muốn nói, muốn được trình bày vì rốt cuộc ai trên đời này cũng đều là người thợ cắt tóc trong câu chuyện "ông vua có đôi tai lừa".

Người đứng cạnh cậu, dù thấp hơn cậu một cái đầu nhưng lại tỉnh táo hơn cậu ba cái đầu chứ không ít, Thanh vội vàng đưa tay bịt miệng Chiến lại. Không phải người thợ cắt tóc nào cũng có kết cục tốt, không phải ông vua Midas* nào cũng là người hiểu lí lẽ.

*Trong truyện thì người thợ cắt tóc cuối cùng cũng được thả ra và tha tội chết.

Thanh cười gượng một tiếng, lôi xềnh xệch Chiến sang một bên rồi ghé xuống nói nhỏ với Bắc.

"Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, không có người thứ năm được biết, mày hiểu không?"

"Bí mật nhỏ của chúng ta?"- Bắc che miệng trợn mắt, chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ từ thông tin vừa nghe, chỉ có thể bị động nhắc lại câu hỏi như một cái máy.

Thanh liếc nhìn người trước mặt, trong lòng thầm niệm lại những bí quyết để giao tiếp thành công, một trong số đó là ngôn ngữ cử chỉ phản chiếu*. Cô bạn ghé lại gần, che miệng trợn mắt, thì thầm nhấn mạnh thêm về tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

*Hiểu đơn giản là bạn sẽ lặp lại hành động giống như người nói chuyện cùng mình.

"Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã là người chung hội chung thuyền, mày liệu mà giữ mồm giữ miệng."

Nói rồi cô bạn kéo Chiến đi thẳng, để lại một bạn Bắc trầm tư.

Bắc sẽ không biết đâu, rằng bởi vì một bí mật nhỏ như vậy mà Bắc giữ trong lòng không yên cả một ngày, nhìn mặt Diên cũng chẳng dám. Cô bạn cứ vậy mơ mơ hồ hồ leo lên chung một chiếc thuyền với hai người Thanh và Chiến. Một chiếc thuyền phải nói là không được chắc chắn cho lắm. Rốt cuộc người đó là thần thánh phương nào, hình như, trên chiếc thuyền này lại chỉ có Thanh biết. Bắc thở dài trong lòng, đến thuỷ thủ trên thuyền truyền thông tin cũng nửa nạc nửa mỡ, chỉ muốn học sử thôi mà không cẩn thận biết được một chuyện mất rồi.

Đoàn học sinh sau khi ăn sáng ở khách sạn thì cũng lên xe đi đến địa điểm tiếp theo, Diên không biết bên đoàn của lớp chuyên toán như thế nào nhưng bởi lớp cô bạn học sử, tự nhiên khi đăng ký công ty du lịch này cũng đã yêu cầu một hướng dẫn viên có kiến thức lịch sử về danh lam thắng cảnh. Đi đến đâu thuyết minh đến đấy, tuy không nhiều, lại chẳng nhàm chán, thậm chí kết hợp với cảnh đẹp non nước lướt qua ngoài cửa xe, trong lòng Bắc lời thơ bài "Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?" của Chế Lan Viên và nỗi lo lắng về bí mật nhỏ cứ nhảy qua nhảy lại khiêu vũ tưng bừng, đan xen lẫn nhau.

"Anh hướng dẫn đoàn nói cái gì vậy mày?"- Tiếng Minh Nguyệt mơ màng vang lên từ hàng ghế phía sau.

Cũng phải thôi, ngày hôm qua mệt như vậy, buổi sáng còn phải dậy sớm, nhiều bạn học sinh còn rất thiếu ngủ.

Một vài bạn học khác bắt đầu rầm rì thảo luận, không khí trên xe không tính là sôi nổi nhưng đã tỉnh táo hơn.

"Hình như là kể chuyện vị chúa Nguyễn đầu tiên đã chọn đồi Hà Khê để dựng chùa Thiên Mụ theo hướng quay mặt ra sông Hương bởi vì ngắm trúng dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại á."- Lớp phó lao động vui vẻ từ ghế phía sau ló đầu lên giải thích.

"Tự nhiên cái nhớ chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ ngang luôn vậy á."- Bạn học bên cạnh vừa bóc một gói bánh, chìa ra chia cho những người xung quanh.

"Nghe kể trước đó trên cái đồi này thường có bà lão mặc áo đỏ, quần lục xuất hiện nói câu gì ý, tao nghe không rõ, nhưng mà nghe sợ nhỉ?"

"Ừa, mấy vụ truyền thuyết kiểu này luôn có yếu tố kì ảo tâm linh tí để thêm phần kịch tính đó mà. Nhưng mà nghe kể vậy tự nhiên thấy uy tín hẳn."

"Nghe bảo nơi này còn có lời nguyền nữa ý."

"Ừ đúng rồi, nghe bảo đôi nào yêu nhau đi chùa Thiên Mụ về cũng tan vỡ hết trơn."

"Uầy, sợ quá sợ quá."- Gia Minh xoa tay, liến thoắng mở điện thoại kiểm tra thông tin vừa nghe được- "Thật sự có một câu chuyện từ thời nhà Nguyễn này mấy đứa."

Tức thì, một đám bạn ùa lại, chụm đầu đọc, thỉnh thoảng bàn tán phát biểu chút cảm nhận.

"Mày đã yêu ai đâu, bày đặt sợ cái đếch."- Quốc Bảo một bên bĩu môi nói mỉa để đổi lại một cái trừng mắt của thằng Gia.

Bắc tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, liếc nhìn lớp trưởng ngồi cùng hàng dãy ghế bên kia. Người này đeo tai nghe, nhắm mắt tựa lưng về phía sau, môi mím lại, vài sợi tóc xoà xuống trên mí mắt, bộ dạng yên lặng tĩnh mịch trông như một pho tượng. Vì bình thường ánh mắt của Minh Việt quá trầm lặng nên Bắc cũng không dám nhìn nhiều, hiện tại người nọ chẳng có chút phòng bị nào nên cô bạn cũng lớn gan nhìn thêm một chút. Ánh nhìn cô bạn lướt trên môi mỏng, sống mũi cao thẳng đến đôi mắt khép hờ, đôi mắt uể oải đột nhiên mở ra, quay sang nhìn Bắc.

Cô bạn giật mình, vội vàng ngoảnh đi.

Dẫu sao cũng chưa kịp yêu đương, làm sao mà chia tay chia chân gì được chứ, thật là yên tâm quá đi.

Bạn nhỏ Bắc đưa tay vỗ vỗ ngực.

Giọng thuyết minh của người hướng dẫn viên dừng lại đúng lúc xe khách đỗ trước chùa Thiên Mụ, cảnh sắc quả thật rất là "Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương". Lòng người tĩnh lặng, tháng năm êm đềm.

"Nhìn nó giống Linh Lung bảo tháp của Na Tra nhỉ?"- Thanh Huyền đặt chân xuống xe, đứng trước cầu thang đá nghiêm túc nhận xét tháp Phước Duyên sừng sững lộng lẫy.

"Bây giờ thì tao hiểu rồi."- Minh Nguyệt nhìn sông Hương lóe lên như tấm gương phẳng xanh ngọc bích dưới nắng đầu tháng sáu.

"Hiểu gì?"- Một bạn học tò mò đứng cạnh hỏi.

"Miêu tả ánh mắt nhìn tình yêu bằng từ 'e thẹn' là quá cũ."

Thời đại nào rồi còn miêu tả ánh mắt e thẹn nữa chứ, phải miêu tả là ánh mắt rất đỗi Hoàng Phủ Ngọc Tường, chính là kiểu ánh mắt "như một tiếng "vâng" không nói ra của tình yêu."

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ bảy:

Nguyễn Ngọc Diên: Mày tự bịt miệng chính mình làm gì vậy?

Nguyễn Trần Bắc: để bảo vệ bí mật nhỏ của chúng tao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro